Sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa những người đó, ấn tượng của Lý Quân đối với Trương Siêu đột nhiên giảm xuống đến mức thấp nhất.

Anh đột nhiên mở miệng nói với Bạch Vi: “Em gái, anh có chuyện muốn nói với em.”

Vừa nói, anh vừa kéo Bạch Vi sang một bên.

“Tên Trương Siêu này đang có ý xấu với em, hắn cũng không phải hạng người tốt gì. Về sau đừng có kết giao với hắn ta nữa.”

“Anh nói cái gì cơ?”

Đôi mắt Bạch Vi mở to, hoài nghi nhìn Lý Quân.

“Anh à, anh ngồi tù xong rồi đầu óc cũng hỏng luôn rồi hả? Trương Siêu tốt bụng giúp anh sắp xếp công việc, vậy mà anh lại nói xấu anh ấy.”

“Anh vừa nghe bọn họ nói Trương Siêu này đã có vị hôn thê rồi, hắn chỉ đang đùa giỡn với em thôi.” Lý Quân giải thích.

Vừa nghe đến đây, Bạch Vi tức giận cười lớn:

“Khoảng cách xa như vậy, nơi này ồn ào như vậy, anh làm sao nghe rõ được? Lý Quân, anh làm em quá thất vọng rồi.”

Lúc này thì cuộc cãi vã giữa hai bên cũng được Trương Siêu và những người khác nghe thấy.

Mặt của Trương Siêu và những người khác lập tức trở nên khó coi.

“Lý Quân đúng không? Vì Bạch Vi mà tôi gọi anh một tiếng anh Quân, nhưng mong anh đừng nói năng bậy bạ, nếu không đừng trách tôi vô lễ với anh.”

Trương Siêu lạnh lùng nhìn Lý Quân. Đối với anh ta mà nói, Lý Quân chẳng qua cũng chỉ là một tên tù nhân cải tạo. Nếu không phải vì anh thích Bạch Vi thì chỉ cần nhìn liếc qua thôi anh ta cũng cảm thấy rất bẩn thỉu.

“Tôi cũng cảnh cáo cậu, tránh xa em gái tôi ra, nếu không tôi cũng không khách sáo với cậu đâu.” Lý Quân thản nhiên trả lời.

“Anh…” Sắc mặt Trương Siêu trầm xuống.

Lúc này, Chu Vũ Hân bên cạnh đi tới làm xoa dịu tình hình:


“Trương Siêu, Lý Quân vừa mới ra tù, không biết gì cả. Anh cũng không nên trách anh ta làm gì.” Vừa nói, cô lại trừng mắt nhìn Lý Quân:

“Lý Quân, mau xin lỗi Trương Siêu đi. Dám nói năng như vậy với Trương Siêu? Trương Siêu là á quân giải vô địch thành phố, một cú đấm cũng có thể đánh gục anh đấy.”

“Hừ.” Lý Quân hừ lạnh khinh thường.

Đây là ở bên ngoài, chứ nếu đang ở trong tù, Trương Siêu mà như thế này, Lý Quân sẽ trực tiếp khiến anh ta biến mất khỏi thế giới.

Có thể trở thành vương của nhà tù quỷ đó, Lý Quân sao lại không có chút bản lĩnh gì.

“Nói như vậy là anh Quân rất xem thường kỹ năng của tôi, vậy anh có dám lên võ đài đấu không?” Trương Siêu siết chặt nắm đấm.

Nói thật, anh ta rất muốn giải quyết Lý Quân.

Lý Quân càng thêm giễu cợt.

Tên nhóc này thật sự là tự muốn làm xấu mặt mình, vậy thì anh cũng không ngại dạy cho anh ta một bài học, để tên khốn này biết điều mà thôi lợi dụng em gái anh.

Lý Quân gật đầu: “Được, đấu thì đấu.”

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sửng sốt.

Chu Vũ Hân thậm chí còn cau mày.

“Lý Quân, anh ngốc à. Em nói cho anh biết, Trương Siêu là á quân giải vô địch thành phố, vậy mà anh còn muốn lên đó, não anh bị lừa đá hỏng rồi à.”

Bạch Vi bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng: “Trương Siêu, anh trai em mất trí rồi, anh cũng đừng như anh ấy.”

“Không phải đâu.” Trương Siêu lắc đầu:“Bạch Vi, nếu anh Quân muốn thử sức, vậy để anh chơi với anh Quân một trận. Yên tâm, anh sẽ không quá mạnh tay đâu.”

Nói đến đây, Trương Siêu nở một nụ cười xấu xa.

Không mạnh đâu, nhiều nhất là nửa tháng không thể ra khỏi giường thôi. Trương Siêu nghĩ thầm.

Lý Quân không thèm nói nhảm với loại người này, anh đi thẳng tới võ đài.

Nghe tin Trương Siêu muốn lên sàn đấu với ai đó, rất nhiều người đột nhiên trở nên hưng phấn.

“Thằng nhóc này là ai mà lại dám đối đầu với Trương Siêu chứ? Nắm đấm của Trương Siêu hơi bị khủng khiếp.”

