"Đây là ai vậy? lại dám ở đây nói bậy?"

"Hình như là người cùng Tần gia đến."

Nhiều người ngồi ở hai bên đều nhìn chằm chằm Lâm Thiên bắt đầu xì xào bàn tán.

"Là đũng qu2n của ai không che đậy kĩ, để chạy ra một vật như vậy? Cậu lấy tư cách gì lên tiếng ở đây?" Vạn Khánh trực tiếp khiển trách Lâm Thiên.

"Xét về trình độ, tôi nghĩ không có ai ở đây có tư cách nói chuyện hơn tôi, người gọi là Dịch thiên sư này, vừa rồi chẳng qua chỉ là nói hưu nói vượn." Lâm vân một bên uống trà một bên bình tĩnh nói.

Lâm Thiên vừa nói xong, mọi người trong phòng nhất thời cũng nháo nhào cả lên, tiểu tử này lại dám nói Dịch thiên sư nói hưu nói vượn?

Dịch thiên sư liếc mắt một cái đánh giá Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên chỉ là một tên tiểu tử vô danh, ông ta liền lộ ra một bộ mặt khinh thường.

"Vị tiên sinh này, cậu nói tôi chỉ ở đây nói hưu nói vượn đúng không? vậy thì cậu cũng có thể phát biểu ý kiến của mình, giới huyền thuật uyên thâm không để ý đến tuổi tác, kẻ mạnh thì sẽ được coi trọng, phong thuỷ thần bí thâm sâu, tôi mặc dù học tập phong thuỷ đã hơn năm mươi năm nhưng cũng chỉ am hiểu một hai phần mà thôi" Dịch thiên sư vuốt v e chòm râu cười nói.

Mọi người nghe được Dịch thiên sư nói như vậy, cũng không khỏi bội phục Dịch thiên sư thật sự là người rất khiêm tốn, xứng đáng được tôn là thiên sư.

"Dịch đại sư, ông thực sự rất khiêm tốn, một tên tiểu tử như vậy làm sao có thể biết được cái gì là phong thuỷ huyền thuật? Cho dù cậu ta có biết được một chút nhưng cũng chắc chắn kém xa so với Dịch đại sư!" Vạn Khánh nói.

"Phong độ này mới đúng là đại sư a!"

"Đúng, Dịch đại sư thật sự là khoan dung độ lượng."

Mọi người xung quanh đều cùng nhau cảm thán.

Vạn Khánh lại nhìn về phía Tần Lập.

"Tần Lập, đây là người ông gọi tới sao? Kêu một tên tiểu tử như vậy đến thật sự không xấu hổ sao?" Vạn Khánh tươi cười nói, trong giọng nói cũng tràn đầy ý vị châm chọc.

"Ai nói anh là tên tiểu tử vô danh? Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Vân Diệu-Lâm Thiên"

Tần Thi mạnh mẽ đứng lên, thở phì phì nói ra lời này, hiển nhiên cô không thuận mắt Lâm Thiên bị người ta xem thường.

"Ồ, hóa ra là chủ tịch của tập đoàn Vân Diệu a, nghe nói thuốc thần vạn năng trong buổi sáng nay chính là do cậu sản xuất đúng không? Kết quả lại không có tác dụng, tôi thấy thuốc thần vạn năng của cậu cũng là trò lừa bịp đúng không?" Vạn Khánh cười lạnh nói.

Hiện tại Lâm Thiên ngồi phía bênh cạnh Tần gia, Vạn Khánh lại cùng Tần gia có thù oán, ông ta tự nhiên cũng sẽ đem Lâm Thiên coi là kẻ thù, cho nên nói chuyện cũng không lưu tình.

Mặc dù bề ngoài Vạn Khánh là đang chế giễu Lâm Thiên, nhưng ai cũng nghe ra được đây thực sự là đang chế giễu Tần gia.

Đôi mắt của Lâm Thiên hơi hơi nheo lại, cười lạnh nói:

"Lừa gạt sao? Ông đã nếm qua thuốc thần vạn năng của tôi chưa? Chỉ cần ngay lập tức tại nơi này đưa ra kết luận, đương nhiên, ông cũng không xứng ăn, càng không có tư cách đụng vô được đến thuốc thần vạn năng, bởi vì sau này cho dù ông cầu xin tôi, tôi tuyệt nhiên cũng sẽ không bán cho ông, lời tôi nói có mọi người làm chứng!"

"Phanh!"

Vạn Khánh trực tiếp vỗ bàn cái rầm, tức giận nói:

"Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ buôn bán mà thôi, cũng dám nói chuyện như vậy với tôi? Cậu có biết thân phận thật sự của tôi là ai không? Tin hay không tôi ngay lập tức làm cho tập đoàn Vân Diệu của cậu không thể ngóc đầu dậy được?"

"Ông có thể thử xem." Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nói.

"Lâm Thiên, cậu đừng gây thêm phiền phức! Cậu thì biết cái gì?" Tần Lập cũng hướng Lâm Thiên quát lớn một tiếng.

“Tôi cũng không có gây chuyện, bất quá tôi chỉ là đang ăn ngay nói thật, vị Dịch thiên sư này quả thật là đang ở đây nói hưu nói vượn." Lâm Thiên ngồi ổn định trên ghế, bình tĩnh nói.

Chu thiên sư rốt cục nhịn không được nữa.

"Một tên tiểu tử như cậu, lại nhiều lần nói tôi nói hươu nói vượn, vậy cậu nói đi tôi nói hươu nói vượn chổ nào? Những gì tôi nói có gì sai?" Chu thiên sư lạnh giọng chất vấn.

