Tư Đồ Lôi Minh trực tiếp nhấn nút nghe máy.

Lão già bên cạnh cũng dựng tai lên nghe.

“Tư Đồ tiên sinh, chào ông, tôi là Lý Quân, bốn tên tay sai ngu ngốc của ông tôi đã giúp ông xử lý rồi, tôi đang đợi ông ở biệt thự của ông”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói có phần trêu chọc của Lý Quân.

“Không thể nào?"

Sắc mặt của Tư Đồ Lôi Minh và lão già mặc trường sam lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin.

Tứ Đại Kim Cương vậy mà lại thất bại.

Phải biết rằng Tứ Đại Kim Cương đều là những người gần đạt đến cảnh giới Thiên Nhân, có thể gi ết chết bọn họ, Lý Quân tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân.

Thực lực như vậy đã có thể gây ra mối đe dọa đối với bọn họ.

“Lý Quân, tôi sẽ đích thân giế t chết cậu!"

Tư Đồ Lôi Minh hung hăng nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

“Không ngờ chúng ta vẫn đánh giá thấp tên nhóc này”


“Tiếp theo phải làm sao? Ông định đích thân đến giết Lý Quân sao?"

Lão già mặc trường sam hỏi.

Nhưng Tư Đồ Lôi Minh lại lắc đầu: "Tôi rất muốn làm vậy, nhưng đây có khả năng là một cái bẫy của Nạp Lan Long Hiên."

“Nạp Lan Long Hiên mưu mô xảo quyệt, Lý Quân là đệ tử của ông ta, sao có thể hành động hấp tấp như vậy."

"Lý Quân nhất định phải chết, nhưng vẫn căn phải lên kế hoạch cẩn thận”

Lão già nghe xong không khỏi gật đầu liên tục.

“Tư Đồ, ông suy nghĩ thấu đáo, trong cơn thịnh nộ mà vẫn có thể cân nhắc được nhiều điều như vậy, thật đáng quý"

“Hay là chúng ta bàn bạc với những người khác, nếu không để mặc cho Lý Quân phát triển, thì sự cân bằng giữa chúng ta và lão già Nạp Lan sẽ bị phá vỡ..."

Trong biệt thự, Lý Quân nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Những vệ sĩ bên ngoài đều đã bị anh xử lý, Tứ Đại Kim Cương cũng bị giết sạch, lúc này trong toàn bộ biệt thự chỉ còn Lý Quân và quản gia là người sống.

Quản gia run rẩy nhìn Lý Quân, nhưng lão ta cũng là người thông minh, biết rằng Lý Quân đã giết nhiều người như vậy, không thể nào chỉ tha cho mình, ngược lại rất bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên.

“Tư Đồ tiên sinh thần thông quảng đại, cậu xông vào biệt thự, khi ngài ấy trở về, chắc chắn sẽ lấy mạng cậu”


"Vậy hả?”

Lý Quân cười khinh thường: "Tôi rất mong chờ Tư Đồ tiên sinh của ông trở về đó”

Nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã hơn một giờ đồng hồ.

Đợi đến khi Lý Quân mở mắt ra, anh biết rằng vị Tư Đồ tiên sinh kia có lẽ sẽ không quay lại nữa.

Dù sao thì thủ đô cũng chỉ lớn như vậy, với thực lực của đối phương, không thể nào một giờ đồng hồ mà vẫn không quay về được.

“Đây chính là vị Tư Đồ tiên sinh thần thông quảng đại trong miệng ông ư? Chỉ là một con chuột nhất chỉ dám trốn trong bóng tối mà thôi."

Lý Quân nói xong, đứng dậy.

Lúc này quản gia cũng rơi vào hoài nghi, chỉ cảm thấy niềm tin đều sụp đổ.

“Tư Đồ tiên sinh chẳng lẽ thật sự sợ Lý Quân này sao? Không thể nào, ngài ấy chính là một nhân vật như thần”

Lý Quân nhìn quản gia lúc này có chút bối rối, lười nói nhám với lão ta, giơ tay ra một chưởng đưa lão ta biệt thự.

lên trời, sau đó bước ra khỏi.

Mà bên kia, Cố Nghiên đeo kính râm vừa xuống máy bay, trực tiếp ngồi vào xe của Đường Trúc hướng về phía trung tâm thành phố.

Cùng lúc đó, một tin tức xuất hiện trên trang nhất của thủ đô.

Tổng giám đốc tập đoàn Quân Lâm Cố Nghiên đã đến thủ đô, chỉ nhánh con sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa.