Lâm Thiên nhìn thầy Kurokawa Nako thức dậy, anh liền nở nụ cười khổ bắt lực nhìn cô ta.

Thật lòng mà nói, lúc này Lâm Thiên cũng không biết nên đối mặt với cô ta như thế nào.

“Anh Lâm Thiên, anh…”

Kurokawa Nako mở to đôi mắt ngập nước, bộ dạng như rất ấm ức nhìn Lâm Thiên, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ.

“Trịnh Sương, tôi hỏi cô, có phải hôm qua cô đã bỏ thuốc vào ly nước của tôi?”

Lâm Thiên trầm mặc một lát, sau đó vẫn lên tiếng hỏi cô ta.

“Bỏ thuốc?” Kurokawa Nako ngây người.

Ngoài mặt thì Kurokawa Nako kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không ngạc nhiên, cô ta sớm hiểu, nếu như bỏ thuốc Lâm Thiên, thì nhất định Lâm Thiên sẽ nghi ngờ cô ta, cô ta cũng sớm nghĩ ra cách ứng phó.

“Anh Lâm Thiên, anh...Anh nói như vậy là có ý gì, tôi không hiểu anh nói bỏ thuốc là ý gì.” Kurokawa Nako tỏ ra vô tội.

“Bỏ thuốc tự nhiên là nói đến xuân dược, hôm qua tà hỏa của tôi đột nhiên xuất hiện rất kỳ lạ, nhưng hôm qua tôi chỉ uống ly nước, ngoài thứ đó ra, tôi không ăn bất cứ thứ gì cả, nói đi, có phải cô có tiếp cận tôi có mục đích, nếu vì tiền, bây giờ cô có thể nói với tôi, cô muốn bao nhiêu, nói một con số đi.” Lâm Thiên nói.

“Cho nên…Anh Lâm Thiên là nghi ngờ, tôi bỏ thuốc trong nước? Cho nên, anh Lâm Thiên cho rằng, tôi vì tiền mới cố ý tiếp cận anh?”

Đôi mắt Kurokawa Nako ửng đỏ, khi nói đến câu cuối, hai hàng nước mắt liền trượt dài trên má.

Lâm Thiên nhìn Kurokawa Nako khóc, trong lòng Lâm Thiên có chút run rẩy.

“Anh Lâm Thiên, đây là lần đầu tiên của tôi, cũng bị anh đoạt đi như vậy, bây giờ ngược lại anh trách tôi, chuyện này chịu thiệt là con gái, anh thì chịu thiệt gì, trước đây tôi cho rằng, anh Lâm Thiên không giống những người đàn ông đó, có can đảm, có trách nhiệm là người đàn ông tốt, bây giờ xem ra là do tôi nhìn nhầm người rồi!” Kurokawa Nako vừa khóc vừa nói.

Ngay sau đó, Kurokawa Nako lấy chăn bông ra, đôi chân ngọc liền bước đi ra ngoài.

Kurokawa Nako biết, bây giờ Lâm Thiên nghi ngờ cô ta, nếu như bây giờ cô ta không xử lý tốt, thì kế hoạch của cô ta sẽ thất bại, cô ta sẽ không có được tiền và người!

Cho nên cô ta mới quyết định dùng chiêu lạc mềm buộc chặt này.

Kỳ thật trong lòng cô ta vô cùng lo lắng, cô ta sợ Lâm Thiên là người không chịu trách nhiệm, sợ Lâm Thiên dùng lý do này rời đi và không để ý đến cô ta.

“Trịnh Sương, cô muốn đi đâu?” Lâm Thiên thấy Trịnh Tâm Di rời đi, liền vội vàng hỏi.

“Tội này tôi không nhận nổi, anh Lâm Thiên lại nghi ngờ là tôi làm chuyện như vậy, tôi chỉ có thể rời khỏi đây, yên tâm, sau này tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của anh.” Giọng điệu của Kurokawa Nako khô khàn.

Nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của Trịnh Tâm Di, Lâm Thiên khẽ run, lẽ nào thật sự là anh đã đoán sai? Lẽ nào không phải do ly nước, mà là tà khí sao?

Nếu thật sự như vậy, Trịnh Sương đi như vậy, Lâm Thiên sẽ cảm thấy bản thân mình chính là cầm thú!

Hơn nữa, Lâm Thiên cũng nghĩ đến mấy ngày nay Trịnh Sương ở trong nhà, cũng siêng năng, dọn dẹp nhà vô cùng tốt, rất hiền lành có thể làm việc.

“Trịnh Sương, trước tiên cô đừng đi!”

Lâm Thiên liền đứng lên xông ra ngoài, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Trịnh Sương.

“Anh Lâm Thiên, anh còn muốn làm gì!” Kurokawa Nako kiên cường nhìn Lâm Thiên.

“Xin lỗi Trịnh Sương, lúc nãy là tôi chưa tỉnh ngủ, cho nên mới nói những lời lung tung đó, bất kể như thế nào, thì chuyện này đã xảy ra, tôi sẽ phụ trách với cô!” Lâm Thiên nghiêm túc nói với Trịnh Tâm Di.

