“Lục Khánh?"

Tần Thi sửng sốt, sau đó giận dữ nói:

"Thật đáng ghét, ông ta nhất định là sợ sau khi anh quay trở lại, cứu ông Trương, cướp lấy công lao của ông ta, nên mới làm như thế."

“Có lẽ là vậy, nhưng không sao, tôi sẽ bắt ông ta phải trả giá.” Lâm Thiên nheo mắt nói.

"Lâm Thiên, tên Lục Khánh này có thân phận đặc biệt, không phải người bình thường, đối phó cũng không dễ dàng gì đâu. Nhà họ Tần của tôi đấu đá với ông ta nhiều năm như vậy, cũng không đạt được bất kỳ lợi ích nào dễ dàng cả." Tần Thi nghiêm nghị nói: “Vậy thì lần này, ông ta coi như lọt vào tay tôi rồi.” Lâm Thiên nói.

"Ồ? Lâm Thiên, anh có cách nào hay sao?" Tần Thi vẻ mặt rất kinh ngạc xen lẫn tò mò.

“Chút nữa thì cô sẽ biết, đi thôi, chúng ta về quê nhà họ Trương.” Lâm Thiên nói.

Bởi vì xe bị đụng hỏng, Lâm Thiên và Tần Thi chỉ có thể lựa chọn đi bộ, ở đây cách chỗ ở của ông Trương cũng không xa lắm.



Ở một nơi khác.

Trong đại sảnh của nhà ông Trương.

Mọi người đều đang ngồi ở đại sảnh đợi, bầu không khí trong sảnh có vẻ hơi kỳ lạ.

Từ khi Lâm Thiên rời đi, nhiệt độ trong sảnh đã sớm giảm bớt, nhưng Tần La thì lại mồ hôi nhễ nhại vì hồi hộp kể từ lúc đó.

Ông ta liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa, mong đợi Tần Thi và Lâm Thiên sẽ xuất hiện từ phía sau cánh cửa đó.

Ông cụ Tần cũng có chút thấp thỏm chờ đợi, nhưng dù sao ông ta cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm nhiều lần trong đời, nên ông ta vẫn ngồi yên ở đó được.

Về phần Lục Khánh, ông ta cũng không gấp gáp, bưng chén trà, bình thản uống từng hớp, tựa như rất chắc chắn không chút lo lắng gì, bởi vì ông ta biết, Lâm Thiên nhất định sẽ không thể nào trở lại.

Lúc này, Lục Khánh mới đặt chén trà xuống, lặng lẽ đứng lên.

“Ông Trương, đã đến một tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thấy thằng nhóc đó quay về. Theo như lời ông vừa nói, có thể để thầy Dịch Thiên  làm phép được rồi phải không?" Lục Khánh tủm tỉm cười nói.

"Bỏ đi, xem ra nhà họ Tần không mời được người trở về, vậy để cho thầy Dịch Thiên làm phép trước đi. Nếu như thầy Dịch Thiên giải quyết không xong, tôi sẽ đích thân đi mời vị đại sư vừa rồi." Ông Trương nói.

“Ông Trương ông yên tâm, thầy Dịch Thiên đã ra tay, bảo đảm sẽ và giải quyết được!” Lục Khánh thề thốt.

Ông cụ Tần và Tần La sau khi nghe được lời này, trong lòng đều lo lắng.

Đặc biệt là Tần La, ngồi ngây trên ghế thái sư, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, bất lực.

Ông ta biết rằng, sau khi Lục Khánh giúp ông Trương giải quyết vấn đề phiền phức này, sẽ có được sự ủng hộ của ông Trương, vốn dĩ trong cuộc tranh đấu này sẽ làm chút mưa chút gió, nhưng giờ thì hoàn toàn lụi bại!

Vào thời khắc đó, Tần La chợt cảm thấy hối hận, ông ta hối hận không nên coi thường Lâm Thiên như vậy, nên Lâm Thiên mới không bằng lòng giúp đỡ.

Đương nhiên, ông ta cũng có chút tức giận, giận Lâm Thiên không hề do dự xem về mặt tình cảm, nhà họ Tần của ông ta chí ít cũng giúp Lâm Thiên chấn động bốn phương, nếu không thì tập đoàn Vân Thiên làm sao có thể có chỗ đứng ở Hà Nội? Bây giờ, ngay cả con gái của ông ta cũng đến cầu xin, nhưng Lâm Thiên không chịu quay lại?

Lúc này, thầy Dịch Thiên đã đi đến trung tâm của đại sảnh, chuẩn bị bắt đầu làm phép.

"Từ từ đã!"

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài cửa.

Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn lại, lọt ngay vào tầm mắt là Lâm Thiên Và Tần Thi!

"Lâm Thiên! Tần Thi!"

"Các cậu… các cậu quả nhiên đã quay trở lại rồi!"

Sau khi Tần La nhìn thấy hai người bọn họ, giống như nhìn thấy một cành cây cứu mạng vậy, hấp tấp mừng rỡ đứng dậy, hướng về phía Lâm Thiên chào đón.

Ngay cả ông cụ Tần sau khi nhìn thấy Lâm Thiên trở lại, trên mặt ông cụ Tần cũng nở một nụ cười mừng rỡ từ trong lòng.

Trái lại, Lục Khánh sau khi nhìn thấy Lâm Thiên, sắc mặt của ông ta thay đổi rõ rệt, chén trà trong tay rơi xuống đất kèm theo một tiếng ‘xoảng’, vỡ tan thành từng mảnh.

