“Dương Bá, cậu có thể quay về làm việc không?”

Sau khi Vân Báo và những người khác rời đi, Lý Quân mỉm cười nhìn Dương Bá.

“Lý Quân, cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ không bao giờ từ chức nữa.”

“Cậu xử lý chuyện gia đình trước đi, hôm nào tôi sẽ ghé thăm chú."

Lý Quân võ vai Dương Bá.

Dương Bá gật đầu.

Bởi vì lo lắng cho cha mình, hắn chào rồi đi trước. Sau khi Dương Bá rời đi, Chu Vũ Hàn đi tới.

“Lý Quân, sao họ lại gọi anh là ông chủ Lý?”

“Chắc là bởi vì tôi lớn lên giống ông chủ.” Lý Quân thản nhiên nói.

Chu Vũ Hàn lập tức mím môi. Câu trả lời này cũng quá qua loa. “Vậy sao anh biết Lý Thất Phu?” Đó là điều cô tò mò nhất.

Đối với cô mà nói, Lý Thất Phu chắc chắn là người quyền thế không thể chạm tới.

“Gặp trong tù.”

“Thì ra là vậy.”

Chu Vũ Hàn nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút mất mát, còn tưởng rằng Lý Quân có thân phận ẩn giấu nào đó.


Hóa ra anh đã gặp Lý Thất Phu trong tù.

Điều này có chút khác so với những gì cô tưởng tượng.

“Lý Quân, anh có muốn cùng nhau ăn tối không?”

Thấy Lý Quân xoay người chuẩn bị rời đi, Chu Vũ Hàn cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

Nói thật, cô vẫn còn rất nhiều điều tò mò về Lý Quân.

Và bất kể bản thân Lý Quân có giỏi giang hay không thì việc có mối quan hệ với Lý Thất Phu cũng rất đáng để kết giao.

“Tôi không có thời gian.”

Lý Quân trực tiếp từ chối.

“Đừng mà Lý Quân, tôi muốn cảm ơn anh đã cứu tôi lần trước, anh phải cho tôi cơ hội thể hiện chứ.”

Chu Vũ Hàn túm lấy cánh tay Lý Quân, khẽ nói.

Lúc này, điện thoại của Lý Quân đột nhiên reo lên, là dì anh, Lý Mộng Vân gọi tới.

“Quân nhi, bây giờ cháu đang ở đâu? Em gái cháu bị Trương Siêu bắt cóc, tên khốn kiếp đó... Nó sẽ làm tổn thương em gái cháu, bây giờ chúng ta không thể tìm thấy vị trí của nó.”

“Không phải cháu quen với chủ tịch Chu sao, ông ấy thần thông quảng đại, có thể nhờ ông ấy điều tra được không?”


“Trương Siêu bắt cóc Bạch Vi?” Lý Quân bất ngờ.

Anh nghĩ đến chuyên Bạch Vi đã chạy ra khỏi cư xá, sợ rằng là đi tìm Trương Siêu.

Trương Siêu bị anh phế đi ba cái chân, cùng với chuyện nhà họ An bị huỷ diệt, rất có thể sẽ sinh ra tâm lý vặn vẹo.

Con bé ngốc này, anh đã nhiều lần nhắc nhở Trương Siêu có ý đồ xấu mà cô còn chủ động tìm đến cửa.

Lý Quân vội vàng an ủi: “Cô, cô đừng lo lắng, cháu sẽ gọi điện thoại cho chủ tịch Chu, nhất định sẽ đưa em gái về nhà an toàn.”

Nói xong, anh cúp điện thoại, bấm số của Lão Ưng.

“Lão Ưng, giúp tôi tìm định vị của số điện thoại...

Đúng, rất gấp.”

Sau khi cúp máy, anh bình tĩnh lại, nhìn Chu Vũ Hàn bên cạnh.

“Cô lái xe à?”

Chu Vũ Hàn đại khái đã nghe được mọi chuyện, vội vàng gật đầu, lấy chìa khóa ra.

Lý Quân cầm lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài. Chu Vũ Hàn cũng đi theo. “Cô đi theo tôi làm gì?”

“Tôi và Bạch Vi là bạn, tôi cũng muốn góp sức.” Chu Vũ Hàn nói.

“Được.”

Đối với Lý Quân mà nói thì có Chu Vũ Hàn hay cũng không quan trọng.

Sau khi lên xe của Chu Vũ Hàn, Lý Quân lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Vừa lên đường, anh nhận được điện thoại của Lão Ưng, định vị đã được gửi đến điện thoại của Lý Quân.