Những người xung quanh đều sửng sốt.

Lý Quân hành động nhanh đến mức họ không kịp phản ứng, khi nghe thấy âm thanh thì Đại Sơn đã bay ra xa.

Hoàng Tứ Nhạc cũng không khỏi kinh ngạc, sau đó mắt hẳn đăng đăng sát khí, quát lớn:

“Cùng lên giết nó cho tao!”

Những người khác lúc này mới phản ứng lại, lao thẳng về phía Lý Quân.

“Bùm.

Cơ thể một người đàn ông cường tráng bị Lý Quân đá cách mặt đất hơn hai mét, sau đó đập mạnh xuống đất.

Lý Quân giống như hổ chui vào bầy cừu, chỉ bằng một quyền trong nháy mắt anh đã khiến bảy, tám người ngã xuống đất.

Cánh tay của một người đàn ông bị Lý Quân vặn gấy, tiếng thét của hẳn kinh khủng đến đáng sợ.

Hoàng Tứ Nhạc sợ hãi, lập tức xoay người, lên xe thương mại, quát lên:


“Đi nhanh lên.”

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe thương mại phóng ra khói đen và lao ra bên ngoài.

Lý Quân sắp đuổi kịp.

Lúc này Nam Cung Tuyết ở phía sau yếu ớt nói: “Lý Quân, anh đừng rời xa em.”

Câu nói này khiến cơ thể Lý Quân đột nhiên run lên, sau đó anh nhớ ra mình còn dẫn theo một cô gái bên người.

Nam Cung Tuyết đi đến bên cạnh Lý Quân nói: “Người này là Hoàng Tứ Nhạc, em biết hẳn không phải là hạng người tâm thường.”

“Nhưng vì anh đã cứu em, em cũng có thể giúp anh một việc. Khi nào về nhà thì sẽ bảo cha em ra mặt giúp anh giải quyết chuyện này, thế nào?”

Lý Quân không khỏi nhìn lại Nam Cung Tuyết trước mặt. Cô biết thân phận của Hoàng Tứ Nhạc nhưng vẫn nói những lời này, như vậy bối cảnh gia đình cô chắc hẳn cũng không đơn giản.

“Anh không cần phải đoán, em là ai không quan trọng, điều quan trọng chúng ta là bạn, vì vậy chúng ta nên giúp đỡ lãn nhau.” Nam Cung Tuyết nói.


“Không cần, tôi có thể xử lý Hoàng Tứ Nhạc.” Lý Quân mỉm cười.

Lúc này thì chiếc xe đã biến mất từ lâu.

Tuy nhiên, Lý Quân cũng không vội, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lương Dũng.

“Ông có cách tìm ra Hoàng Tứ Nhạc bây giờ đang ở đâu không?”

“Được thưa thiếu gia. Bởi vì thiếu gia bảo tôi chú ý tới hắn nên tôi đã biệt yêu cầu người của tôi cài đặt định vị trên xe của hắn, tôi có thể tìm ra ngay.”

Nói xong, ông đưa ra một số mệnh lệnh cho những người bên cạnh.

Chỉ hơn một phút sau, giọng nói trên điện thoại lại vang lên:

“Thiếu gia, định vị cho thấy Hoàng Tứ Nhạc lúc này đang gấp rút chạy ra ngoại ô. Theo tôi được biết, Hoàng Tứ Nhạc có một trang viên ở ngoại ô, cũng là căn cứ của hẳn”

“Dưới trướng hắn có rất nhiều kẻ ngoài vòng pháp luật, chúng đều sống trong trang viên đó. Nếu thiếu gia đến đó, có cần tôi đưa người tới giúp đỡ không?”

“Không cần” Lý Quân trực tiếp từ chối: “Một mình tôi có thể xử lý được.” Sau khi cúp điện thoại, anh quay sang Nam Cung Tuyết nói: “Cô còn phải đi ngoại ô với tôi.”

“Đương nhiên, tôi cũng có thể cho cô một ít tiền để ở lại khách sạn.”

“Em không mang theo chứng minh nhân dân hay điệt thoại, em không thể ở trong khách sạn, tốt hơn hết là em vẫn nên đi theo anh.” Nam Cung Tuyết nói.