Trong phòng riêng, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Quân.

Đặc biệt là mấy tên công tử bột, bọn họ luôn lấy việc bắt nạt người khác làm niềm vui, sao có thể chấp. nhận để kẻ khác ức hiếp.

Lưu Mãnh và Nghiêm Phó thì có vẻ mặt phức tạp.

Việc Phùng Văn Hán bị đánh khiến họ cảm thấy. hả hê, nhưng ngay sau đó đã bị cảm xúc lo lắng thay thế.

Tiền Dao hét lên: "Lý Quân, anh to gan thật đấy, anh muốn vào tù lần nữa à? Anh có biết lai lịch của Phùng Văn Hán không?"

Lúc này, Phùng Văn Hán cố gắng bò dậy từ vũng máu, ngẩng đầu nhìn Lý Quân với ánh mắt hung dữ.

Mấy tên công tử bột cũng lạnh lùng nhìn Lý Quân.

Nếu không phải mảnh vỡ chai rượu trong tay Lý Quân quá đáng sợ, thì bọn họ đã lao vào đánh anh rồi.


Nhưng Lý Quân lại phớt lờ ánh mắt của họ, giơ. chân trực tiếp dẫm lên mặt Phùng Văn Hán, lạnh lùng nói: "Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh em tao, nếu không, hôm nay tao sẽ phế mày."

Những người đang có mặt đều bị lời nói của Lý Quân làm cho ngây người.

Tên này đúng là to gan lớn mật, đánh người xong còn muốn sỉ nhục Phùng Văn Hán.

"Mẹ kiếp, mày là cái thá gì?"

Một gã công tử bột tuy không dám lao vào, nhưng vẫn lớn tiếng mảng: 'Dám bắt anh Phùng quỳ xuống dập đầu, mày điên rồi à? Mày có biết anh Phùng là ai không, anh ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn Gia

"Tập đoàn Gia Hoa có giá trị thị trường hàng trăm tỷ đấy, mày là một thăng nhóc không biết trời cao đất dày, cũng dám nói lời ngông cuồng."

Tiếng la hét của công tử bột khiến Lưu Mãnh, Vu Hòa và những người khác lộ vẻ sợ hãi

Đặc biệt là Nghiêm Phó, bản thân anh từng làm quản lý ở tập đoàn Gia Hoa, nên anh biết rõ năng lực của ông chủ tập đoàn Gia Hoa lớn đến mức nào.

Vài nhân viên bảo vệ xung quanh, bao gồm quản lý nhà hàng cũng lắc đầu ngao ngán.

Lý Quân đã gây ra chuyện lớn, ngay cả đám bạn của anh cũng sẽ bị liên lụy.

Phùng Văn Hán tuy bị Lý Quân dẫm lên đầu, nhưng vẫn hung dữ gầm lên: "Thằng khốn, dám đánh tao, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám động một ngón tay đến tao đâu”

Tuy nhiên, Lý Quân chỉ khinh thường nhếch mép.

“Tập đoàn Gia Hoa rất lợi hại hả?"


Anh móc điện thoại ra.

"Alo, Mạnh Vũ, anh có biết tập đoàn Gia Hoa không?”

"Hình như tôi có nghe qua, là tập đoàn kinh doanh bất động sản." Mạnh Vũ ở đầu dây bên kia chỉ có chút ấn tượng mơ hồ.

"Anh liên lạc ngay với chủ tịch tập đoàn Gia Hoa đi, bảo ông ta hai mươi phút nữa đến nhà hàng Ngân Phong, nếu không đến, thì bảo ông ta chuẩn bị thu xác con trai đi”

Nói xong, Lý Quân trực tiếp cúp máy.

Kiêu ngạo, ngông cuồng, vậy mà dám sai bảo chủ tịch tập đoàn Gia Hoa trong hai mươi phút phải có mặt, nếu không thì đợi nhặt xác con trai??

Ai nấy đều ngây người, bọn họ chưa từng thấy ai giả ngầu mà làm đến mức này.

"Tao không nghe nhầm chứ? Thằng đó mới sai bảo chủ tịch tập đoàn Gia Hoa đến đây gặp nó sao?? Nó giả ngầu cũng hơi quá trớn rồi đấy!"

"Nếu chủ tịch Phùng đến đây mà thấy con trai bị đánh như thế kia, không phải sẽ lột da tên đó ra sao."


“Tên này chỉ đang ra vẻ thôi, lát nó lại thừa cơ. chạy trốn ấy mà."

Mấy tên công tử bột không tin Lý Quân có năng lực như vậy, đều cười lạnh khinh thường.

Quản lý nhà hàng cũng lắc đầu.

Đến lúc này rồi còn hành động ngu ngốc như vậy, bây giờ có chạy trốn cũng chả có tác dụng gì nữa rồi

Với năng lực của tập đoàn Gia Hoa, chỉ cần người còn ở thủ đô, thì dù có chui vào lỗ chuột cũng có thể lôi ra được.

Tiền Dao mỉa mai: 'Lý Quân, anh giả ngầu cái gì? Tôi còn không biết anh là ai sao? Nếu anh có năng lực như vậy thì cũng không đến nỗi phải vào tù.”

Lời nói của Tiền Dao cũng đã phá vỡ hy vọng cuối cùng trong lòng Nghiêm Phó và những người khác.

Đúng vậy, hoàn cảnh gia đình của Lý Quân họ cũng biết, bản thân Lý Quân cũng vừa ra tù được mấy tháng thôi, dù anh có tài thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào có năng lực lớn hơn tập đoàn Gia Hoa được.