Bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bọn họ đều tò mò nhìn vào.

“Cô gái, tạm thời cô đừng rời đi.”

Lý Quân phớt lờ người phụ nữ mà nhìn Lâm Vũ Thu nói. Lâm Vũ Thu nghỉ ngờ nhìn Lý Quân.

“Có chuyện gì?”

Ánh mắt cô có chút đề phòng, trong lòng cô sớm đã coi Lý Quân là kẻ xấu.

“Là như thế này, người phụ nữ này là một tên trộm, cô nhìn xem có mất mát gì không.” Lý Quân nói.

Nghe được lời của Lý Quân, Lâm Vũ Thu vội vàng lục lọi túi xách của mình.

Những vật có giá trị đều vẫn còn đó.

Trong mắt cô có chút chán ghét.

Người đàn ông này vì để tiếp cận bản thân, thật không từ mọi thủ đoạn, thậm chí còn có thể bịa ra những lời nói dối như thế này.

Liền nói: “Tất cả mọi thứ đều còn đây, không mất gì cả.”


“Cô có chắc là mình không làm mất một chiếc hộp to bằng quả trứng gà sao?”

“Không, anh đừng không việc gì thì đi gây sự, còn trẻ hãy làm việc gì đó nghiêm túc đi.”

Nói xong trực tiếp bước đi, sải bước về phía trước. Người phụ nữ nghe thấy lời nói của Lâm Vũ Thu, sự hoảng sợ ban đầu trong mắt cô đã biến mất, sau đó cô tức

giận hét lên: “Thật vô lễ, có người đang giở trò lưu manh.”

Lý Quân cau mày, buông đối phương ra.

Người phụ nữ hung tợn trừng mắt nhìn Lý Quân đầy bất mãn.

Cùng lúc đó, Lý Quân chú ý tới bốn năm người đàn ông trong đám người xung quanh đang tới gần, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Quân dừng lại.

Nhìn thấy một con đường nhỏ bên cạnh, liền trực tiếp đi thẳng đến con đường đó.

Người phụ nữ hung hãn nói: “Muốn trốn trong đường nhỏ, đuổi theo hắn.”


Nói xong liền chạy theo qua bên đó.

Lý Quân đã đi đến một con đường vắng vẻ trong khu rừng.

Anh vừa dừng lại đã nhìn thấy người phụ nữ và 5 người đàn ông đang đuổi theo.

“Tên nhóc sao không chạy nữa đi? Không chạy được nữa rồi?”

Người phụ nữ ác độc nhìn Lý Quân, hận là không thể ăn thịt anh.

Một người đàn ông trung niên bên cạnh cũng cười hung ác nói: “Nhóc con, rất thích xen vào việc của người khác nhỉ."

“Nhóc con này thật đáng đánh một trận, chúng ta nên cho hắn nhớ thật tốt, phải cho hắn biết, khi hắn ra ngoài, có một số việc hắn không thể quản, có một số người hắn không đủ khả năng đắc tội.”

“Chút nữa bẻ gấy tay hắn ta.”

Người phụ nữ nói với vẻ mặt hung dữ.

“Bẻ gãy tay đã coi là gì chứ, gãy cả chân nữa luôn đi.”

Mấy người đàn ông cười lớn, trong mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường.

Trên mặt Lý Quân lộ ra vẻ thích thú: “Mấy người định đánh gãy chân tôi à?”

“Đúng, sợ rồi sao?”