Dulles chết ngay tại chỗ, đến lúc chết cũng không biết kẻ thù là dạng người gì!

Nhìn đám người Dulles đã chết, lửa giận ngút ngàn trong mắt Lâm Thiên không hề giảm đi, ngược lại càng bùng cháy mãnh liệt!

Lâm Thiên biết rất rõ nếu Thạch Hàn không phản ứng kịp thời và đẩy anh ra xa, phát súng đó sẽ bắn trúng Lâm Thiên.

Trong lúc Lâm Thiên không hề đề phòng, một phát súng bắn trúng chỗ hiểm của Lâm Thiên, cũng đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng của Lâm Thiên, không chết cũng bị thương nặng!

Dù sao thì đó là khi không đề phòng.

Điều khiến Lâm Thiên tức giận nhất là Thạch Hàn bị thương vì bảo vệ chính mình!

"Hoàng tử Cát Lai, hiện tại thù hận của chúng ta coi như kết thúc rồi! Tôi biết rõ bối cảnh và hậu thuẫn của anh là toàn bộ Cát Lai. Cho dù là vậy, tôi cũng sẽ khiến anh phải trả giá đắt!" Ánh mắt Lâm Thiên nghiêm túc.

Ngay sau đó, Lâm Thiên lập tức trở lại Trung tâm giải trí Hải Lam để xem Thạch Hàn bị thương như thế nào.

Bên trong trung tâm giải trí.

Thạch Hàn và ông chủ Thiên Mạnh đang ngồi ở bàn tiếp khách, Thạch Hàn đang dựa vào ghế sofa.

"Thạch Hàn, vết thương của anh thế nào rồi?"

Lâm Thiên vội vàng đi đến chỗ Thạch Hàn, kiểm tra thương tích của Thạch Hàn.

Thạch Hàn bị bắn vào cánh tay phải, máu me bê bết, toàn bộ cánh tay gần như bị phế, xương hoàn toàn lộ ra ngoài.

Mặc dù Thạch Hàn là một tu sĩ Hư Đan bẩm sinh, nhưng uy lực của súng Barrett là quá lớn.

Cũng may, Thạch Hàn là tu sĩ, xương cốt rắn chắc hơn của người thường rất nhiều, nếu đổi thành người bình thường, e rằng xương cốt nát vụn rồi!

Mấy cô gái mặc đồ thỏ ở quầy lễ tân đều sợ tái mặt trước vết thương đáng sợ như vậy.

“Lâm Thiên, đừng lo lắng, tôi không chết được, kẻ thù giải quyết thế nào rồi?” Thạch Hàn cắn răng, cố nặn ra một nụ cười.

“Đã giải quyết xong, là người của Hoàng tử Cát Lai!” Trong mắt Lâm Thiên tràn đầy lửa giận.

“Tôi vừa mới đoán là Hoàng tử Cát Lai, quả không sai,” Thạch Hàn nói.

Ông chủ Thiên Mạnh cũng nói: "Trước đó tôi còn nghĩ Hoàng tử Cát Lai nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nhưng không nghĩ hắn lại nhẫn tâm đ ến mức muốn phái người gi ết chết Lâm Thiên cậu."

"Anh ta tự tìm đường chết, tôi sẽ giết anh ta!"

Lâm Thiên trong lòng tràn ngập lửa giận, trực tiếp nhấc Xích Huyết Kiếm trong tay, chuẩn bị đi tìm hoàng tử Cát Lai!

"Lâm Thiên, đừng!"

Thạch Hàn tóm lấy Lâm Thiên.

"Lâm Thiên, cậu không thể hấp tấp được. Với thực lực của cậu, bây giờ vội vàng đi tìm Hoàng tử Cát Lai có thể giết được hắn, nhưng giết hắn đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ Cát Lai. Lúc đó, Cát Lai nhất định sẽ ép Hoa Quốc giao ra hung thủ giết người. Hoa Quốc và Cát Lai hiện đang hợp tác, sẽ không vì bảo vệ cậu mà cùng Cát Lai trở mặt!” Thạch Hàn nghiêm túc nói.

Lâm Thiên giật mình.

Thạch Hàn tiếp tục: "Nếu như vậy, ngay cả nhà họ Tần ở Hà Nội cũng sẽ bị liên lụy, và tất cả các thế lực, các dòng họ, tập đoàn, công ty có quan hệ với cậu cũng sẽ bị liên lụy!"

