“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói hốt hoảng vang lên.

Bạch Kính Đình và vợ ông Lý Mộng Vân đẩy đám người ra rồi chạy tới.

Khi thấy con gái và cháu trai mình đang đứng giữa đám đông, họ vô cùng sợ hãi.

Trước đó, vợ chồng họ gặp gỡ người quen, rồi đứng nói chuyện phiếm ở hành lang một lúc lâu. Không ngờ vừa bước vào sảnh đã nhìn thấy một đám người tụ tập.

Trong đám người, họ mơ hồ thấy có ai giống như cháu gái và con gái của mình, họ còn tưởng rằng mình nhìn lầm, không ngờ rằng đó là thật.

“Bạch Vi và Lý Quân đắc tội với người của Trịnh gia, Lý Quân còn đánh cả Trịnh Dương.” Chu Vũ Hàn thì thầm nói.

Nghe nói vậy, vợ chồng Bạch Kính Đình cảm thấy. đầu óc choáng váng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

“Đánh người của Trịnh gia? Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào chứ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”


Lý Mộng Vân vội vàng nắm tay con gái, sắp khóc. thành tiếng.

“Là người phụ nữ kia hợp sức với Trịnh Dương hãm hại con, còn vu khống con quyến rũ chồng cô ta, anh Quân không vừa mắt, liền đánh chồng cô ta...”

Bạch Vi nghẹn ngào kể lại một lượt. Lý Mộng Vân tức giận không thôi.

Còn Bạch Kính Đình cảm thấy như trời đất đang sụp. đổ.

Vợ ông không biết thì thôi, ông sao có thể không biết Trịnh gia có quyền lực như thế nào.

“Xong rồi, thế này là xong thật rồi.” Bạch Kính Đình tự lẩm bẩm.

“Tôi không ngờ mấy người lại đến đây lập nhóm để lừa gạt. Có vẻ như công tác an ninh của tôi quả thực. chưa làm tốt, để những loại người như này lẻn vào được.” Quản lý Vạn lạnh lùng nói.

“Anh không đi xác minh thử sao? Lỡ tôi thật sự là khách quý của ông chủ anh thì sao?” Lý Quân nói.

Quản lý Vạn lắc đầu khinh thường: “Bạn bè của ông chủ tôi đều biết hết, hoàn toàn không có người như cậu, cậu cũng đừng tự lừa mình dối người nữa. Bây giờ thì cậu nên ngoan ngoãn để chúng tôi bắt giữ, chờ đợi xử lý, đừng có ý định chống đối, nếu không kết quả của cậu sẽ rất tồi tệ.” Lý Quân không khỏi bật cười.

“Ông chủ của anh có một thuộc hạ như vậy thì mắt nhìn người đúng là không tốt. Có vẻ như tôi nên gọi điện cho sếp của anh thì hơn.”

Nói rồi, Lý Quân rút điện thoại ra.

“Lý Quân, anh đừng có giả vờ nữa.”

Lục Kỳ lớn tiếng nói.

“Quản lý Vạn, anh ta là một tù nhân cải tạo vừa mới ra tù. Làm sao anh ta có thể quen biết chủ tịch Chu? Anh ta chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian mà thôi.”


“Một tù nhân cải tạo lao động vừa mới ra tù?”

Quản lý Vạn gật đầu ngay sau khi nghe điều này.

Tỷ lệ một tội phạm vừa mới cải tạo rồi ra tù có quen biết với ông chủ của ông ta gần như bằng không.

Nói cách khác, nếu người này có quan hệ hay quen biết ông chủ của ông ta, thì vốn đã không phải vào tù.

Lúc này, quản lý Vạn sốt ruột ra lệnh: “Người đâu, bắt hắn ta lại.”

Sau khi dứt lời, một đám bảo vệ lập tức xông tới Lý Quân.

Lý Mộng Vân lập tức lo lắng, vội vàng đưa tay ra bảo vệ Lý Quân và Bạch Vi như một đứa trẻ.

Giống như khi Lý Quân còn nhỏ, mỗi lần gặp chuyện gì, bà đều ra mặt bảo vệ anh.

Nhưng Lý Mộng Vân đã quên rằng, Lý Quân đã không còn là đứa trẻ nữa, và đối thủ của bà cũng không phải những người nông dân bất chấp đạo lý như trước kia.

Vừa mới đứng ra, bà đã bị một nhân viên bảo vệ đẩy một phát ngã xuống đất.


Sau đó, tên bảo vệ kia không những không bỏ qua, mà còn giơ chân đá vào người Lý Mộng Vân.

Nhưng hắn còn chưa kịp đá ra thì đã nghe thấy một tiếng “tầm” và đối phương lập tức bay ra ngoài.

Lý Quân đi tới đỡ dì mình dậy và nhìn những người khác bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Các người muốn chết?” Vừa dứt lời, anh đã ra đòn không thương tiếc, đấm một nhân viên bảo vệ khiến hắn ta bay xa, sau đó là liên tiếp nhiều cú đấm “bốp bốp bốp”.

Những người kia đều bị Lý Quân đánh ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn.

Quản lý Vạn không khỏi nheo mắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Lý Quân ra tay quá nhanh, đến nỗi khi ông ta vừa kịp phản ứng thì đám thuộc hạ đã ngã lăn ra đất.

“Không ngờ, đám dân quê các người cũng có chút bản lĩnh, khó trách dám chạy đến bữa tiệc như thế này quấy rối.”