Lâm Thiên cười lắc đầu: " Những lời ông nói từ đầu tới cuối đều hoàn toàn sai. Vậy nên tôi mới nói ông là Nói Hươu Nói Vượn"

Sau khi Dịch thiên sư nghe vậy, trên mặt đột nhiên lóe lên một tia lửa giận.

"Tiểu tử, cậu quả thực là không biết trời cao đất rộng, vị trí của tôi ở trong giới phong thuỷ tại Tương Cảng được xếp thứ ba cũng không thành vấn đề ở trong đại lục càng khó có đối thủ, cậu lại dám nói ta là nói hươu nói vượn? Cậu tính là cái thá gì? Tôi thấy cậu ngay cả phong thuỷ cũng đều không hiểu đi?!" Dịch thiên sư cả giận nói.

Ông ta đường đường là Dịch thiên sư, những người có quyền thế ở Tương Cảng đều phải nể nang ông ta vài phần? Làm gì có ai không đối xử với ông ta một cách cung kính? Hiện giờ bị một tên tiểu tử như thế chế giễu, ông ta sao có thể đơn giản bỏ qua?

"Đúng vậy, tôi quả thật không hiểu phong thuỷ." Lâm Thiên bình tĩnh nói.

"Ha ha, một kẻ ngay cả phong thuỷ cũng không hiểu, thế nhưng lại dám ở đây lớn tiếng nói tôi sai, cậu lấy đâu ra tư cách này? Lấy ở đâu ra sự tự tin đó?" Dịch thiên sư trực tiếp cười ha hả.

Các nhóm đại lão ngồi trong phòng cũng cùng nhau cười chế giễu.

Một kẻ ngay cả phong thuỷ cũng đều không hiểu lại dám ở nơi này cười nhạo phong thuỷ đại sư? Chuyện này trong mắt bọn họ quả thật thực buồn cười.

"Tần Lập, tại sao ông không biết xấu hổ mang theo một kẻ kỳ quái như vậy đến đây? Tôi cũng đều muốn xấu hổ thay cho ông!" Vạn Khánh cười nhạo nói.

Tần Lập nghe thấy thế, sắc mặt càng tỏ ra khó coi, hiển nhiên ông ta cảm thấy là Lâm Thiên làm cho ông ta mất mặt.

"Lâm Thiên, cậu câm miệng cho tôi! Đừng ở chỗ này nói năng lung tung! Tôi vốn còn nghĩ rằng cậu cũng là người biết suy nghĩ, không nghĩ tới tôi đã đánh giá cao  cậu rồi, cậu chỉ đang làm trò hề trước mặt mọi người thật đáng xấu hổ." Tần Lập lạnh giọng nói.

"Bác Tần, chẳng lẽ ông không hy vọng tôi sẽ giải quyết thành công chuyện này sao?" Lâm Thiên híp mắt nói.

"Chỉ dựa vào cậu? Chính cậu cũng vừa mới nói, cậu căn bản không hiểu phong thuỷ huyền thuật, cậu làm sao có thể giải quyết được?" Tần Lập cười lạnh nói.

"Ba, ba cũng đừng nói như vậy, Lâm Thiên thật sự rất lợi hại, lỡ như anh ta thật sự có biện pháp thì sao?" Tần Thi nói đỡ thay Lâm Thiên.

Chu đại sư ngồi cạnh khinh thường nói: "Ngay cả tôi cũng đều bất lực, chỉ dựa vào cậu ta? Làm sao có thể có biện pháp được chứ?"

Chu đại sư vừa rồi cho dù là hộc máu cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân.

"Chu đại sư nói đúng, nếu như cậu ta có biện pháp, tên của tôi cũng sẽ viết ngược lại!" Tần Lập cười lạnh nói

“Bỏ đi.”

Lâm Thiên lắc đầu, chuẩn bi đứng lên cũng đã từ bỏ ý nghĩ này trong đầu.

Lúc này, vị Dịch thiên sư kia cũng lần thứ hai mở miệng nói:

"Nếu cậu nghi ngờ tôi, vậy tôi sẽ ở đây thi triển một hai phần, miễn cho bị người khác cho rằng tôi là giang hồ chuyên đi lừa bịp cũng chỉ biết ăn nói lung tung."

Ngay sau đó, Dịch thiên sư gỡ một thanh kiếm từ trên lưng xuống, lại lấy ra ba lá bùa, bắt đầu ở trong phòng làm phép.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Dịch thiên sư.

Chỉ thấy Dịch thiên sư niệm xong một phen khẩu quyết, trực tiếp dùng thanh đâm xuyên qua ba lá bùa.

"Nhân vân tai hoạ có sáu khoảng không, xem ra khởi là không còn tăm hơi, âm quỷ vào cửa thường bật hơi, ác quỷ nhập hộ kích căng căng."

“Khởi dậy cho ta!”

Khi Dịch thiên sư hét lớn, ba lá bùa cũng đột nhiên bốc cháy.

Giờ phút này, nhiệt độ trong cả phòng nháy mắt tăng lên khoảng 5 độ!

Vốn dĩ nhiệt độ phòng trong nhiều nhất chỉ khoảng 4-5 độ, hiện tại tăng lên đến khoảng mười độ.

Nhiệt độ bỗng dưng tăng lên, mọi người ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

"Trời ơi! Nhiệt độ thế mà thật sự tăng lên!"

"Không hổ danh là thiên sư a, phương pháp này cũng thật là thần thánh!"

Trong phòng tất cả mọi người đều liên tục kinh hô.

"Có hiệu quả!"

Người quản gia phía trước cũng kinh ngạc hô to.

Ngay cả Trương lão đang ngồi ở chính vị cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng lên không khỏi nở rộ ra một nụ cười, việc này khiến ông ta có thêm hy vọng.