Chỉ số thông minh của Lâm Thiên chắc chắn hiểu được những đạo lý này, Lâm Thiên biết rõ Thạch Hàn nói đúng.

Chỉ là khi con người ta mất lý trí thì rất dễ đưa ra quyết định sai lầm, lúc này Lâm Thiên đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho mê muội, nên hoàn toàn không cân nhắc được mất.

"Lâm Thiên, thân phận của hoàng tử Cát Lai chính là bùa hộ mệnh lớn nhất của hắn ta. Ít nhất với năng lực hiện tại, chúng ta không thể gánh chịu hậu quả khi giết hắn ta! Vậy nên Lâm Thiên, cậu đừng hấp tấp!"

“Hừ…, tôi hiểu được, vừa rồi là tôi bốc đồng.” Lâm Thiên thở dài một hơi.

Ngay sau đó, Lâm Thiên cất Xích Huyết Kiếm đi, Lâm Thiên biết mình không thể giế t chết hoàng tử Cát Lai, ít nhất với năng lực hiện tại của Lâm Thiên, anh không thể chịu được hậu quả khi giết anh ta.

Lâm Thiên nhớ tới lúc trước gặp cha của Tần Thi, cha của Tần Thi cũng không quá coi trọng thành tích hiện tại của Lâm Thiên.

Bây giờ Lâm Thiên nghĩ lại, về thân phận và lai lịch, hắn quả thực còn kém xa hoàng tử Cát Lai, anh ta dám phái người giết Lâm Thiên, nhưng Lâm Thiên lại không thể giết anh ta!

Nếu như chỉ có một mình Lâm Thiên, sau khi Lâm Thiên giết anh ta, anh còn có thể trốn, nhưng Lâm Thiên có quá nhiều liên lụy, ràng buộc, nếu Lâm Thiên trốn đi thì những người thân, bạn bè, người yêu này phải làm sao?

Ngay sau đó, Lâm Thiên lật tay, lấy ra một viên thuốc cao cấp, lập tức đưa cho Thạch Hàn.

Lần trước Lâm Thiên bị thương nặng do đánh nhau cùng ninja Đông Doanh, anh đã uống viên cao cấp này để hồi phục thương tích.

Sau khi uống viên thuốc, vết thương trên cánh tay của Thạch Hàn đã nhanh chóng lành lại với tốc độ kinh khủng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Dưới cái nhìn chăm chú, máu thịt trên cánh tay Thạch Hàn nhanh chóng liền lại.

"Đây... đây là xương thịt sống sao? Trời ơi, anh Thiên, anh đã cho anh Thạch Hàn uống thứ thuốc thần kỳ nào thế?"

Sau khi nhìn thấy hình ảnh này, ông chủ Thiên Mạnh đã rất sốc và choáng váng.

Ông chủ Thiên Mạnh quen Lâm Thiên chưa được bao lâu, nhưng Lâm Thiên đã thể hiện rất nhiều bản lĩnh kì diệu rồi.

Mấy cô gái thổi trẻ tuổi bên cạnh cũng bị cảnh tượng thần kỳ này làm cho kinh ngạc, che miệng lại, ngây ngộc tại chỗ, như thể bị trúng thuật định thân.

"Lâm Thiên, đây... đây là một viên thuốc cao cấp đúng không? Thuốc quý như vậy đưa cho tôi dùng, tôi rất ngại." Thạch Hàn nói.

Thạch Hàn bây giờ cũng là một thầy luyện đan, tất nhiên, biết sự quý giá của những viên thuốc cao cấp, đặc biệt là trên trái đất, nó gần như không còn nữa!

"Thạch Hàn, anh đang nói cái gì vậy, anh cần gì, Lâm Thiên tôi cho dù phải làm mọi cách cũng sẽ lấy được! Không nói tới chuyện anh vì tôi mà bị thương!" Lâm Thiên nghiêm túc nói.

Chỉ cần Thạch Hàn cần, cho dù Lâm Thiên phải táng gia bại sản, anh cũng sẽ không bao giờ do dự!

Thạch Hàn mỉm cười, ngầm hiểu tình nghĩa trước đây của bọn họ.

Sau một thời gian ngắn hồi phục, lúc này cánh tay của Thạch Hàn đã có máu thịt trở lại.

"Đã lành rồi!"

Thạch Hàn di chuyển cánh tay của mình, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.