“Cậu ta… cậu ta thật sự quay trở lại sao?” Lục Khánh nhìn Lâm Thiên với con mắt đầy khó hiểu.

Lúc này Tần La đã đón chào trước mặt Lâm Thiên.

"Lâm Thiên, tôi biết cậu sẽ không bỏ mặc nhà họ Tần chúng tôi! Cậu nhất định phải thay ông cụ Tần trị liệu." Tần La mặt hớn hở nói.

“Bác Tần, cháu đã trở về rồi, cháu đương nhiên sẽ giúp chữa trị.” Lâm Thiên gật đầu.

"Cám ơn, cám ơn! Về chuyện này, coi như nhà họ Tần của chúng tôi nợ cậu một ân tình!" Tần La liên tục cảm ơn.

"Bác muốn cảm ơn thì cảm ơn Tần Thi đó, cháu quay trở lại vì nể mặt cô ấy thôi." Lâm Thiên bình tĩnh nói.

Tần Thi nghe xong liền cười nói: "Cha, người luôn nói con cả ngày không làm được tích sự gì, lần này con lập được công lớn rồi nha."

“Được được được, coi như con tài giỏi.” Tần La cười nói.

Lúc này ông cụ Tần cũng đi tới, khuôn mặt ông ta cũng lộ rõ sự vui vẻ.

“Lâm Thiên, cậu có thể quay lại, tôi thật sự rất vui.” Ông cụ Tần vui mừng nói.

“Ông cụ Tần, trên đường bọn cháu gặp phải chút chuyện, nên về hơi muộn.” Lâm Thiên nói.

“Chuyện gì?” Ông cụ Tần và Tần La đều giật mình hồi lâu.

“Tuy nhiên, cháu cũng đã trở lại rồi, bước tiếp theo là thời gian giải quyết vấn đề.” Lâm Thiên chậm rãi nói.

"Được, được! Tôi lui về trước, bây giờ là thời gian cho cậu biểu diễn."

Tần La nói xong liền lui về chỗ ngồi của mình với Ông cụ Tần.

Lúc này, ông Trương đang ngồi ở ghế trước cũng được quản gia đỡ đứng dậy.

“Thầy Lâm Thiên, chào mừng cậu trở lại, bây giờ cậu đã quay lại rồi, tà khí ở đây, cậu có thể giải quyết được không?” Ông Trương tủm tỉm cười nói.

“Đương nhiên, tôi sẽ bắt tay vào giải quyết ngay, nhưng trước khi giải quyết, tôi phải nói chuyện vài câu với Lục Khánh trước đã.” Lâm Thiên nói.

Ngay sau đó, Lâm Thiên tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lục Khánh.

“Lục Khánh, ông nhất định không nghĩ đến việc tôi quay trở lại đúng không?” Lâm Thiên lạnh lùng chế nhạo.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Làm sao tôi biết nếu cậu có trở lại hay không?" Vẻ mặt của Lục Khánh không được tự nhiên cho lắm.

"Ông sắp xếp người giữa lái xe tải mấy chục tấn đâm vào chúng tôi giữa đường, trong lòng ông cũng biết rất rõ mà? Mục đích của ông không phải là muốn ngăn cản chúng tôi quay lại đây sao?" Lâm Thiên lạnh lùng cười.

"Gì chứ?"

Ngay khi Lâm Thiên nói ra lời này, trong nhà liền trở lên huyên náo.

Đặc biệt Ông cụ Tần và Tần La, sắc mặt của họ bỗng chốc trở nên rất khó coi, dù sao Tần Thi cũng ở cùng Lâm Thiên, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Tần Thi cũng sẽ xảy ra chuyện.

Vẻ mặt của Lục Khánh cũng thay đổi khi nghe điều này.

Ngay sau đó, Lục Khánh trực tiếp đập bàn cái ‘bộp’ bắt đầu lớn tiếng.

"Vớ vẩn, bớt ở đây ngậm máu phun người, Lục Khánh ta là ai? Làm sao ta có thể làm ra những chuyện như thế! Cậu có biết người mà cậu đang vu khống, có thân phận thế nào không?" Âm thanh háo thắng của Lục Khánh vang vọng khắp căn nhà.

Tần Thi giận dữ liền nói: "Lục Khánh, ông đừng hòng chối cãi, đây là sự thật. Lúc đó tôi đang ngồi trong xe, hiện trường vụ tai nạn xe vẫn còn nguyên đó. Ông có thể đi xem ngay! Chúng tôi quay lại muộn như vậy cũng bởi vì vụ tai nạn đó! Nếu không phải Lâm Thiên thông minh, bây giờ chúng tôi đã bị ông hại chết rồi!”

Sau khi ông  Tần và Tần La nghe xong mới hiểu tại sao hai người Lâm Thiên bọn họ về muộn như vậy, mới hiểu vừa rồi Lâm Thiên nói ‘trên đường gặp chút chuyện’ là có ý gì.

Ông cụ Tần cũng lập tức đập bàn ‘bộp’ một cái: “Lục Khánh, ông quả thực quá đáng lắm rồi, ngang nhiên muốn lấy đi tính mạng của cháu gái ta và cậu nhóc Lâm Thiên, có tin hay không, ta có mất đi cái mạng già này cũng  bắt ông phải trả giá!” Ông cụ Tần tức giận nói.