Chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy Lý Quân trên boong tàu.

Vì vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp đi về phía Lý Quân, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

“Là anh Lý phải không? Tôi nghe nói anh đã chữa khỏi cho một bệnh nhân tổn thương tim, tôi tò mò muốn biết chính xác thì anh đã làm điều đó như thế nào?”

Tống Trấn đi tới, không chờ được liền hỏi. Lý Quân khế cau mày.

Không nói đến phương pháp trị liệu của anh quá mức quỷ dị không có cách nào nói cho người khác biết, cho dù có thể nói cho người khác biết thì phương pháp cứu mạng thần kỳ này làm sao có thể tuỳ tiện nói ra được.

Có thể nói, việc đối phương trực tiếp hỏi như vậy là điều cấm ky.

“Không thể trả lời.” Lý Quân lập tức lạnh giọng đáp.

Nói xong, anh đi thẳng về hướng khác, để lại một đám người đứng yên tại chỗ.

Cố Văn vội vàng đi theo bên cạnh Lý Quân, nhưng khuôn mặt cũng có vẻ lo lắng.

Cô ấy nhận ra người đứng bên cạnh người phụ nữ kia là con trai thống đốc.

Mặc dù Lý Quân có thủ đoạn thông thiên, nhưng không khỏi hơi ngông cưồng.

Đây không phải là vô duyên vô cớ tạo kẻ thù sao?


Nhà họ Cố bị trói buộc với Lý Quân, nếu người ta không đối phó được với Lý Quân mà giận chó đánh mèo. lên nhà họ Cố thì sao bây giờ?

Phủ Thống Đốc là sự tồn tại mà chỉ dùng một câu có thể khiến nhà họ Cố muôn đời cũng không thể khôi phục lại.

Khuôn mặt Tống Trấn lập tức trở nên khó coi. Dung mạo xinh đẹp và là con gái của chủ tịch công ty Dược Vương, vì vậy nội tâm Tống Trấn cực kì kiêu ngạo.

Vậy mà đối phương lại dám có thái độ như vậy đối với cô.

Dương Cường và những người khác bên cạnh cũng bị sốc.

Vương Uyển Uyển càng không nói nên lời.

Nếu ông nội biết Lý Quân ngông cuồng như vậy, e rằng ông nội cũng phải rút lại đánh giá.

Xét cho cùng, Phủ Thống Đốc là nơi là ông nội cô phí hết tâm tư để mối quan hệ càng khăng khít.

“Lý Quân này thật không biết thức thời."

Bên cạnh, Dương Cường nhân cơ hội thêm dầu vào. lửa.

Vũ Quang không lên tiếng, nhưng vẻ mặt xám xanh cho thấy tâm trạng của anh ta cũng không tốt.

Là con trai thống đốc như anh ta thì cũng không phải là loại người lương thiện gì.


Lúc trước ở Sở Châu, anh ta rất kiêu ngạo và càn rỡ, sau này Vũ Tạ Hoa không còn lựa chọn nào khác nên mới đưa anh ta ra nước ngoài du học.

Hôm nay anh ta vừa trở về đã được mời đến dự tiệc tiệc mừng thọ của Vương Hữu Lân.

Về phần Tống Trấn - con gái của công ty Dược Vương là người anh ta vừa mới làm quen không lâu, hiện tại đang theo đuổi.

Lúc trước anh ta vỗ ngực với Tống Trấn, đảm bảo ở Sở Châu anh ta còn lớn hơn trời, nhưng không ngờ Lý Quân lại không nể mặt Tống Trấn trước mặt anh ta như vậy, chẳng khác nào tát vào mặt anh ta cả.

Lý Quân dẫn Cố Văn đi hóng gió trên boong thuyền, nhìn mặt biển lấp lánh khiến Lý Quân quên mất chuyện đã xảy ra lúc nãy.

Đợi đến khi gần đến thời gian, hai người mới về nơi tổ chức tiệc mừng thọ.

Đúng lúc này, Vương Uyển Uyển và những người khác cũng đã về lại sảnh tiệc.

Vương Hữu Lân thấy Vương Uyển Uyển không đi cùng Lý Quân, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

“Uyển Uyển, ông bảo cháu đưa Lý tiên sinh đi dạo, cháu làm gì thế?”

Thấy ông nội tức giận, Vương Uyển Uyển nói: “Ông nội, sao ông không hỏi cháu vì sao không đi dạo với anh ta?"

Vẻ mặt Vương Hữu Lân cũng lộ ra chút nghỉ hoặc.

Nghe giọng điệu của cháu gái, chắc chắn trong đó có ẩn tình.

“Lý Quân thật ngông cuồng, vậy mà dám đắc tội con trai thống đốc, Vũ Quang, một người như vậy, chúng ta vẫn nên tránh xa anh ta thôi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị anh ta liên lụy.”

“Cậu ấy đắc tội con trai thống đốc? Chuyện gì xảy ra?"

Lúc này, sắc mặt Vương Hữu Lân cũng trầm xuống.