Dương Bổn nghe vậy, không khỏi nheo mắt lại, giọng điệu lạnh lùng nói: “Tên nhãi, mày nói cái gì? Dám nói lại lần nữa không?”

Lý Quân rít một hơi thuốc, vẩy tàn thuốc xuống, rồi nói một cách chậm rãi: “Tao bảo mày ăn cái tăm đó, mày không hiểu tiếng người à?”

Lúc này, Bạch Vĩ, người của Bạch gia và người của Chu gia đều cảm thấy lo lắng.

Họ biết rằng chuyện hôm nay có lẽ sẽ dẫn đến những hệ quả không hay.

Quả nhiên, vẻ mặt Dương Bổn lộ ra vẻ dữ tợn, hắn đã quen thói ngang ngược, không ngờ lại gặp phải một người còn hống hách hơn hắn.

Bên cạnh Dương Bổn, đám đàn em của hẳn đều xúm lại chửi bới. “Thằng chó này, nhìn nó là muốn tìm đường chết, dám để anh tư ăn cái tăm.”

“Có người không bị đánh thì mãi mãi không trưởng thành, không biết mình có bản lĩnh gì.”

“Đừng nói nhiều với nó nữa, lôi nó ra ngoài đánh một trận cho biết tay.”

Lý Quân thản nhiên nói: “Đúng là nên đánh một trận cho biết tay, nếu không thì cũng chẳng biết mình là ai đâu.”

"Tên nhãi, xem ra là thật không coi công ty Dịch Phong của tao ra gì mà.”

Dương Bổn vươn tay trực tiếp nắm lấy chén canh trên bàn, định hất vào mặt Lý Quân.


Chỉ một giây sau, Dương Bổn đã bị Lý Quân nắm chặt lấy cánh tay.

Dù hắn có cố gắng hết sức, cánh tay hắn cũng như bị đóng băng trong không trung, không thể cử động.

Trên mặt hắn đã toát ra những giọt mồ hôi lạnh.

Nhưng dù hắn dùng bao nhiêu sức lực, cũng không. thể làm gì được, thậm chí chỉ cảm thấy cánh tay như bị kìm sắt kẹp chặt.

“Chén canh này tốn tiền, tao không muốn lãng phí nên còn định cho tụi mày cùng nhau ăn hết, không thể cứ thế mà đổ đi được chứ.”

Lý Quân từ từ dùng sức, chén canh lại được đặt nhẹ nhàng xuống bàn.

Mãi đến khi Dương Bổn buông chén canh ra, Lý Quân mới thản nhiên thả tay hắn ra.

Thấy cảnh đó, đám đàn em của Dương Bổn đều kinh ngạc.

Tên thanh niên này dường như cũng có chút bản lĩnh.

Dương Bổn vuốt vuốt cánh tay hơi đau của mình, hung tợn nhìn Lý Quân.

“Tên nhãi, khó trách dám ở trước mặt tao phách lối! Nhưng mày cho rằng chỉ có chút bản lĩnh cỏn con này. của mày là đủ rồi sao?”


Nói rồi, Dương Bổn rút một con dao găm ra khỏi túi.

“Gạch” một tiếng, con dao găm cắm mạnh xuống mặt bàn, ánh mắt Dương Bổn lạnh lùng nhìn Lý Quân.

“Võ công cao cường cũng phải sợ dao phay, Dương Bổn tao xông xáo giang hồ nhiều năm, những cao thủ một mình địch mười cũng không phải không gặp qua.”

“Lúc đầu tao bảo mày đi, mày ngoan ngoãn đi là xong, lại còn bày đặt dám khiêu khích tao.”

Nói rồi, Dương Bổn chỉ vào chén canh có chiếc tăm đang nổi lềnh bềnh trên đó, nói:

“Nốc hết cả chén canh và cây tăm này xuống cho †ao, sau đó quỳ xuống đập đầu hai mươi cái, nói mình sai rồi, tao sẽ tha cho mày.”

Vẻ mặt Dương Bổn đầy vẻ hống hách.

Đám đàn em sau lưng Dương Bổn cũng đồng loạt rút dao ra.

Những người này có thể tồn tại trên giang hồ, chính là dựa vào sự hung ác.

Lý Quân lắc đầu.

“Nếu như tao không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý? Mày dám không làm theo, hôm nay trong cái phòng riêng này, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày, không một ai có thể rời khỏi đây.”

“Đặc biệt là mày, tao sẽ đánh cho từng cái răng của mày rơi ra, để xem mày còn dám mạnh miệng như vậy nữa hay không!”

Nghe vậy, người nhà Chu gia và Bạch gia đều không khỏi run rẩy.

“Lần này nguy thật rồi."