Mạnh Nhược Dư đi theo phía sau người do Chu Tấn Ân phái tới, đối phương sẽ đưa cô ra khỏi Vĩnh Hằng Đường. Trước đây cô chẳng có cái đãi ngộ này, cô sẽ không ngốc đến mức cho rằng bản thân đã có địa vị, được thế này có lẽ chỉ vì ở Vĩnh Hằng Đường có điều kì quái. Cô cảm thấy bản thân dường như đã bước vào một nơi giam cầm nào đó, không thể đi sai một bước, vì vậy, cô không hề nhìn đông nhìn tây, cũng không cố ý đi nhầm đường.
Sau khi đi được một lúc, cô cảm thấy hình như có ánh mắt dán lên người mình, cô nhìn qua đó theo bản năng, là Chu Thành Nghị, nói chính xác hơn thì là người phụ nữ bên cạnh Chu Thành Nghị. Ánh mắt của cô và người phụ nữ kia chạm nhau, Chu Thành Nghị ôm người phụ nữ đó vào lòng, cười ngả ngớn với Mạnh Nhược Dư.
Mạnh Nhược Dư cũng không dừng lại, tiếp tục đi.
Diệp Vi Vi ở trong lòng Chu Thành Nghị cau mày, sao cô ta cảm thấy bóng dáng vừa rồi rất quen thuộc, là người cô ta từng gặp ở nơi nào đó rồi sao? Cô ta còn chưa kịp nghĩ tiếp, giọng nói điềm tĩnh của Chu Thành Nghị đã rơi vào trong tai, “Người không nên nhìn thì đừng có nhìn.”
Diệp Vi Vi khựng lại, lập tức bày ra dáng vẻ khôn khéo, cô ta là một trong những con cờ do Vĩnh Hằng Đường bồi dưỡng, nhưng cô ta không muốn chấp nhận số mệnh, cô ta dám làm những chuyện người khác không dám làm, ví dụ như chủ động quyến rũ Chu Thành Nghị. Cô ta hiểu rõ con người Chu Thành Nghị, lòng phòng bị với người khác rất lớn, thân phận của cô ta như vậy trái lại có thể khiến hắn dễ dàng tiếp nhận hơn, giữa người phụ nữ lai lịch bất minh và người phụ nữ biết rõ gốc gác thì chọn cái nào đây? Cho nên cô ta, Diệp Vi Vi đã trở thành người phụ nữ lâu nhất của Chu Thành Nghị, người khác chỉ có thể ở bên cạnh hắn một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Chu Tấn Ân là một người thận trọng kĩ tính, tin tức Mạnh Nhược Dư truyền đến khiến ông ta bất an, bởi vì ông ta chẳng những đã sử dụng tên nội gián Thẩm Trường Hỏa, mà còn vô tình hữu ý nhắc đến chuyện này với Thiệu Gia Minh. Ông ta còn bí mật liên lạc với Tưởng Tập Sâm, con người này tương đối phiền phức, Tưởng Tập Sâm không phải là người của ông ta, không chỉ thế, trước đây còn làm việc cho Trường Sinh Đường. Tưởng Tập Sâm thể hiện rõ mình không can dự vào chuyện giữa hai người, không muốn lội vào vũng nước đục này, nhưng Chu Tấn Ân nào có nghe theo anh ta? Sau một phen uy hiếp, Tưởng Tập Sâm cũng chỉ có thể nghe lời.
Từ chỗ Thẩm Trường Hỏa, Chu Tấn Ân biết được quả thật Thẩm Định Trạch thường xuyên ra ngoài, mỗi lần đều dẫn theo người khác nhau, hơn nữa sau khi đến nơi cũng không cho bọn họ theo cùng. Thẩm Trường Hỏa cố ý quan sát, đương nhiên cũng có thể đoán ra chuyện gì đó. Thẩm Định Trạch vô cùng cẩn thận kĩ lưỡng, ngay cả bọn họ mà anh cũng chưa từng mở miệng, chẳng những như vậy, lần này, Thẩm Định Trạch ra ngoài đã kiểm tra địa điểm trước, cũng là đang đánh lừa người khác, tạm thời Thẩm Trường Hỏa vẫn chưa xác định được địa điểm gặp mặt cụ thể.
Nhưng Thiệu Gia Minh thật sự không hề biết chuyện gì, bên trên cũng không truyền tin tức gì xuống. Mà điều này càng khiến Chu Tấn Ân hoài nghi, nếu đối phương có chức vị cao hơn Thiệu Gia Minh, lại còn đến để ra sức bảo vệ Thẩm Định Trạch thì liệu có cho Thiệu Gia Minh biết trước tin tức không? Sẽ không.
