Hắn không hề nghỉ ngờ gì nữa về sự tàn nhãn của Lý Quân.
“Mày thật sự để để tao gọi? Đừng có hối hận đấy.”
Vương Tuấn Dã nghiến răng bấm một số.
Hắn gọi Lâm Hải, quản gia của nhà họ Vương.
Trước khi lâm Hải vào làm ở nhà họ Vương, ông ta là một người đàn ông to lớn, có thể giết cùng lúc hơn chục mạng người.
Sau đó, ông ta được nhà họ Vương thuyết phục và tình nguyện trở thành quản gia của nhà họ Vương.
Sau khi gia nhập nhà họ Vương, ông ta không hề kiềm chế bản thân, mà còn hành động tàn nhẫn hơn.
Ông ta ở Seoul, cách Sở Châu không xa, nên có thể đến đó nhanh nhất.
Khi nhắn đến nhà họ Vương, mọi người thừa biết đó là một gia tộc quyền lực, nhưng nhắc đến Lâm Hải, ai ai cũng cho hắn là một kẻ điên.
Điện thoại được nối máy rất nhanh.
“Thiếu gia, ngài gọi tôi có việc gì vậy?”
Một giọng nói vang lên, tràn đầy năng lượng.
“Quản gia Lâm, tôi bị đánh, ở Sở Châu, hắn ta vặn gãy tay tôi rồi... Mau tới đây đi, ây da... Nếu không, tôi sẽ chết mất.”
Giọng nói của Vương Tuấn Dã như sắp khóc. “Ai dám làm chuyện đó? Thật đáo để.” Đầu bên kia điện thoại, Lâm Hải bỗng nhiên lo lắng.
Lần này Tam thiếu gia và ông ta cùng đến Sở Châu, nhưng giữa chừng ông ta lại có việc đột xuất phải đến Seoul.
Không ngờ thiếu gia vừa rời đi nửa ngày lại xảy ra chuyện, ông ta trở về nên giải thích thế nào với ông chủ ở nhà đây?
Vốn dĩ với địa vị của nhà họ Vương thì ở Sở Châu sẽ không có ai dám khiêu khích bọn họ.
Là ai?
Tên nào gan to tới mức dám tấn công thiếu gia của nhà họ Vương.
“Quản gia Lâm, mau tới đi, nếu ông mà không đến, tôi thật sự sẽ chết mất”
Vương Tuấn Dã chưa bao giờ bất lực và sợ hãi như ngày hôm nay.
“Kẻ tấn công thiếu gia bảo ngài gọi cuộc điện thoại này à?”
Quản gia Lâm nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
Phải nói rằng đối phương quá phách lối.
Dám đánh Tam thiếu gia của nhà họ Vương.
Thậm chí còn dám yêu cầu Tam thiếu gia gọi người đến cứu.
Chuyện này quả thực điên rồ!
“Ừm, hắn ta doạ đánh tôi.”
“Đưa điện thoại cho hắn ta”
Sắc mặt Lâm Hải ảm đạm.
“Được, được..."
Vương Tuấn Dã run rẩy, đưa điện thoại cho Lý Quân. Hắn hy vọng Lâm Hải sẽ khiến Lý Quân sợ hãi.
Hắn sợ tên điên này sẽ giết hắn trước khi Lâm Hải tới.
Giọng nói của Lâm Hải ở bên kia rất lớn, cho nên Lý Quân có thể nghe rõ.
Anh trực tiếp nhận lấy điện thoại.
“Xin chào nha, quản gia Lâm” Lý Quân cười nói.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Lâm Hải xen lẫn tức giận: “Cậu thật dũng cảm, dám đánh thiếu gia của nhà họ Vương?”
“Có gì mà không dám? Nếu người đứng đầu nhà họ Vương tới, tôi cũng sẽ đánh như vậy thôi.” Lý Quân bình tĩnh đáp.
“Cậu nên chuẩn bị quan tài cho chính mình đi.” Giọng nói của Lâm Hải tràn ngập sát khí.
Nếu không phải đang cách xa trăm cây số, ông ta thật sự muốn xông ra khỏi điện thoại ngay lập tức để gi ết chết tên khốn kiếp dám khiêu khích nhà họ Vương này.