Đối với hư ảnh phi long do quyền thế của Hoàng Phủ Phi Long tạo ra, ta nhất thời có chút phức tạp khó hiểu, nói rõ hơn là hoài niệm, lại còn đau lòng, bi ai.



Rồng a.... Đây là rồng.... Ta cũng là truyền nhân của rồng....



Nhưng mà bây giờ, có ai còn biết được rồng là gì đây?



Rồng, là rồng Trung Hoa, là hồn của Trung Hoa, dung nhập tận trong cốt tủy của người Trung Hoa.



Bây giờ, tại thế giới tương lai này, dù mọi người đều tóc đen da vàng, nhưng lại không nhớ mình là truyền nhân của rồng, cái này có thật là bi ai, hay là một loại châm chọc?



Trong nháy mắt, ta hoàn toàn quên mình đang trên lôi đài, đôi mắt nhìn chằm chằm hư ảnh rồng ngày càng rõ ràng trước mắt, khóe miệng hiện một tia cười hoài niệm.



“Oanh!” Thân thể chấn động mạnh, làm ta từ trong tâm sự hồi thần lại, quyền đầu của Hoàng Phủ Phi Long, không chút lưu tình đánh thẳng lên ngực ta!



Tại trong nháy mắt, toàn thân Hoàng Phủ Phi Long, chỉ có quyền đầu hàm súc chân khí, cũng chỉ có quyền đầu, phóng ra quang mang chói mắt! Quang thải này không phải chỉ có màu xám, mà là quầng sáng ngũ sắc!




Quyền kình ngưng tụ thành long đầu, lúc này trong ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi, phảng phất như sống lại, trên người ngũ sắc quang mang bộc phát, long nhãn thật lớn bao hàm sát khí trừng nhìn ta, hung khẩu phát ra long hống kinh thiên, cắn mạnh tới ngực ta!



Cơ hồ là bản năng, thân thể ta tự động hấp thụ kình khí ngũ sắc cuồng dũng tiến tới, cũng may ta nhanh chóng phản ứng lại, tâm niệm vừa động, liền đình chỉ hấp thu chân khí, sau đó dùng chân khí của mình kháng cự!



Như vậy tạo thành một kết quả: một tiếng vang như hai khối kim loại mãnh liệt đánh vào nhau, nhưng tiếng vang này, so với bình thường hơn cả trăm lần, chấn cho những người khác hàn mao dựng đứng lổ tai tê dại!



Thân thể ta bay mạnh ra ngoài, mà bờ lôi đài cách đó không xa, dựa theo thế này, nếu không có gì ngoài ý muốn, 80% ta sẽ ngã khỏi lôi đài.



Lúc này vô luận là người xem trực tiếp tại hiện trường hay người thông qua truyền ảnh, đều không nhịn được sinh ra một ý niệm: không phải Dương Đào lại bị loại ở vòng đào thải chứ? Giỡn chơi sao! Nếu thật là vậy, Hoàng Phủ Phi Long kia nhất định là hắc mã trong hắc mã, tuyệt đối sẽ thành hắc mã lớn nhất vòng đào thải!



May là mọi chuyện cũng không phát triển như trong tưởng tượng của mọi người, ta nhanh chóng phản ứng hấp thu kình khí ngũ thải còn sót lại trên thân thể, thân hình chậm lại, khó khăn lắm mới dừng lại bên bờ lôi đài.



Thấy ta không rơi xuống, vô số người xem thở phào nhẹ nhỏm, sau đó thì có không ít người xem tính tình không tốt mắng loạn lên, từ chỗ họ xem, tu vi của ta, hoàn toàn không có khả năng bị địa giai như Hoàng Phủ Phi Long đánh bay ra, kinh hiểm như vậy, chỉ là ta cố ý làm loạn ra mà thôi.



Nhưng mà, bọn họ ngay lập tức nhận biết, fan của Dương Đào, đặc biệt là bọn fan si mê thân phận Kim Phi Tích, đáng sợ tới mức nào. Ngay khi họ đang mắng sang sảng lập tức bị dìm trong biển nước bọt.



Nhìn trước ngực, ta không khỏi cười khổ, cả một tảng lớn quần áo từ ngực tới bụng, đều đã đánh nát ra, lộ ra phần ngực và cơ bụng. Lần lộ liễu này, người xem trên đài và chúng fan đều điên cuồng, tiếng hét chói tai kinh hoàng, hưng phấn không thế nói được.



Nhìn chúng nữ fan bạo phát xuân tình, dẫn đến vô số nam đồng bào âm thầm ghen ghét không thôi: cơ thể mình cũng không tệ mà, sao không ai biết thưởng thức cơ chứ!



Ta nhìn lại Hoàng Phủ Phi Long, chỉ thấy hắn cơ hồ hư thoát, hai chân run run, tựa hồ chỉ một cơn gió thoảng qua sẽ ngã xuống.