Tin tức có được từ chỗ Tưởng Tập Sâm cũng không nhiều, anh ta loáng thoáng biết được có một nhân vật lớn sẽ đến đây, cụ thể là ai thì không rõ. Còn chuyện Thẩm Định Trạch có đường dây nào khác tiếp xúc với người bên trên không, Tưởng Tập Sâm cũng không biết, nhưng lúc trước, sau khi anh ta không hợp tác với Thẩm Định Trạch nữa, Thẩm Định Trạch cũng chưa từng chủ động tìm anh ta lần nào, không mảy may tiếc nuối khi mất đi một lá bài tẩy quan trọng như vậy.
Tâm trạng Chu Tấn Ân nặng nề, nếu Thẩm Định Trạch còn có lá bài tẩy và gián điệp khác làm bùa hộ mệnh cho anh trong lúc sinh tử thì sao? Thẩm Định Trạch dễ dàng từ bỏ Tưởng Tập Sâm có lẽ là vì anh có người khác hữu dụng hơn, giống như ông ta có Thẩm Trường Hỏa nên có thể dễ dàng từ bỏ Thẩm Tĩnh vậy. Thế thì người Thẩm Định Trạch muốn đi gặp thật sự sẽ giúp Trường Sinh Đường hồi sinh từ chỗ chết.
Không thể để chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không thể.
___
Từ sau khi bắt đầu hạ nhiệt, trời càng ngày càng lạnh hơn, Mạnh Nhược Dư co ro trên sofa, trong tay cầm một cuốn sách, đọc một cách rất nhàm chán, cho đến khi tiếng bước chân khe khẽ vang lên, cô mới trở nên vui vẻ.
Thẩm Định Trạch vào cửa nhìn thấy dáng vẻ của cô, buồn cười nhếch khóe môi, “Sao không biết bật máy sưởi?”
Mạnh Nhược Dư vậy mà lại ngẩn người chốc lát, “Quên mất.” Anh chưa từng bật nên cô cũng không dùng, “Cứ thế này đi, em không thích cảm giác đó, ấm thì ấm nhưng có một cảm giác đè nén không cách nào thở nổi.”
Thẩm Định Trạch đi đến bên cạnh cô, cúi người xuống, véo mũi cô, “Trở nên kì quái thì em làm được ngay.”
“Học theo anh đấy.” Cô dương dương tự đắc, đôi mắt vừa to vừa tròn, còn lấp lánh xinh đẹp, tựa như ánh dương rực rỡ giữa những tháng năm ngày càng tĩnh lặng này, tự nhiên không một dấu vết tiến vào lòng anh.
“Tôi?” Tâm trạng Thẩm Định Trạch cũng không tồi, “Tôi kì quái chỗ nào?”
“Bây giờ, gần như ngày nào anh cũng chạy ra ngoài, còn bận hơn so với trước kia, Trường Sinh Đường bây giờ thật sự có nhiều việc cần anh đi làm vậy sao?”
Thẩm Định Trạch lại không hề lảng tránh, “Trước đây không cần đích thân làm việc, bây giờ phải tự mình làm thôi.”
Mạnh Nhược Dư nghe mà thoáng cảm thấy đau lòng, “Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Thủy, bọn họ vẫn ổn chứ?”
“Em hi vọng tôi trả lời thế nào?”
Dường như hôm nay tâm trạng anh khá tốt, đấy là do cô nghĩ, nhưng sau đó cô phát hiện mình đoán sai rồi, anh chỉ đè nén cảm xúc thật sự dưới đáy lòng mà thôi, tích tụ như vậy không biết là tốt hay xấu nữa. Mạnh Nhược Dư thấy anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, cứ thế dựa vào anh, cả thế giới đối với cô mà nói chính là sự viên mãn nhất thời này.
“Anh muốn sống một cuộc sống thế nào?” Giọng cô rất khẽ.
Cô nghe thấy anh cười, anh nói, “Không cần nghĩ đến nó. Nếu đã sống cuộc sống mà mình muốn, câu hỏi này không có ý nghĩa, còn nếu sống cuộc sống mình không muốn, nghĩ đến cũng chỉ tăng thêm thương cảm.”
“Anh nói đúng.”
“Vậy thì đừng hỏi những vấn đề ngu ngốc này nữa.”
