Bên trong xe Lamborghini.

“Cao Gia Hưng, tôi nói tôi không khoác lác, bây giờ cậu tin tôi chưa?” Lâm Thiên vừa lái xe vừa cười nói.

“Tin tin tin! Nhưng mà bây giờ tôi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ, anh Thiên, sao anh có thể mua được xe
Lamborghini thế? Mấy năm nay anh phát tài rồi à?” Cao
Gia Hưng vô cùng kích động nói.

“Phát tài sao? Xem như là vậy” Lâm Thiên cười nói.

“Nếu là như vậy, bây giờ anh còn phát đạt hơn cả Tôn Thiện Nhân à?” Cao Gia Hưng nhìn Lâm Thiên hỏi.

“Cậu đừng lấy tôi ra so với cậu ta, loại người như cậu ta, chỉ có thể phô trương sự giàu có đối với người bình thường.

Nếu ở trong giới nhà giàu, ngay cả cọng lông cậu ta cũng không thể bằng Lâm Thiên lạnh nhạt nói.

“Ha ha, anh Thiên nói rất phải.” Cao Gia Hưng cười ha ha.

Sau khi Cao Gia Hưng cười hai tiếng xong, lại kích động tiếp tục nói: “Anh Thiên, vừa rồi anh lại chiếc xe Lamborghini này ra xong, không chỉ khiến đảm bạn kia mơ hồ, ngay cả đám người Tôn Thiện Nhân cũng có vẻ mặt ngơ ngác nhìn bộ dạng bọn họ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, thật sự là quá sảng khoái.

Ha ha ha! Cuối cùng cũng có lúc đám Tôn
Thiện Nhân hoảng sợ.

Đối với Cao Gia Hưng mà nói, anh ta giống như Lâm Thiên, lúc học trung học thường xuyên bị đám Tôn Thiện Nhân bắt nạt, anh ta đã sớm hi vọng có thể nhìn thấy lúc Tôn Thiện Nhân hoảng sợ.

Nhưng hiện giờ Tôn Thiện Nhân sống rất tốt, cho nên hình như cả đời này anh ta đều khó mà nhìn thấy được cảnh Tôn Thiện Nhân hoảng sợ.

Vừa rồi cuối cùng anh ta cũng thấy được một màn mình tha thiết mơ ước, đương nhiên là anh ta rất sung sướng, kích động, vui vẻ.


“Cậu ta từng bắt nạt chúng ta không ít lần, chỉ nhìn cậu ta hoảng sợ sao được? Tôi còn phải nhìn cậu ta bị nhục nhã, bị bắt nạt, thậm chí là giống như con chó quỳ gối trước mặt chúng ta.” Lâm Thiên híp mắt.

“Thật vậy sao? Vậy...!Vậy thì tốt quá rồi!” Cao Gia Hưng vô cùng chờ mong nói.

Quán karaoke Bằng Lăng Tím là một quán karaoke có vẻ nổi tiếng ở thành phố Bảo Thạnh, đứng sau lưng là tập đoàn giải trí Nam Cường.

Ngoài cửa quán karaoke Bằng Lăng Tím.

Đám Tôn Thiện Nhân đã tới cửa.

Lúc này sắc mặt của đám người Tôn Thiện Nhân đều không được tốt cho lắm.

“Anh Nhân, vừa rồi trên đường tới, em vẫn luôn nghĩ tên kia nhìn thế nào cũng không giống người có thể mua được xe Lamborghini mà! Nếu cậu ta có xe Lamborghini, cần gì phải tới quảng trường phát tờ rơi?” Kiều Thanh Bình nói.

Triệu Tiến Minh cũng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, theo em được biết, nhà cậu ta rất nghèo, cậu ta cũng thường xuyên mặc quần áo vỉa hè, em không nghĩ ra vì sao cậu ta có thể lái được Lamborghini" “Con mẹ nó tôi cũng nghĩ mãi không ra.

Anh Nhân nghiến răng nói.

Đối với anh Nhân mà nói, họp lớp ngày hôm nay vốn là ngày anh ta khoe khoang, nhưng sau khi Lâm Thiên lái xe Lamborghini tới, nổi bật của anh ta đã lập tức hoàn toàn bị lu mờ.

“Anh Nhân, em đoán xe Lamborghini mà tên kia lái, rất có khả năng là thuê, chính là vì để làm ra vẻ vào họp lớp ngày hôm nay.” Kiều Thanh Bình nói.

“Đúng! Rất có khả năng là như vậy.” Triệu Tiến Minh cũng liên tục gật đầu.