“Ta thua! Lão Đại, mau tới đỡ ta, nếu không ngã xuống trước nhiều người như vậy, tiểu đệ ta sẽ mất thể diện lắm.” Hoàng Phủ Phi Long vẻ mặt khổ sở nhìn ta mà nói.



Ta phi thân tới, đỡ lấy Hoàng Phủ Phi Long, cười nói: “Được lắm, tiểu tử, chiêu này rất lợi hại, có thể trong nháy mắt đem chân khí toàn thân bạo phát trong một kích, là chiêu người chết ta sống, trách không được gọi là ‘Phá thiên nhất quyền’, tiểu tử ngươi thật sự thống hận ta như vậy sao?”



Hoàng Phủ Phi Long cười mếu: “Nào có! Ta cứ nghĩ chiêu này đối với ngươi có chút uy hiếp, lại không tưởng nổi ngay một điểm tiểu thương cũng không có, ngươi thật là biến thái quá mức!”



“Kháo, ngươi làm hỏng quần áo của ta rồi này!”



“Ngất! Chiến tích này nói ra ngoài thật là dọa người lắm nha!”



......



Hai người cười cười nháo nháo, từ trên lôi đài bay xuống. Mà lúc này trên lôi đài, bởi vì một kích kia của Hoàng Phủ Phi Long, đã trở nên tan nát, cần một chút thời gian chỉnh sửa lại.



Trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm, vì một màn chiến đấu kinh tâm động phách mà hoan hô. Đặc biệt là Hoàng Phủ Phi Long bằng một kích chấn rung trời huyễn hóa ra cả quái thú, càng làm rung động tâm thần mọi người, hình ảnh phi long ngũ sắc đó, trở thành đối tượng thảo luận của vô số người, nhưng cơ bản không ai nhận biết được quái thú đó đến cùng là gì.




Dư âm bàn luận làm vô số người cảm thán: tuyệt học thần công của Hoàng Phủ gia, quả là danh bất hư truyền.



Trong lúc này, danh khí của Hoàng Phủ Phi Long cũng dâng trào vùn vụt, trải qua một trận đánh này, cơ hồ mọi người đều biết ở Ngũ Đạo học viện ngoài Dương Đào ra, còn có một Phi Long. Mà thân chân khí Hoàng Phủ Phi Long chưa từng xuất hiện, cũng trở thành đối tượng hứng thú của vô số kỳ nhân bác học.



Lúc trở lại khu tuyển thủ, Thủy Hổ lập tức nhếch ngón cái với Hoàng Phủ Phi Long, tán than: “Tuyệt! Mập mạp, A Hổ ta tính là phục lăn ngươi, thực lực hai bên cách xa nhau như vậy, còn có thể đánh rách được quần áo của tỷ phu ta!”



Cảm thấy làm hỏng được quần áo cũng là một loại quang vinh?



Tâm tình Hoàng Phủ Phi Long chuyển một vòng, ha ha cười nói: “Đó là đương nhiên, còn không nhìn coi ta là ai chứ!”



“Thiết!” Thủy Hổ cố tình khinh thường, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện vẻ bội phục.



Tràng luận võ này đương nhiên là ta thắng, nhưng mà, cũng không có nghĩa là Hoàng Phủ Phi Long bị đào thải, bởi sau khi tuyển ra thập cường, người bị đào thải, vẫn còn có thể quay lại khiêu chiến thập cường, kẻ thắng có thể thay thế vị trí đó bài danh trong thập cường. Bất quá khi đó mọi người đối với trình độ của chính mình so với người khác đã có nhận thức tương đối, tự mình đã biết được mất.



Mà với tu vi của Hoàng Phủ Phi Long, ngoại trừ ta ra, tùy tiện khiêu chiến một người trong thập cường, cũng có chỗ ngồi ổn thỏa, vậy không cần lo cho hắn nữa.



Kế tiếp là ba tràng đấu, cuối cùng, ta lấy thành tích toàn thắng mà trở thành đệ nhất học viện mọi người ngưỡng vọng, mà Thủy Hương Vân cũng xếp được hạng chín, Thủy Hổ xếp thứ sáu. Tên Mộc Long người của Mộc gia từng theo đuổi Thủy Hương Vân, từng bị ta nửa chiêu đánh bại, thực lực cũng không tồi, hình như sau khi bại bởi ta đã tiến hành khổ luyện, thực lực tiến nhanh, trước kia xếp thứ tám học viện, giờ nhảy hàng thứ tư.



Mà Tiểu Lan kia, không khó khăn lắm cũng đứng vào hàng thứ mười.



Lúc này là vòng khiêu chiến thập cường, cũng chỉ có ba người tiến hành khiêu chiến, trừ Hoàng Phủ Phi Long biết Tiểu Lan không dễ chọc, lướt qua nàng, dễ dàng chiến thắng người thứ tám, hai người kia lại thất bại, bởi đối tượng mà họ khiêu chiến nhìn qua thật muốn khi dễ, Tiểu Lan.