Thẩm Định Trạch ôm cô từ trên sofa lên, cô sửng sốt nhưng vẫn duỗi tay vòng qua cổ anh, không bài xích động tác thân mật của anh như mấy lần trước. Phản ứng của cô đương nhiên anh cảm nhận được, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ là vẫn có chút nghi ngờ phản ứng trước đây của cô.
Cô được anh đặt lên giường, cô đã hơi hiểu phản ứng trên giường của anh, không giống với vẻ điềm tĩnh chín chắn, bình thản không dao động mà anh thể hiện ra ngoài, ở phương diện này, anh biểu hiện rất kịch liệt, thứ anh theo đuổi cũng là kh0ái cảm cực hạn, nếu không anh sẽ vô cùng vô cùng bất mãn, điều này khác xa với tính cách của anh.
Lúc anh chuẩn bị lên giường, đột nhiên cô nhắc anh một câu không hợp hoàn cảnh, “Nhẹ chút.”
“Bây giờ trở thành keo dán giấy* rồi hửm?” Anh thong thả ung dung cởi qu@n áo, không hề giống một cuộc yêu xảy ra vội vàng.
(*Keo dán giấy (từ lóng): chỉ người yếu ớt, dễ bị thương. (Nguồn: zhidao.baidu))
“Chỉ là muốn được anh đối xử dịu dàng thôi.” Cô đưa chân lên, tháo thắt lưng trên eo anh ra, mặc dù động tác không nhanh nhưng rất thú vị, đồng thời ám muội muôn phần.
Dường như Thẩm Định Trạch mỉm cười, thuận theo sự trêu chọc của cô, nhìn cô dùng chân cởi qu@n lẫn quần l0"t ở th@n dưới của anh xuống, tuy anh không có phản ứng quá lớn, nhưng trong con ngươi của anh chan chứa ánh sáng gấp gáp. Màn dạo đầu lần này rất dài, giống như đang hoàn thành một điệu nhảy chậm rãi, chậm đến cực điểm, như chuồn chuồn đạp nước, chưa đủ thỏa mãn, như có như không, loại thể nghiệm bằng giác quan một cách mơ hồ ấy đã đi sâu vào thế giới nội tâm, truyền ra những tin tức mãnh liệt nào đó, phải bắt lấy sự dữ dội chân thật ấy, không phải là sự tráng lệ khi núi lửa phun trào, mà là từng chút hòa tan lẫn nhau.
Tuy anh chưa từng đồng ý điều gì, nhưng so với trước đây lại dịu dàng hơn rất nhiều rất nhiều, giống như xúc cảm dễ chịu từ làn gió mát và cơn mưa phùn.
Lúc kết thúc, anh cũng không rời khỏi cơ thể cô, vẫn bao phủ lên người cô, dùng tay chọt chọt mặt cô, “Hôm nay, em có cái gì đó không bình thường.”
“Bởi vì hôm nay em đã thực hiện chức trách của mình sao?” Cô nhướng mày, nhưng gương mặt đều là nét tươi cười.
“Chức trách?” Anh chẳng nói đúng cũng chẳng nói không đúng.
“Anh nuôi em mà, cho em ăn cho em mặc, đương nhiên em cũng phải trả giá chút gì chứ.”
“Bị cái gì k!ch thích sao?”
Mạnh Nhược Dư không trả lời anh, trực tiếp hôn lên đôi môi anh, cảm giác thân mật này giống như một dòng nước ấm len lỏi trong cơ thể của cả hai người bọn họ. Ánh mắt của Thẩm Định Trạch thâm trầm vô cùng, mấy giây sau, anh đáp lại sự nhiệt tình của cô.
Lặp đi lặp lại triền miên, ám muội tràn ra tứ phía, ấm áp chen lẫn giữa không khí lạnh lẽo, dần dần lan ra mỗi một ngóc ngách.
Không biết đã qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, chỉ có hai tiếng hô hấp không theo quy luật phá vỡ màn đêm tĩnh lặng này. Thẩm Định Trạch giam cô trong lòng mình, cảm giác thanh thản thật sự ở mức tương đối, vứt bỏ tất cả ngụy trang, chỉ còn lại sự chân thật tr@n trụi.
Thẩm Định Trạch đã quen với việc những ngón tay cô không ngừng du ngoạn trên người anh, đối với lần này cũng không có bất kì phản ứng gì.
Mạnh Nhược Dư khẽ thở dài, “Ngày mai anh phải ra ngoài sao?”
“Ừ.” Anh không hỏi “Lo lắng cho tôi sao?” hay là “Muốn đi cùng sao?”, anh chỉ trả lời một cách thờ ơ.