“Có đạo lý.” Tôn Thiện Nhân cũng gật đầu.

Đối với Tôn Thiện Nhân mà nói, anh ta thật sự không tin Lâm Thiên có thể phát đạt như thế, vậy mà có thể mua được xe Lamborghini, nếu là thuê mà nói, trái lại mọi chuyện hoàn toàn nói thông được.

“Thật sự là có khả năng này!” “Đúng đúng đúng!”
Trong lúc này, rất nhiều bạn học nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đều cảm thấy Lâm Thiên không giống chủ nhân của chiếc xe Lamborghini này.


“Lá gan của tên kia đúng là lớn, thuê hẳn cái xe để làm ra vẻ với mình.

Hôm nay ông đây không vạch trần cậu ta, ông đây không tên là Tôn Thiện Nhân.

Tôn Thiện Nhân nghiến răng nghiến lợi nói.

“Anh Nhân, anh chuẩn bị vạch trần tên kia thế nào?” Triệu Tiến Minh hỏi, “Lát nữa các cậu sẽ biết, đi! Chúng ta đi vào thôi.”
Tôn Thiện Nhân trực tiếp vung tay lên, dẫn theo mọi người tiến vào trong quán karaoke Bằng Lăng Tím.

Phòng VIP số 666 trong quán karaoke Bằng Lăng Tím, đây là một phòng VIP siêu rộng, cùng lúc chứa bốn năm mươi người đều không thành vấn đề.

Bởi vì Lâm Thiên tới trước, cho nên lúc Tôn Thiện Nhân dẫn theo mọi người tiến vào phòng VIP, Lâm Thiên và Cao Gia Hưng đã đợi ở trong phòng rồi.

“Tôn Thiện Nhân, xe xịn của cậu chạy chậm thật lâu như vậy mới tới nơi." Lâm Thiên cười nói.

"Lâm Thiên, cậu có gì mà phải lên mặt.

Không phải chỉ thuê một chiếc Lamborghini sao? Cậu ra vẻ gì chứ?” Kiều
Thanh Bình chỉ vào Lâm Thiên lớn tiếng nói.

Triệu Tiến Minh cũng phụ họa: “Đúng vậy, thuê chiếc xe sang đã muốn lừa chúng tôi sao? Cậu nghĩ rằng chúng tôi là kẻ ngốc à?” “Thuê sao? Các cậu cho rằng tôi thuê à?” Lâm Thiên lắc đầu cười.

Lâm Thiên không ngờ tới, mình đều lái xe tới rồi, bọn họ còn không tin?
Lúc này, Tôn Thiện Nhân cười mà như không cười tiến lên nói: “Lâm Thiên, nếu chiếc xe này không phải là cậu thuê, vậy nói lên cậu có rất nhiều tiền, cậu đã có tiền như vậy, vậy tiêu phí ở quán karaoke này, cậu bao hết nhé?”
Tôn Thiện Nhân đang muốn dùng chiêu này để vạch trần bộ mặt thật của Lâm Thiên.

Nếu Lâm Thiên không dám đồng ý, vậy anh ta dám chắc chắn, Lâm Thiên là tên không có tiền nhưng thích ra vė.


“Cho dù cậu không nói, tôi cũng định mời hôm nay.

Lâm Thiên lạnh nhạt nói.

"Ha ha, được! Đây là tự cậu nói đấy nhé." Tôn Thiện Nhận thấy Lâm Thiên đồng ý, anh ta lập tức cười ha ha.

Tôn Thiện Nhân không sợ Lâm Thiên đồng ý, trong lòng anh ta đã sớm tính toán rồi.

Nếu Lâm Thiên thực sự có can đảm phồng má giả làm người mập, như vậy anh ta sẽ tiêu phí trắng trợn, đợi lúc Lâm Thiên tính tiền, anh ta muốn nhìn xem Lâm Thiên trả tiền kiểu gì.

Nếu Lâm Thiên không trả tiền nổi, không phải là sẽ tự động lộ sao? “Phục vụ, cho phòng VIP chúng tôi mười chai Louis XIII! Cộng thêm mười chai Lafite 95.

Tôn Thiện Nhân hào phóng nói.

Dù sao không phải là Tôn Thiện Nhân anh trả tiền, cho nên anh ta gọi hết đồ đắt ở trong quán.

"Mười chai Louis XIII, mười chai Lafite 95, mấy thứ này...!Mấy thứ này bao nhiêu tiền thế?” “ít nhất là hơn bảy trăm triệu" “Cái gì? Hơn bảy trăm triệu sao? Ồ!”
Các bạn học ở trong phòng VIP đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiền rượu đắt như vậy, bình thường bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Hơn nữa những loại rượu nổi tiếng như vậy, bình thường trên cơ bản là bọn họ không uống nổi.

