"Đúng rồi anh cả, nghe nói hôm nay anh đến tập đoàn mới phỏng vấn, kết quả thế nào?"

"Trước đây anh làm việc ở Tập đoàn Gia Hoa.

cũng rất ổn đó anh cả, nếu không phải do tiện nhân Tiền Dao kia thì anh cũng được lên chức phó giám đốc rồi."

Lưu Mãnh người y như tên, nói chuyện thẳng thắn, không kiêng dè gì.

Nghe đến hai chữ “Tiền Dao" nụ cười trên mặt Nghiêm Phó lập tức biến mất.

Còn Vu Hòa thì trừng mắt nhìn Lưu Mãnh một cái.

"Cậu cứ mở miệng chọc đúng chỗ đau người khác mới vừa lòng hay sao”

"Có chuyện gì ở tập đoàn cũ của anh cả sao?"

Lý Quân nghe ra được có gì đó không ổn.

Anh biết Tiền Dao là bạn gái của Nghiêm Phó, hai người đã hẹn hò từ lúc học đại học.


Vì Lưu Mãnh đã nói trước nên Nghiêm Phó cũng không có gì phải giấu giếm nữa.

"Anh làm việc ở Tập đoàn Gia Hoa ba năm, từ nhân viên bình thường lên quản lý, chỉ đợi được thăng lên chức phó giám đốc nữa thôi, ai ngờ, Tiền Dao thường đến tập đoàn tìm anh, sau đó cặp kè với thiếu gia của Tập đoàn Gia Hoa, anh đến tìm anh ta nói chuyện, kết quả bị đánh một trận, tập đoàn đó của nhà anh ta mở thì sao mà anh làm được nữa."

Nghiêm Phó nhắc đến chuyện này, vừa tức giận vừa chua xót,

Ở trường Nghiêm Phó là đội trưởng đội bóng rổ, đánh nhau rất dữ, không sợ ai, nhưng ba năm ra trường đã đủ để mài mòn hết những góc cạnh của anh ta.

Lý Quân võ vai Nghiêm Phó: "Không ngờ Tiền Dao là loại người như vậy, thiên hạ rộng lớn, nơi nào chẳng có cỏ thơm, anh cũng đừng nhớ mãi quá khứ nữa, thiếu gia của Tập đoàn Gia Hoa tên gì? Em sẽ giúp anh dạy dỗ anh ta một trận."

"Anh ta tên là Phùng Văn Hán, người ta có quyền có thế, anh cũng không muốn trả thù nữa, Tiền Dao tưởng cứ nghĩ đã bám dược chỗ dựa vững chắc, nhưng cái loại công tử nhà giàu như tên họ Phùng đó sao có thể cưới cô ta chứ, đến khi bị đá thì khóc cũng không kịp."

Nghiêm Phó nói xong, nghĩ đến cảnh Tiền Dao bị đá một cước thì trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Các món ăn lần lượt được bưng lên bàn, Lưu Mãnh nhanh chóng nâng ly chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Cửa phòng riêng không đóng, đột nhiên xuất hiện một nhóm người không mời mà đến, vừa đi vừa cười ha hả: “Kia không phải là quản lý Nghiêm sao? Một tên nghèo kiết xác như cậu mà dám đến đây ăn cơm, lạ nhỉ!"

Nghiêm Phó nhìn thấy người đến, mặt lập tức sa sầm xuống.


Vu Hòa ngồi bên cạnh Lý Quân nói khẽ: "Thằng đó chính là Phùng Văn Hán."

Lý Quân thấy Phùng Văn Hán trông rất bình thường, nhưng có chiều cao vượt trội, phải hơn mét tám, tay ôm một cô gái nhỏ nhắn, chính là Tiền Dao.

Nghiêm Phó siết chặt nằm đấm, ai mà ngờ lại gặp kẻ thù ở đây, hơn nữa đối phương còn cố ý chạy vào phòng riêng để lên mặt với anh ta

Nhưng nhìn mấy tên công tử bột mặt mũi nham hiểm phía sau Phùng Văn Hán, anh ta không dám động thủ, nếu có hậu quả gì xảy ra anh ta sẽ không gánh nổi.

Lưu Mãnh và Vụ Hòa ngồi cạnh tuy vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ít nhiều gì cũng có chút gượng gạo, trong lòng bọn họ cũng căng thẳng.

Hai cô bạn gái là sợ nhất, họ cúi đầu, trông có vẻ sắp khóc đến nơi.

Không ai ngờ đi ăn bữa cơm thôi mà cũng phiền phức thế này.

Phùng Văn Hán cố ý ôm eo Tiền Dao, hôn lên mặt cô ta một cái, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Phó, một tay choàng lên vai Nghiêm Phó, trông giống như đang ôn lại chuyện cũ với người bạn già.

"Chiếc BMW 3 Series màu trắng ở bãi đỗ xe là của cậu phải không? Lúc nãy tôi đi lên hình như nhìn thấy kính cửa sổ bị nẵng làm nứt rồi, cậu có muốn xuống xem một chút không?"

"Anh nói cái gì?"

Nghiêm Phó ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ.

Nhìn Phùng Văn Hán vênh váo ngạo mạn, trong lòng mọi người lập tức dâng lên một cỗ tức giận.

Khinh người quá đáng.