Quách Thanh Sơn cùng một nhóm thuộc hạ xông vào.

Thực ra trong lòng hắn cũng không mấy hy vọng, chạy đến đây đã mất rất nhiều thời gian, có lẽ Lương Dũng đã chết từ lâu rồi.

Nhưng khi bước vào kho, hẳn liền trợn to mắt.

Chỉ thấy Lương Dũng đang cầm một con dao gắm đâm mạnh vào người Vạn Bách.

Còn Lý Quân thì đứng đó như một vị thần, quan sắt xung quanh.

Lúc này, Quách Thanh Sơn nghỉ ngờ rằng nhìn nhầm.

Lương Dũng vẫn còn sống, tức là Lý Quân thực sự đã đến kho trong vòng mười phút.

Điện chủ đã làm thế nào?

"Ngây ra đó làm gì? Xử lý hiện trường đi"

Lý Quân nhìn thấy Quách Thanh Sơn rồi nói một cách hờ hững.

Lúc này Quách Thanh Sơn mới phản ứng lại.

Lúc này, một thuộc hạ từ cửa đi vào, nói: "Điện chủ, xử lý lão già bên ngoài như thế nào?”

"Lão ta vẫn chưa chết sao?"

Lý Quân tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Sức mạnh từ nắm đấm của mình đã xuyên thủng cơ thể đối phương, nhưng đối phương vẫn chưa chết hắn.


“Đi theo tôi ra ngoài xem.”

Nói xong, Lý Quân đi ra khỏi kho.

Chỉ thấy Công Tổ Khải đang bò vẽ phía bụi cỏ, để lại một vệt máu dài hai mét trên mặt đất, rõ ràng là muốn lặng lẽ trốn thoát.

"Sức sống của lão già này thật dai.”

Lý Quân đi tới, giẫm một chân lên lưng Công Tổ Khải.

Anh không dùng nhiều sức, nhưng Công Tổ Khải lập tức kêu lên đau đớn, miệng phun ra một ngụm máu.

Không biết trong người lão ta đã gãy bao nhiêu xương, lục phủ ngũ tạng đều bị tốn thương ở các mức khác nhau.

Lúc này vô cùng yếu ớt.

"Đừng, đừng giết tôi, nếu tôi chết, sư môn của tôi sẽ không tha cho cậu"

Công Tổ Khải nói một cách khó khăn.

"Ông còn có sư môn sao?"

Trong mắt Lý Quân lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Có thể bồi dưỡng ra một cao thủ như ông, sư môn của ông hẳn cũng không đơn giản, nhưng vì đã biết ông có sư môn, tôi còn không giết ông, thả ông đi, chẳng phải tôi ngu sao?”

Nói xong, trực tiếp giẫm mạnh một chân, đạp đầu Công Tổ Khải xuống đất.


"Rắc."

Sức mạnh mạnh mẽ xuyên thủng, hộp sọ bị giẫm nát.

Công Tổ Khải cũng bị giẫm chết.

Chỉ là sau khi Công Tổ Khải tắt thở, một miếng ngọc bội đeo trên cổ lão ta lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Tiếp đó, trong miếng ngọc bội lại truyền đến tiếng gầm rú.

"Ai đã giết đồ đệ yêu quý của lão phu?"

Giọng nói như tiếng sư tử gầm vang.

Đồng thời, ánh sáng lóe lên, ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ, dường như đang đứng trong một sảnh lớn, trong ánh mắt lộ ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ.

"Xong rồi, không ngờ giết Công Tổ Khải lại kích hoạt thứ này"

"Nhưng đây là thứ gì? Còn có thế truyền âm từ xa sao?"

Trong lòng Lý Quân dâng lên một gợn sóng.

Mà bóng người mơ hồ kia vẫn chỉ vào Lý Quân gào thét, nhe nanh múa vuốt như muốn xông ra đánh Lý Quân.

“Lão phu cho mày một tháng đến cửa nhận tội..”

Ảo ảnh đang lớn tiếng đe dọa, còn Lý Quân đã giơ chân đạp lên miếng ngọc bội.

"Rắc!"

Miếng ngọc bội vỡ thành tám mảnh.

Ảo ảnh dần tan biến.

Ngay khi tan biến, giọng nói tức giận của đối phương truyền đến: "Thẳng hỗn láo, dám đối xử với lão phu như vậy.."