Sau khi cúp điện thoại được vài phút, Lâm Thiên lập tức nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.

“Alo” Lâm Thiên nhấc máy.

“Chủ tịch Lâm, ái mộ thanh danh đã lâu, xin tự giới thiệu một chút, tôi là ông chủ khu giải trí Hoàng Phúc ở thành phố Áo Đấu, mọi người vẫn hay gọi tôi một tiếng ông chủ Thiên Mạnh, cả vốn lẫn lãi mà cha vợ ngài nợ tôi là một trăm linh năm nghìn tỷ, giấy nợ và người đều đang trong tay tôi, nếu muốn tôi thả người, thì trước tiên ngài phải mang tiền tới đây.” Trong điện thoại truyền ra giọng nói thô lỗ của người đàn ông.

Ngưng lại một chút, đầu dây bên kia lại tiếp tục nói: “Chủ tịch Lâm, tôi muốn nhắc nhở ngài một chút, tiền lãi tăng cao rất nhanh, hy vọng ngài có thể trả đủ tiền cho tôi trong ngày hôm nay, tôi tin đối với ngài mà nói rút ra một trăm linh năm nghìn tỷ chẳng khó khăn gì, nếu như để kéo dài đến ngày mai sẽ là hai lăm nghìn ba trăm tỷ, tới ngày kia cùng lắm cũng chỉ ba sáu nghìn hai trăm bảy mươi tỷ.”

"Ông chủ Thiên Mạnh đúng không? Cậu mở mồm ra là hai lăm nghìn tỷ, ba sáu nghìn tỷ, khẩu khí cũng lớn thật, cậu coi tôi là cái máy ATM à?” Lâm Thiên cười lạnh một tiếng.

Người bên phía đầu dây bên kia hoàn toàn coi Lâm Thiên là đồ ngốc coi tiền như rác sao!

“Chủ tịch Lâm nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, tôi chỉ làm việc theo quy tắc thôi, tiền là do cha vợ của ngài vay, tôi cũng không ép buộc gì ông ta cả, giấy nợ đang trong tay tôi, nếu như cậu bỏ mặc ông ta, thì e rằng đến tính mạng ông ta cũng không giữ được.” ông chủ Thiên Mạnh cười nói.

“Không tính lãi thì ông ấy mượn các người bao nhiêu tiền?” Lâm Thiên mở miệng hỏi.

“Không tính lãi là ba mươi lăm nghìn tỷ.” ông chủ Thiên Mạnh nói.

“Được vậy tôi sẽ trả cho cậu ba mươi lăm tỷ tiền vốn, còn phần tiền lãi kia tôi sẽ không trả.” Lâm Thiên chậm rãi nói.

Lâm Thiên vừa mới dứt lời, giọng nói trong điện thoại lập tức trở nên lạnh lùng.

“Chủ tịch Lâm, ngài làm như vậy là không nói đạo lý rồi, tôi cũng đâu phải cha của ông ta, sao có thể cho ông ta mượn tiền suông được, lãi nhất định phải trả!”

“Được, vậy cậu giết ông ấy đi, vừa đúng lúc tiền vốn tôi cũng không phải trả nữa.”

Sau khi nói xong Lâm Thiên lập tức cúp điện thoại.

Lâm Thiên vừa cúp điện thoại chưa tới một phút, bên kia lại gọi điện tới.

“Chủ tịch Lâm, ngài đừng vội nha, chúng ta có thể thương lượng, thế này, nể mặt ngài một chút, tôi giảm giá hai mươi phần trăm, một trăm bốn lăm nghìn tỷ! Điều kiện đầu tiên là ngài phải đem tiền tới trong ngày hôm nay!” ông chủ Thiên Mạnh nói.

“Thời gian của tôi rất quý giá, không có thời gian lằng nhằng với cậu, ba lăm tỷ là ba lăm tỷ, nếu cậu đồng ý thì lấy, không đồng ý thì một cắc tiền cũng không có!” Giọng Lâm Thiên lạnh như băng.

Lâm Thiên biết rõ, bên kia cho mượn ba lăm tỷ, nhưng qua sòng bạc, cuối cùng ba lăm tỷ kia cũng về túi bọn họ, Lâm Thiên chịu trả bọn họ ba lăm tỷ cũng là cho bọn họ kiếm được rồi.

“Chủ tịch Lâm, ngài nói chuyện với thái độ này thì không nói tiếp được nữa rồi, dù sao thì người cũng còn đang trong tay tôi, ngài cứ từ từ suy xét đi, suy xét càng lâu thì tiền lãi càng cao, tôi không sợ phải lãng phí thời gian với ngài.” Giọng ông chủ Thiên Mạnh cũng trở nên lạnh băng.

"Ông chủ Thiên Mạnh, lòng tham của của cậu quá lớn, cậu đã bỏ lỡ cơ hội mà tôi đã cho, ngay từ đầu ông có thể kiếm được ba mươi lăm tỷ nhưng cậu cứ hết lần này đến lần khác chọn con đường đi tới địa ngục, coi Lâm Thiên tôi là cừu lông trắng dễ lừa gạt sao, cậu sẽ phải trả một cái giá đắt.” Lâm Thiên lạnh lùng nói.

Sau khi nói xong Lâm Thiên trực tiếp cúp điện thoại.

“Thạch Hàn, anh đến Áo Đấu với tôi một chuyến, chúng ta đi cứu cha Triêu Linh.”

Trước kia Lâm Thiên đã từng nghe Thạch Hàn nói qua, Thạch Hàn đã từng ở Áo Đấu một thời gian, coi như hiểu rõ về nơi đó. Dù gì thì Lâm Thiên chẳng biết gì về Áo Đấu nên chọn cách đi cùng Thạch Hàn là lựa chọn đúng đắn.

“Không thành vấn đề, Lâm Thiên..” Trong điện thoại vang lên tiếng đáp quả quyết của Thạch Hàn.

“Được, bây giờ anh xuất phát đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay Áo Đấu.” Lâm Thiên nói.

Mặc dù hành động của cha Triệu Linh khiến Lâm Thiên không ưa, nhưng dẫu sao ông ta cũng là cha của Triệu Linh, là cha vợ của Lâm Thiên, anh cũng không thể nói bỏ mặc là bỏ mặc được.

Cho dù là vì Triệu Linh, Lâm Thiên cũng phải cứu người.

Hơn nữa người đối phương muốn nhắm tới rõ ràng là Lâm Thiên, muốn thông qua cha Triệu Linh để lấy tiền của anh.

Coi Lâm Thiên là một con cừu trắng dễ lừa sẽ phải trả một cái giá thật đắt.



Bên kia, trong phòng làm việc của chủ khu giải trí Hoàng Phúc, Áo Đấu.

“Rầm!”

“Chết tiệt! Tên nhóc con dám cúp điện thoại của tôi.”

Ông chủ Thiên Mạnh tức giận đập lên bàn một cái.

"Ông chủ Thiên Mạnh, chúng ta có người là vật thế chấp trong tay mà chúng vẫn không coi ta ra gì, nhất định phải dạy dỗ một trận!”

“Đi, dẫn ông ta tới đây cho tôi, chặt một ngón tay của ông ta sau đó quay video lại rồi gửi cho chúng xem.”

Rất nhanh sau đó, cha của Triệu Linh bị dẫn vào.

"Ông chủ Thiên Mạnh, cuối cùng thì ông cũng đồng ý gặp tôi rồi, chúng ta là bạn mà, ông nhốt tôi lại làm gì.” Cha Triệu Linh vô cùng khó hiểu.

"Triệu lão đệ, chúng ta là bạn bè nhưng con rể ông không coi tôi là bạn kìa, ông nợ tiền, cậu ta không muốn thay ông trả nên tôi đành không khách khí với ông nữa." ông chủ Thiên Mạnh lạnh lùng nói.

Lúc trước cha của Triệu Linh mượn ba mươi lăm nghìn tỷ, tuy nói là trong bảy ngày sẽ không tính lãi là thật nhưng sau bảy ngày đó, tiền lãi cứ tăng lên vù vù, qua một khoảng tuần ngắn ngủi số tiền đã trở thành một trăm bảy mươi lăm nghìn tỷ.

Ngay sau đó, ông chủ Thiên Mạnh phất tay, hai người cao to phía sau ông ta vụt lên xông tới ấn chặt cha của Triệu Linh trên mặt bàn, người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.

"Ông chủ Thiên Mạnh, ông đang làm gì vậy!" cha của Triệu Linh gấp gáp, vội vàng không thôi.

"Chặt một ngón tay của ông, cho con rể và người nhà của ông một bài học." ông chủ Thiên Mạnh lạnh giọng nói.

"A a a...!"

Sắc mặt cha của Triệu Linh bỗng nhiên thay đổi.

"Đừng... ông chủ Thiên Mạnh, chúng ta là bạn mà, chúng ta là bạn mà...!" Cha Triệu Linh sợ tới mức miệng không ngừng cầu xin tha thức.

"Bạn sao? Hừ, chẳng qua tôi chỉ làm vì tiền là thôi, ông thực sự cho rằng tôi sẽ làm bạn với loại người rác rưởi như ông sao? Ông xứng sao?" ông chủ Thiên Mạnh lạnh lùng cười cợt.

Hôm nay, mục đích cuối cùng cũng đã đạt được, đương nhiên là ông chủ Thiên Mạnh sẽ không ngại vạch mặt.

"Cái gì?" Toàn bộ cơ mặt của cha Triệu Linh co rút lại.

Vào lúc này, người đàn ông cao lớn mặc đồ đen không do dự chút nào, cắm mạnh con dao vào tay ông ta.

"A a a a…!"

Nương theo tiếng kêu thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết của cha Triệu Linh vang lên, ngón út của ông ta lìa khỏi bàn tay, một cục thịt nhuốm đầy máu lăn ra.

"Gửi video qua đó đi." ông chủ Thiên Mạnh nghiêm túc nói.

...

Bên kia, Lâm Thiên đang trên đường đi tới sân bay.