Đùa chứ, dù sao đây cũng là một viên thuốc cao cấp, nếu một cánh tay cũng không chữa được, thì còn dùng được sao?

“Thật kinh ngạc, thật sự rất kinh ngạc, anh Thiên, đây là loại thuốc thần gì vậy, cái này nếu đem bán thì không sợ  không phát triển được!” Ông chủ Thiên Mạnh kêu lên.

Lâm Thiên lắc đầu: "Thuốc này đối với tôi cực kỳ quý giá, số lượng cực kỳ ít, không bán được."

“Cũng đúng, thuốc thần như vậy hẳn là rất hiếm thấy.” Ông chủ Thiên Mạnh giật mình gật đầu.

Ngừng một chút, ông chủ Thiên Mạnh tiếp tục: "Anh Thiên, Hoàng tử Cát Lai lần này thất bại. Hắn ta nhất định sẽ không buông tay. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Lâm Thiên suy tư một chút, liền nheo mắt nói:

"Đến mà không đáp lễ thì không hay, cho dù hiện tại không giết được hắn, tôi vẫn phải dạy cho hắn một bài học!"

...

Bên kia.

Bên trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Dung Trang ở Áo Đấu.

Hoàng tử Cát Lai vừa uống rượu đỏ vừa chờ tin tức.

Anh ta cho rằng nếu có Dulles giết Lâm Thiên, Lâm Thiên sẽ không bao giờ thoát chết!

Anh ta hiện đang chờ tin tốt lành đến, và sau đó anh ta đã sẵn sàng để tổ chức lại ngành công nghiệp giải trí ở Áo Đấu..

Rốt cuộc, ngành giải trí ở Áo Đấu bây giờ hoàn toàn nằm trong tay Lâm Thiên, nếu không giết Lâm Thiên, anh ta sẽ không thể cải tổ ngành giải trí ở Áo Đấu!

Đúng lúc này, một tên thuộc hạ bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, trên tay còn cầm theo chiếc hộp.

“Hoàng tử, vừa rồi có người gửi bưu kiện tới.” Tên thuộc hạ nói.

"Bưu kiện? Ai gửi bưu kiện cho tôi? Cái gì đó?" Hoàng tử Cát Lai tỏ vẻ khó hiểu.

Trước khi người chuyển phát nhanh đem bưu kiện đến cho anh ta, rõ ràng phải trải qua kiểm tra an ninh của thuộc hạ dưới quyền của anh ta để xác nhận đó là thứ gì rồi mới có thể nhận được, vì vậy hắn rõ ràng đã biết rồi nên có thể hỏi trực tiếp.

“Cái này..., hoàng tử, tốt nhất ngài nên tự mình xem đi.” Giọng điệu của tên thuộc hạ có chút không đúng, dường như hắn không dám nói ra.

“Lại đây.” Hoàng tử Cát Lai nói, đặt rượu đỏ trong tay xuống.

Thuộc hạ của anh ta ngay lập tức trình chiếc hộp trước mặt anh ta.

Hoàng tử Cát Lai mở chiếc hộp ra xem. Bên trong chiếc hộp là đầu của Dulles thuộc hạ anh ta!

"F*ck!"

Hoàng tử Cát Lai đột nhiên nhìn thấy một cái đầu như vậy, hắn sợ tới mức vội vàng đẩy chiếc hộp ra.

"Sao chuyện này có thể xảy ra?! Ai đã làm chuyện này!" Thái tử Cát Lai gầm lên, sắc mặt tái nhợt.

“Hoàng tử, có lẽ là do Lâm Thiên làm ra, bên trong còn có một tờ giấy.” Tên thuộc hạ thận trọng nói.

“Đem tờ giấy tới đây cho ta!” Hoàng tử Cát Lai tức giận nói.

Thuộc hạ nhanh chóng lấy tờ giấy ra đưa cho hoàng tử Cát Lai.

"Hoàng tử Cát Lai, đối nghịch với tôi sẽ là sai lầm lớn nhất đời này của anh!"

Trên tờ giấy chỉ có một câu như vậy, không có ký tên, nhưng Hoàng tử Cát Lai biết rất rõ ai đã để lại tờ giấy này!

"F*ck! F*ck! F*ck!"

Hoàng tử Cát Lai vừa chửi bới, vừa hung hăng xé nát tờ giấy, ném xuống đất dùng chân giậm mạnh.

Anh ta rất tức giận, chưa từng có ai dám khiêu khích anh ta như thế này!