Từ đó, thập cường của Ngũ Đạo học viện đã sinh ra.



Mà sau học viện, Cực đạo võ hội chính thức, Ngũ đại chiến khu được cử hành sau ba ngày. Mà Năng Võ học viện bởi gần Ngũ Đạo học viện nên là một chiến khu, trận đấu được cử hành ở Văn nghệ quán của Ngũ Đạo học viện.



“Lão Đại, ngươi nói có chuyện gì xảy ra? Chân khí của ta không phải màu xám sao? Như thế nào lại đột nhiên biến thành ngũ sắc chứ?” Trở lại túc xá Hoàng Phủ Phi Long nghi hoặc hỏi.



“Để ta giúp ngươi xem.” Một cổ chân khí dò xét tiến vào trong cơ thể hắn, do thám một phen, cũng không phát hiện có gì không tốt, nhất thời cảm thấy hết sức kỳ quái, ngẫm lại tình hình lúc ấy, ta nói: “Bây giờ ngươi đem toàn thân chân khí điều động, không cần kiềm hãm, thả sức là được rồi.”



Hoàng Phủ Phi Long làm theo lời này, khí tức chân khí màu xám trên người đại thịnh, nhưng vẫn không xuất hiện ngũ thải quang mang như lúc trước.



Ta trầm ngâm một chút, đoán: “Chẳng lẻ, lúc ngươi dùng ‘Phá thiên nhất quyền’, đem chân khí toàn thân tập trung một điểm mới có hiệu quả?” Nhìn thoáng bốn phía, “Nhưng mà nơi này không phải chỗ thử nghiệm tốt.”



“Chúng ta nhanh tới Hành võ lâu thử xem ao!” Hoàng Phủ Phi Long hăng hái bừng bừng nói.




Ta lắc đầu, nói: “Chờ hôm nào khác đi, hôm nay ngươi dùng chân khí quá mức, điều tức một chút cho tốt.”



“Như vậy cũng được.”



Thấy Hoàng Phủ Phi Long lập tức sẽ khoanh chân tĩnh tọa, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Một chiêu ‘Phá thiên nhất quyền’ của Hoàng Phủ gia các ngươi khi thi triển đều sẽ hiển xuất long ảnh sao?”



“Di, lão Đại, ngươi cũng biết quái thú đó gọi là long?” Hoàng Phủ Phi Long giật mình, (@ mk, thế tên nó là gì chứ hả, tên tg này bị quái gì thế, ngôn ngữ không thay đổi mà quên mất tên con rồng được sao), lại cười nói: “Cũng không phải mọi người lúc thi triển chiêu này sẽ huyễn xuất long ảnh, ‘Phá thiên nhất quyền’ là từ thời đại ‘Cuộc chiến đại diệt tuyệt’ lưu truyền xuống, ở Hoàng Phủ gia chúng ta, trong lịch sử cũng chỉ có số ít người có thể huyễn xuất long ảnh, trước kia ta không có chân khí, không dùng qua được, lúc có chân khí rồi, cũng không toàn lực thi triển qua, xuất hiện long ảnh, đây chính là lần đầu tiên.”



Thảo luận không có kết quả, cũng chỉ có thôi đi, lúc Hoàng Phủ Phi Long khoanh chân vận công, ta rời khỏi phòng ngủ, tùy tiện hỏi người các ban một chút, liền tới một gian phòng khác.



“A! Ngươi là Dương Đào?” Dông học mở cửa thấy ta, lập tức kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới việc ta sẽ tới gõ cửa phòng bọn họ, ngữ khí hơi kích động: “Ngươi muốn tìm ai?”



Ta nhìn thoáng qua bên trong, cười hỏi: “Cao Mặc có ở đây không?”



“Cao Mặc?” Đồng học nọ sửng sốt, lập tức ngạc nhiên nói: “Ngươi không biết sao? Cao Mặc đã thôi học rồi!”



“Thôi học?” Ta lấy làm kinh hãi, lập tức bình tĩnh lại, nói: “Nga, vậy giờ ngươi có biết hắn ở nơi nào không?”



Đồng học kia lắc đầu: “Ta cũng không rõ ràng lắm.”



“Vậy cảm ơn ngươi.” Ta gật đầu.



Cao Mặc lại thôi học? Trong lòng ta có chút áp lực, chuyện từ đó đã lâu như, ta đã quên còn có một người như vậy, cũng quên mất từng hứa hẹn trị liệu cho mẫu thân hắn. Khi đó ta đã định, sau khi sáng lập tập đoàn giải trí sẽ đem hắn tiến hành bồi dưỡng, đáng tiếc, theo ý niệm sáng lập tập đoàn phai nhạt, liền quên mất chuyện này.



Lần này trở lại Ngũ Đạo học viện, đột nhiên nhớ tới hắn, không nghĩ tới mới hỏi, hắn lại thôi học rồi? Trong lòng không khỏi sinh ra áy náy.



24-12-2009, 01:25 PM



Cực Phẩm Chiến Thần