Sau khi rời khỏi thành phố đổ thạch, Chu Bỉnh Khôn và những người khác đi theo đoàn xe nhanh chóng tiến tới sân bay.

Nhưng khi đoàn xe đến một đoạn đường hẻo lánh, con đường phía trước đột nhiên bị một cái cây lớn bị ngã chặn lại.

Vẻ mặt Chu Bỉnh Khôn lập tức trở nên cảnh giác.

“Cái cây này xuất hiện thật kỳ lạ, cẩn thận một chút!”

Vừa dứt lời, ông ra lệnh cho mọi người đi xuống và di chuyển cây lớn đi.

Tuy nhiên ngay khi xe dừng lại, vô số bóng người từ bốn hướng đổ ra.

Gặp cướp rồi! Lý Quân cũng đi theo, bước ra khỏi xe.

Anh thấy con đường phía trước đã bị chặn bởi những người đàn ông cường tráng mặc đồ đen, có khoảng ba mươi người, tất cả đều cầm dao trong tay và một số ít còn cầm súng.

Sau khi nhìn thấy những người này, sắc mặt Chu Bỉnh Khôn đột nhiên trầm xuống: “Các người là ai?”

Đối mặt với câu hỏi của Chu Bỉnh Khôn, trên khuôn mặt của một người đàn ông trung niên dẫn đầu lộ ra vẻ trêu tức.

Quách Phong Xuân đi tới, thấp giọng nói: “Người này tên là Mạc Sói, thủ hạ của Đại vương Ngọc - Diệp Tiêu.”


“Xem ra Diệp Tiêu muốn đen ăn đen, hôm nay không ổn rồi”

Lý Quân nhìn người đàn ông trung niên dẫn đầu, thấy cổ hắn dày gần gấp đôi người bình thường.

Điều đó có nghĩa hắn thuộc về loại trời sinh đã có khí lực lớn, chắc hẳn hắn luyện tập ngoại gia công phu, hẳn là tiếp cận minh kình đỉnh phong, kém hơn Duẫn Á Duẫn một chút.

Họ nghe Quách Phong Xuân nói với vẻ mặt đau khổ: “Mạc Sói, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi chỉ hỗ trợ vận chuyển đá, xin hãy để chúng tôi đi”

Người đàn ông trung niên cười to: “Ông chủ Quách, ông cũng là người trong giới lâu năm rồi. Hôm nay ông chủ của tôi đã xuất thủ nên đương nhiên không thể để người nào sống sót, nếu không chuyện này truyền ra ngoài, ai dám đến đổ thạch với ông chủ của tôi nữa, danh tiếng của ông chủ tôi sẽ bị hủy hoại mất.”

“Nếu muốn trách thì trách các người xui xẻo đỉ.”

Khi Chu Bỉnh Khôn và những người khác nghe thấy điều này, liền hiểu rõ.

Diệp Tiêu thật sự là không chịu muốn chịu thiệt.

Lúc này, thủ lĩnh phụ trách hộ tống thạch đi ra.

“Mạc Sói, hộ tống là trách nhiệm của công ty Hồng Hà chúng tôi, công ty Hồng Hà của chúng tôi cũng đã nhiều lần hợp tác với ông chủ Diệp của mấy người.”

“Nể mặt công ty Hồng Hà, tránh đường được không? Tôi và công ty Hồng Hà sẽ nhớ kỹ chuyện này.”

Mạc Sói nhìn lãnh đạo công ty Hồng Hà, nói một cách lạnh lùng: “Công ty Hồng Hà là cái quái gì? Trước mặt ông chủ Diệp chúng tôi, có gì mà đòi nể mặt?”

Trong mắt lãnh đạo công ty Hồng Hà không khỏi có chút tức giận.

“Chẳng lẽ mấy người cho rằng công ty Hồng Hà của tôi thật sự rất dễ bắt nạt vậy sao?”

Trong khi nói, hắn lấy ra một khẩu súng lục từ trong †úi và nhắm vào vị trí của Mạc Sói.

“Mạc Sói, tốt hơn hết là tránh ra, nếu không ai chết chưa biết đâu.”

Ngay khi hắn vừa nói xong, Mạc Sói đột nhiên hất †ay áo, một luồng ánh sáng lạnh lếo bay ra khỏi tay hắn.

“Vút!”

Khoảnh khắc tiếp theo, một phi tiêu hình tam giác găm vào ngay giữa lông mày của người vừa nãy.


Máu chảy xuống lông mày, rồi hắn ngã thẳng xuống đất.

Lúc này, trong lòng mọi người đều dâng lên một cơn ớn lạnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.

Tốc độ phi tiêu nhanh hơn đạn.

“Tôi nghe nói Diệp Tiêu có một đội ngũ dưới trướng rất mạnh, chuyên môn làm những chuyện không thể để lộ ra ngoài cho Diệp Tiêu.”

“Những người tới lúc này có lẽ là chúng.”

Người ở Nam Địa Khu ít nhiều đã nghe truyền thuyết về Diệp Tiêu, nhưng họ chưa tận mắt chứng kiến.

Ngày thường, họ không tin, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến họ chấn động.

Vừa nghe thấy những lời này, trong lòng mọi người đều dâng lên một cơn ớn lạnh.

Nếu tin đồn là sự thật, ngay cả khi tất cả họ đều được trang bị súng thì e rằng kết cục cũng sẽ không thay đổi.

Các thành viên của công ty Hồng Hà phụ trách hộ tống vận chuyển đứng bên cạnh bắt đầu run rẩy.

Họ chỉ đang hộ tống thạch mà thôi, ai có thể nghĩ rằng họ sẽ gặp phải một chuyện phải đặt cược mạng sống của mình.

Trong lòng Chu Bỉnh Khôn trầm xuống.

Từ lâu ông đã biết rằng biên giới hỗn loạn, rồng rắn trộn lẫn, giết người cướp của.

Vì vậy, ông đã thuê người của công ty Hồng Hà hộ tống mình.


Trong tay họ đều có súng cứ nghĩ rằng sẽ có thể phòng ngừa được.

Ai có thể nghĩ tới thuộc hạ của Diệp Tiêu lại đáng sợ như vậy.

Trong bản năng, ông nhịn không được mà nhìn sang Duẫn Á Duẫn bên cạnh.

Duẫn Á Duẫn là giáo đầu của Lục Phiến Môn, nghe nói hắn không chỉ có thể tay không đoạt dao sắc mà chuyện tay không đoạt súng cũng là trò trẻ con mà thôi.

“Các vị, các người không coi trọng Duẫn Á Duẫn tôi đây sao?”

Lúc này, Duẫn Á Duẫn nhẹ giọng nói rồi tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào Mạc Sói, vẻ mặt bình tĩnh.

“Chủ tịch Chu là người tôi muốn bảo vệ, tôi hy vọng anh có thể nể mặt mà tránh đường, nếu không, đừng trách tôi tàn nhẫn.”

Vừa nói, Duẫn Á Duẫn vừa lấy ra một cây thương.

“Phi tiêu của anh rất mạnh, nhưng chưa chắc mạnh hơn thương trong tay tôi.”

Mạc Sói cười nói tôi tưởng là ai chứ? Hóa ra là giáo đầu ở Sở Châu à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

“Nhưng khi đã đến Nam Địa Khu, không đến lượt anh kiêu ngạo đâu.”