Tuy chuyện này có chút nghi ngờ.

Nhưng chuyện đã xảy ra đến bước này, Lâm Thiên lại cùng Trịnh Sương đã phát sinh quan hệ, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên của Trịnh Sương, Lâm Thiên nhất định phải phụ trách với cô ta, cho dù cô ta thật sự là vì tiền, thì Lâm Thiên cũng nhận.

Hơn nữa, nếu thật sự Trịnh Sương có mục đích, Lâm Thiên tin tưởng một thời gian sau cũng có thể phát hiện.

Lùi một bước nói, quả thật bây giờ Lâm Thiên cũng không chịu thiệt, mà ngược lại đoạt lần đầu của cô ta.

“Thật sao?” Kurokawa Nako đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt trong sáng ngời, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

“Đương nhiên là thật, chỉ là…cô không chê tôi, không trách tôi sao?” Lâm Thiên nói.

“Đương nhiên là tôi sẽ không chê anh Lâm Thiên, tôi chỉ sợ anh Lâm Thiên ghét bỏ tôi, dù sao anh Lâm Thiên cũng là ông chủ lớn, còn tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường.” Bộ dạng Kurokawa Nako có chút tự ti.

“Đừng nghĩ nhiều, sau này cô là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ phụ trách với cô đến cùng.”

Sau khi Lâm Thiên nói xong, trực tiếp ôm Kurokawa Naka vào lòng.

“Ừm!”

Kurokawa Nako nằm trong lòng Lâm Thiên dùng sức gật đầu, đồng thời khóe môi cũng nở một nụ cười.

Cô ta dùng chiêu lạc mềm buộc chặt này tuy nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra, chiêu này rất hiệu nghiệm.

Chỉ cần cô ta thành công trở thành người phụ nữ của Lâm Thiên, sau đó giành được sự tin tưởng của Lâm Thiên, cô ta tin không lâu nữa, cô ta có thể lấy được công thức của dung dịch nước thần tiên dạng uống.

Chỉ cần cô ta lấy được công thức, liền trở về Nhật Bản tự mình mở công ty, sau đó bán dung dịch nước thần tiên uống khắp Nhật Bản, sau khi kiếm được tiền sẽ thu mua gia tộc Kurokawa, cô ta muốn để cho cha cô ta biết, cô ta mới là người có thể làm chuyện lớn, cô ta muốn để cha cô ta biết, kết cục khi không công bằng với cô ta! Cô ta muốn chứng minh năng lực của mình cho cha cô ta và gia tộc Kurokawa! Để bọn họ hiểu không coi trọng cô ta chính là sai lầm lớn!

“Đúng rồi Trịnh Sương, tôi muốn nói thẳng với em một chuyện, tôi đã có bạn gái, hơn nữa còn tới bốn người.” Lâm Thiên nói.

“Anh Lâm Thiên, tôi sẽ ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh, chỉ cần trong lòng anh có tôi là được rồi, những chuyện khác tôi sẽ không để tâm, tôi chỉ muốn giúp anh Lâm Thiên lo mọi chuyện trong nhà.” Kurokawa Nako nói.

Đùa giỡn thôi, Kurokawa Nako là người có mục đích, cô ta sợ Lâm Thiên không cần cô ta, cô ta còn dám yêu cầu gì chứ.

Lâm Thiên nghe cô nói như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cô.” Lâm Thiên khẽ cười, hôn lên trán cô ta.

Kurokawa Nako cũng nở nụ cười ngọt ngào, vòng tay qua cô Lâm Thiên.

“Xem ra cô còn không đủ.” Lâm Thiên cười ôm cô ta.

...

Một bên khác.

Thành phố Áo Đấu.

Trong phòng khách sạn của hoàng tử Cát Lai.

“Thật là đáng ghét!”

Lúc này sắc mặt của hoàng tử Cát Lai vô cùng khó coi.

Bởi vì trước đó anh ta nhận được câu trả lời từ Thạch Hàn, Thạch Hàn nói rất rõ với anh ta, cho dù có thêm bao nhiêu tiền, Lâm Thiên cũng sẽ không bán khu giải trí ở thành phố Áo cho anh ta.

“Hoàng tử, kỳ hạn mà ông chủ cho chỉ còn hai ngày, nếu không…Ngài tự mình điện thoại nói chuyện với Lâm Thiên, nếu thật không được, thì chỉ cần hạ thấp địa vị xuống một chút.” Vệ sĩ mặc vest đứng bên cạnh nói.

Vệ sĩ này là một trong những vệ sĩ mà hoàng tử Cát Lai tín nhiệm nhất, cũng là người cố vấn bên cạnh hoàng tử Cát Lai, bình thường anh ta sẽ đưa ra một ít chủ ý cho hoàng tử Cát Lai.

“Cái gì? Kêu tôi tự mình tìm anh ta? Còn muốn hạ thấp tư thế, lẽ nào muốn tôi cầu xin anh ta? Chuyện này có thể sao!?” Hoàng tử Cát Lai tức giận.