Toàn bộ phòng ăn rơi vào yên lặng, ai nấy cũng đều kinh ngạc.

Đầu óc mọi người đều trở nên trống rỗng.

“Cậu Lý, tôi sai rồi, là tôi không biết dạy dỗ con trai mình."

Phùng Bác bị Lý Quân đánh ngã lại vội vàng quỳ gối, không ngừng tự tát vào mặt mình.

Ngay cả máu tươi liên tục chảy trên đầu cũng không thèm lau đi.

Ông ta hiện tại chỉ cầu mong Lý Quân có thể nguôi giận, mặt mũi sĩ diện gì cũng chẳng quan trọng nữa.

Trong phòng ăn, tất cả mọi người đều cảm thấy miệng đẳng lưỡi khô vì một màn kinh hoàng trước mặt này.

Nghiêm Phó cũng sững sờ ngay tại chỗ.

Đây chính là Phùng Bác - chủ tịch của tập đoàn Gia Hoa hàng thật giá thật đó nha. Bình thường ông ta là một nhân vật cao cao tại thượng, vậy mà lúc này con trai bị Lý Quân đánh, ông ta không những không đám nói gì, ngược lại lại tự đánh chính mình.

Tiền Dao sau khi sửng sốt mấy giây kịp phản ứng mà nói lớn: “Chú Phùng, Lý Quân này chỉ là một người bình thường thôi, chú nhất định là bị anh ta lừa rồi”

“Lừa cái bà mẹ cô, con khốn” Phùng Bác chỉ vào Tiền Dao mà mắng lớn.

“Nếu hôm nay vẫn không thể được cậu Lý tha thứ, tôi sẽ giết cô đầu tiên."

Trong lòng Phùng Bác cực kỳ tức giận, ông ta. không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Tiền Dao này là nguyên nhân chính gây tội với Lý Quân.


Cô ta muốn chết cũng không cần kéo theo Phùng gia của ông ta đâu.

Cái vị trước mặt này muốn bóp ch ết Phùng gia thì dễ dàng giống như giảm chết một con kiến mà thôi.

Nghe vậy, Tiền Dao liền bị dọa tỉnh, coi như cô ta ngu hơn nữa thì cũng ý thức được cái gì.

"Cậu Lý, cậu đại nhân đại lượng, cứ coi như tôi cái rắm mà thả đi nhé”

Nói xong, Phùng Bác hét lên với Phùng Văn Hán: “Mau quỳ xuống dập đầu với cậu Lý đi”

Lúc này trong lòng Phùng Văn Hán tràn ngập sợ hãi, cũng ngay lập tức bịch một tiếng quỷ xuống

Anh ta biết nếu không phải đắc tội với một nhân vật quan trọng cực kỳ thì cha anh ta tuyệt đối sẽ không hành động như này.

“Các người không cần dập đầu xin lỗi với tôi, người các người xúc phạm là anh em của tôi” Lý Quân nhìn về phía Nghiêm Phó.

Ngay lập tức hai cha con liền nhanh chóng dập đầu với Nghiêm Phó.

“Anh Nghiêm, tôi sai rồi. Cầu xin anh tha thứ cho tôi” Phùng Văn Hán van xin:

“Anh Nghiêm, tôi không nên cướp bạn gái của. anh. Bây giờ tôi sẽ đá con khốn này ngay lập tức”

“Còn vẽ chiếc BMW của anh, tôi sẽ mua lại cho anh một chiếc mới. Lần này tôi sẽ mua cho anh con series 7, nếu như anh muốn làm việc tại tập đoàn Gia Hoa cũng được, có thể ngay lập tức làm cấp quản lý”

"Làm giám đốc đi”

Phùng Bác ở bên cạnh bổ sung một câu.

Nghiêm Phó bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác, không biết phải phản ứng như thế nào.

Lúc này, Lý Quân mới mở miệng nói: “Làm giám đốc thì khỏi, cứ bồi thường cho anh tao năm triệu đi”

"Không có vấn đề gì” Phùng Văn Hán vội vàng gật đầu.

“Còn nữa, mày dùng tay nào đập xe của anh tao?” Lý Quân nhìn về phía Phùng Văn Hán.

Phùng Văn Hán nhìn xuống tay mình một chút, lúc đó anh ta cầm tảng đá nện xuống, đương nhiên là sử dụng cả hai tay.

“Xem ra là cả hai tay rồi. Đưa tay ra đi”

Phùng Văn Hán không dám không nghe, đem hai cánh tay dán tại trên mặt đất

Lý Quân từ trên mặt bàn căm lấy một đôi đũa.


Phập.

Hai cây đũa xuyên thủng hai bàn tay của Phùng, 'Văn Hán, máu tươi bản tung tóe.

Cảnh tượng này khiến trong lòng tất cả những người có mặt đều phải run rẩy,.

"Hình phạt nhỏ này sẽ khiến mày nhớ lâu một chút"

Phùng Văn Hán khóc không ra nước mắt, nếu biết sớm là vậy thì khi nãy anh ta đã nói dùng một tay rồi.

"Cút đi” Lý Quân phất phất tay.

Phùng Bác vội vàng đỡ Phùng Văn Hán đứng dậy.

“Tiền Dao định đến giúp đỡ thì lại bị Phùng Văn Hán đẩy ra.

“Con khốn mày tránh ra!”

Ở bên kia, mấy thiếu gia cũng đang muốn rời đi. Nhưng không ngờ giọng nói của Lý Quân lại vang lên.

“Đợi đã, khi nãy ai vừa nói muốn cắt gân chân tôi, phế tay tôi đâu rồi nhỉ?”

Nghe Lý Quân hỏi, thân hình đám thiếu gia nhà giàu liền cứng đờ ra.

Ngay sau đó, bọn họ liền lao thẳng ra khỏi phòng Đương nhiên là đang suy nghĩ chạy thoát liền sẽ không sao nữa.

Lý Quân không có đuổi theo mà chỉ là nâng khóe miệng cười lạnh.

Phùng Bác nhìn đám thiếu gia chạy trốn kia, nhịn không được mà lắc đầu.


Chuyện này đáng ra có thể giải quyết bằng việc phế đi một cánh tay, nhưng giờ lại thành dẫn đến tai họa cho cả gia tộc.

Rất nhanh sau đó, đám thiếu gia nhà giàu đều mất hút.

Chỉ còn lại người quản lý nhà hàng thận trọng nhìn vào trong phòng ăn.

'Vừa rồi bọn họ đều cho rằng Lý Quân xong đời rồi, không ai có thể ngờ kết quả cuối cùng lại thành như này.

Người thanh niên này rốt cuộc là ai?

Đám người Nghiêm Phó, Vu Hòa, Lưu Mãnh cũng nhìn Lý Quân như nhìn thấy quái vật.

Nhất là hai cô nàng Nguyễn Mai và Đống Thanh Nhã, trong đôi mắt đẹp nhìn Lý Quân tràn ngập sự tò mò.

Im lặng một lúc lâu thì vẫn là Nghiêm Phó lên tiếng trước.

“Tiểu Tam, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

"Không có gì đâu, chỉ là em đây hiện tại làm ăn phát đạt, ở Sở Châu và Thủ Đô có mở mấy công ty mà thôi?

“À đúng rồi, tập đoàn Quân Lâm là công ty của em đó.”

Nghe xong lời này, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Nếu như lúc trước Lý Quân nói ra những lời này,bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Thế nhưng sau sự việc vừa nãy, nếu Lý Quân không có thân phận khủng phía sau thì làm sao có thể khiến cho chủ tịch của Gia Hoa phải quỳ xuống xin lỗi chứ?