Lafite 95 thì không cần giới thiệu, Louis XIII này là loại rượu mạnh được ủ 50 năm trở lên, nên mới được xưng là Louis XIII.

Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt cũng có chút lo lắng.

“Thưa anh, các anh chắc chắn là mười chai Louis XIII, cộng thêm mười chai Lafite 95 sao?” Nhân viên phục vụ hỏi.

“Đương nhiên là chắc chắn, nhanh đi thôi.” Tôn Thiện
Nhân xua tay nói.

“Được, vậy tôi đi chuẩn bị” Nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi.

“Đợi một lát đã.”

Đúng lúc này, Lâm Thiên mở miệng gọi nhân viên phục vụ.

Tôn Thiện Nhân thấy thế, lúc này cười nói: "Sao thế? Có phải là cậu không mua nổi những thứ này, cho nên sợ rồi không? Nếu là sợ, bây giờ nhận sợ còn kịp đấy.” “Sợ sao? Thật xin lỗi, tôi không biết chữ sợ viết như thế nào” Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tôn Thiện Nhân cười mia.

Ngay sau đó, Lâm Thiên quay đầu nói với nhân viên phục vụ.

“Rượu Lafite 95 quá cấp thấp, đổi mười chai Lafite 95 thành mười chai Lafite 82 đi.” Lâm Thiên lạnh nhạt nói.

“Cái gì? Mười...!Mười chai Lafite 82 sao?"
Các bạn học ở đây đều dùng ánh mắt khó mà tin nhìn
Lâm Thiên.

Tuy rất nhiều bạn học không biết rượu Lafite 82 có giá trị bao nhiêu tiền, nhưng danh tiếng của loại rượu này, rất nhiều bạn học đều biết đến.

Lafite 82 có ngoại hiệu là vua của rượu vang, đây không phải là nói không
Bọn họ đều biết, đây tuyệt đối là rượu chỉ kẻ có tiền mới uống, mà Lâm Thiên lại dám gọi mười chai?
Ngay cả Tôn Thiện Nhân và hai tên chó săn của anh ta cũng nhìn Lâm Thiên với ánh mắt không thể hiểu nổi, bọn họ gọi loại đắt tiền là muốn chỉnh Lâm Thiên, không ngờ tới Lâm Thiên còn dám tự mình gọi loại rượu đắt tiền như thế?
Tôn Thiện Nhân biết rất rõ Lafite 82 trân quý cỡ nào, giá của rượu này rất cao ở trong nước, thậm chí là có tiền cũng không mua được, ngay cả Tôn Thiện Nhân cũng chưa từng được uống rượu ngon như thế.

Nhân viên phục vụ cũng mở miệng nói: “Thưa anh, rượu Lafite 82 trong quán chúng tôi hiện giờ là một tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu một chai, anh thật sự muốn gọi sao?” “Một tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu? Ôi mẹ ơi!”
Mọi người nghe thấy giá này xong, tất cả đều hít vào một hơi.

Một chai một tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu, mười chai sẽ là mười hai tỷ hai trăm năm mươi triệu, đối với bọn họ mà nói đây là một con số trên trời rồi.

Mà đây chỉ là lấy ra uống rượu, uống hết sẽ không còn nữa.

Cuối cùng lớp trưởng Lý Minh Nguyệt không nhịn được, bước nhanh tới trước mặt Lâm Thiên.

“Lâm Thiên, tôi biết cậu muốn cho người ta thấy cậu giàu thế nào, nhưng chuyện này không cần thiết, gọi rượu đắt tiền như vậy, nếu cậu không trả nổi tiền, có khả năng cả đời này của cậu sẽ bị hủy mất." Lý Minh Nguyệt lo lắng khuyên nhủ “Cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm, nhưng mà tôi mới nói rồi, chút tiền ấy không là gì đối với tôi." Lâm Thiên cười nói.

"Lớp trưởng, tên này muốn làm ra vẻ, vậy thì để cậu ta tiếp tục làm ra vẻ đi." Tôn Thiện Nhân cười nhạo nói.

Tuy Tôn Thiện Nhân rất kinh ngạc Lâm Thiên sẽ gọi rượu đắt tiền như thế, nhưng đối với Tôn Thiện Nhân mà nói, Lâm Thiên gọi càng đất càng tốt, anh ta muốn nhìn xem đợi lúc Lâm Thiên trả tiền, Lâm Thiên sẽ xuống đài kiểu gì..