“Tôi nghe nói là anh trai mới ra tù của cô gái kia.”

“Vào tù cũng chẳng là gì, mấy hôm trước tôi vừa đánh một tên vừa mới ra tù. Ngày xưa nghe nói hắn là đại ca cùng phố, đánh nhau rất giỏi, nhưng tôi đánh anh ta gần như hộc cả máu ra. Người bình thường so với những võ sĩ chuyên nghiệp chúng ta cũng chỉ là một đám cặn bã mà thôi."

Xung quanh lập tức trở nên ồn ào.

Lý Quân đã bước lên võ đài.

Trương Siêu cũng đã đi tới.

Anh ta thản nhiên ném một đôi găng tay cho Lý Quân, nhưng lại bị Lý Quân lại ném thẳng xuống đất.

“Tôi không cần thứ này.”

Võ thuật thực sự cần phối hợp rất nhiều kỹ thuật, và găng tay sẽ hạn chế việc phối hợp đó.

Đương nhiên, đối đầu với một con tép riu như Trương Siêu, Lý Quân thậm chí có thể hạ gục anh ta mà không cần dùng tay. Chỉ đơn giản là anh không thích đeo găng tay đấm bốc mà thôi.


Sắc mặt Trương Siêu trở nên lạnh lùng.

Thằng nhóc này có chút kiêu ngạo.

Anh ta siết chặt nắm đấm, cũng ném găng tay sang một bên.

“Vậy thì tôi cũng không cần.”

Trọng tài bên cạnh giơ tay lên làm động tác bắt đầu, Trương Siêu vội vàng chạy về phía Lý Quân.

Một cú đấm lao thẳng vào má Lý Quân.

“Hay.”

Tiếng reo hò phía dưới vang lên.

Tốc độ và lực đánh này quá hoàn hảo.

Bạch Vi không khỏi lo lắng.

Trương Siêu vừa mới hứa sẽ nương tay, nhưng thấy cú đấm vừa rồi của anh ta khiến cô ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm thấy sửng sốt.

Lý Quân đứng tại chỗ, không làm bất kỳ động tác phòng thủ nào, giống như bị choáng váng đến bất động.

“Chậc, tôi còn tưởng thế nào. Chỉ như vậy thôi à?”

“Tôi cá là hắn ta sẽ bị Trương Siêu hạ gục trong một chiêu.”

Tuy nhiên, ngay khi nắm đấm của Trương Siêu cách má Lý Quân chưa đầy một centimet, Lý Quân đột nhiên cử động.

Anh quay người sang một bên để tránh nắm đấm của đối thủ.

Sau đó, anh nắm lấy cánh tay của đối phương, kéo nó lại và đấm một cú điếng người vào mặt Trương Siêu.

Trương Siêu lập tức xoay người ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.

Trong phút chốc, toàn khán đài rơi vào im lặng.

Trương Siêu từng thi đấu chuyên nghiệp và giành được á quân. Nhưng bây giờ anh ta lại bị hạ gục chỉ với một chiêu thức.


Bạch Vi há to miệng.

Trong trí nhớ của cô, trước khi Lý Quân bị cầm tù, anh chỉ là một sinh viên yếu đuối.

Mặc dù để bảo vệ bạn gái, anh đã đánh gục một tên phú nhị đại.

Nhưng lúc đó, anh chỉ là cầm dao từ quán thịt lợn gần đó đi lên, nếu so về sức chiến đấu cũng không cao.

Quai hàm của Chu Vũ Hân cũng trở nên cứng đờ, lắp bắp bắp nói:“Mẹ kiếp, quá dữ dội rồi…”

Vài người bạn của Trương Siêu lập tức vây quanh hai người bọn họ, dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Lý Quân.

Còn Lý Quân thì dứt khoát chỉ vào mặt bọn họ:“Ai còn chưa phục thì lên đây đấu với tôi.”

Nghe vậy, tất cả đều im lặng.

Năng lực của Trương Siêu không yếu nhưng lại bị Lý Quân đánh gục trong chớp mát. Nếu họ đi lên đó thì cũng là tự vả chính mình.

“Hèn nhát.” Lý Quân khinh thường nói, sau đó anh liền rời khỏi võ đài.

“Anh ra ngoài trước, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.” Lý Quân nói với Bạch Vi.

Bạch Vi vô thức gật đầu.

Lý Quân bước ra ngoài.

Sau khi dạy cho đối phương một bài học, nếu đối phương vẫn còn chưa khắc ghi thì lần sau Lý Quân anh không ngại cho anh ta một dấu ấn mà suốt đời anh ta không bao giờ quên được.

Mà ngay lúc này, Trương Siêu trên võ đài cũng choáng váng đứng dậy, anh ta chỉ có thể nhìn bóng lưng xa xăm của Lý Quân mà siết chặt nắm đấm.

Chuyện hôm nay là một nỗi nhục lớn đối với anh ta.

Đồng thời, trong mắt anh ta hiện lên chút e ngại. Bạch Vi có một người anh trai như vậy thật là có chút khó khăn.