Lúc này, điện thoại của Lâm Thiên ‘ting ting’ nhắc nhở có thông báo vang lên, anh cầm di động của mình lên nhìn vào phần tin nhắn gửi đến, quả đúng là video quay lại cảnh cha Triệu Linh bị chém rụng ngón tay.

Phía dưới của video còn kèm theo một hàng chữ, nếu trong vòng năm ngày tiền chuộc người không xuất hiện, thứ rơi xuống không phải là ngón tay nữa mà là đầu người.

"Uy hiếp tôi sao?" Lâm Thiên cười lắc đầu.

Thứ Lâm Thiên không sợ nhất là bị uy hiếp.

Hơn nữa, hành vi của cha Triệu Linh đã khiến cho Lâm Thiên cảm thấy tức giận, chặt mất một ngón tay của ông ta vừa hay có thể cho ông ta một bài học.

Sau đó, điện thoại của Lâm Thiên lại vang lên một lần nữa, người gọi tới là Triệu Linh.

"Lâm Thiên, em vừa nhận được video cha bị bọn chúng chặt mất một ngón tay, không lẽ bọn họ… bọn họ muốn lấy mạng của cha em thật sao." Triệu Linh vội vã la lên.

"Yên tâm, Triệu Linh, bây giờ anh sẽ đến Áo Đấu cứu cha em, em cứ ở đó chờ tin tức tốt của anh là được rồi." Lâm Thiên nói.

"Anh đến Áo Đấu sao? Lâm Thiên, chuyến đi này.. chuyến đi này quá mạo hiểm, em không thể để anh đi đối diện trực tiếp với nguy hiểm được!"

Triệu Linh rất lo lắng, cô ấy sợ một khi Lâm Thiên đi tới Áo Đấu thì sẽ xảy ra chuyện mất, dù sao thì ở trong thành phố đó anh không có bất kỳ căn cơ hay mối quan hệ nào.

"Yên tâm đi Triệu Linh, anh sẽ xử lý được, phải tin tưởng vào năng lực của anh." Lâm Thiên vừa cười vừa nói.

"Vậy… Vậy thì anh nhất định phải thật cẩn thận đấy, anh không được phép xảy ra chuyện gì đâu, nhớ chưa!" Triệu Linh lộ ra nỗi lòng lo lắng cũng như tự trách bản thân.

Cô ấy biết, Lâm Thiên làm như vậy là vì cô ấy mới phải đi trên con đường đối mặt với những nguy hiểm như vậy.

"Yên tâm, chắc chắn anh sẽ không xảy ra việc gì hết." Lâm Thiên cười nói.

...

Mấy tiếng sau, Lâm Thiên đến Áo Đấu.

Lúc Lâm Thiên đến nơi, Thạch Hàn đã đứng ở sân bay chờ Lâm Thiên.

"Lâm Thiên!"

Việc đầu tiên sau khi hai người gặp mặt nhau là trao cho nhau một cái ôm thật mạnh mẽ.

"Thạch Hàn, một thời gian ngắn không gặp nhau, sắc mặt anh đã trở nên hồng hào quá nhỉ, xem ra anh với bạn gái bên nhau cũng không tệ." Lâm Thiên vừa cười vừa trêu ghẹo.

Sau khi Thạch Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm xấu hổ: "Lâm Thiên, đây là hiệu quả của việc rèn luyện."

"Đùa với anh chút thôi, chúng ta lên đường đi!" Lâm Thiên vừa cười vừa nói.

Ngay sau đó, hai người nhanh chóng thuê xe thẳng tiến đến khu giải trí Hoàng Phúc.

Cửa vào khu giải trí.

"Hai vị soái ca, hai người trông lạ mắt thế này chắc là lần đầu tiên tới đây đúng không?"

Hai cô gái đeo tai thỏ nhìn thấy trên tay Lâm Thiên đeo Patek Philippe, thái độ khi đối xử với Lâm Thiên càng thêm nhiệt tình.

"Nói với ông chủ Thiên Mạnh của các người biết, Lâm Thiên đến chuộc người." Lâm Thiên bình tĩnh nói.

Cô gái đeo tai thỏ sau khi nghe vậy vội vàng thông báo qua bộ đàm.

Trên lầu, trong phòng làm việc của chủ tịch.

"Cái gì? Cậu ta đã đến rồi?" ông chủ Thiên Mạnh có chút kinh ngạc.

Ngay sau đó, ông chủ Thiên Mạnh cười nói: "Tốc độ rất nhanh, không biết cậu ta có mang đủ tiền không."

"Ông chủ Thiên Mạnh, nơi này là Áo Đấu, không phải Hà Nội, cũng không phải tỉnh Tây Xuyên, nếu cậu ta không mang đủ tiền thì cậu ta khi cậu ta đã đến đây rồi đừng mong có ý định rời đi!" Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh cười nói.

"Dẫn cậu ta tới đây để tôi chiêm ngưỡng chủ tịch tập đoàn Vân Thiên thanh danh hiển hách nào." ông chủ Thiên Mạnh cười nói.