“Nhất định phải đích thân anh đi ư?”
“Ừ.”
“Ngày mai tiết trời âm u.” Hồi lâu sau, Mạnh Nhược Dư lại lên tiếng, “Tuy không có mưa nhưng vẫn mang thêm một bộ quần áo đi, cứ mặc cái áo khoác dài kia, trông có vẻ rất ấm áp.”
“Em dùng nó như cái chăn lâu vậy rồi giờ lại để cho tôi mặc?”
Cô cười thành tiếng, “Đừng ghét bỏ ra mặt như thế chứ! Anh cứ mặc đi, giống như anh dẫn theo em ra ngoài ấy.”
“Tôi sẽ cân nhắc.”
___
Đêm nay, định trước rất nhiều người không có cách nào chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng Thẩm Trường Hỏa vừa nao nao khó tả vừa kích động, sau ngày mai, Trường Sinh Đường sẽ không còn tồn tại nữa, mà anh ta cũng sẽ không còn bị trói buộc nữa, từ nay đã giành được tự do. Anh ta sẽ không đến Vĩnh Hằng Đường, nếu anh ta sống sót trở về, anh ta sẽ đứng trước mặt Tần Yên, vĩnh viễn bảo vệ cô. Chỉ là nghĩ đến phản ứng lúc đó của Thẩm Định Trạch, anh ta không hề kích động như trong tưởng tượng, người đó không đáng để anh ta trả giá, nhưng đến ngày hôm nay, trong lòng lại không kiên định, tên đã lên cung không thể quay đầu, không cần do dự.
Ở Vĩnh Hằng Đường, Chu Tấn Ân và Thiệu Gia Minh cùng với Chu Thành Nghị đang thực hiện những sắp xếp sau cùng, bọn họ đã xác định được địa điểm gặp mặt của Thẩm Định Trạch. Thiệu Gia Minh có thân phận đặc biệt, đương nhiên sẽ không tự mình tham gia, nhưng anh sẽ canh giữ bên ngoài nơi đó, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho Chu Thành Nghị hành động.
Người Thẩm Định Trạch muốn gặp mặt lần này nhất định có lai lịch lớn, nhưng nếu người đó đến đây không theo con đường bình thường, đối với đám người Chu Tấn Ân bọn họ mà nói ngược lại càng tốt hơn. Bất kể việc động thủ ngày mai có làm người đó bị thương hay không, chỉ cần Thẩm Định Trạch xảy ra chuyện, bọn họ đều có thể đổ hết tất cả lên người Thẩm Định Trạch, đến lúc ấy lại giải quyết triệt để người đó, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng không sao, Thẩm Định Trạch chết, lề lối của thành phố Thịnh Châu sẽ được định đoạt, cộng thêm sự giúp sức của Thiệu Gia Minh, sẽ không có bất kì hậu họa gì.
Giờ đây, Thiệu Gia Minh đã là người cùng hội cùng thuyền với Vĩnh Hằng Đường, bọn họ có cùng kẻ địch, ai cũng đừng mơ tách ra giữa chừng.
Thẩm Định Trạch gặp mặt người đó, nhất định sẽ mang theo tất cả lực lượng hiện nay của Trường Sinh Đường, nếu đã như vậy thì có thể một mẻ hốt gọn rồi. Chu Thành Nghị sẽ dẫn toàn bộ tinh anh của Vĩnh Hằng Đường đi, trong ứng ngoại hợp với Thẩm Trường Hỏa, tiêu diệt hoàn toàn Trường Sinh Đường. Thiệu Gia Minh phụ trách xử lý tất cả những chuyện sau đó, sau khi bên phía Chu Thành Nghị giải quyết thành công, Thiệu Gia Minh tự biết nên làm thế nào.
Thiệu Gia Minh đi rồi, tâm trạng của Chu Tấn Ân và Chu Thành Nghị đều khá tốt, bọn họ không sợ Thiệu Gia Minh sẽ phản bội, trong tay bọn họ đang nắm cái thóp của Thiệu Gia Minh. Không nói đến chuyện Thiệu Gia Minh từng bị Thẩm Định Trạch đùa bỡn thê thảm thế nào, chỉ cần nói đến chuyện nếu Thiệu Gia Minh không làm ra được chút công trạng nào cho người bên trên xem thì vị trí của anh ta cũng không giữ nổi, vì vậy, Thiệu Gia Minh nhất định sẽ hợp tác với bọn họ.
Chu Thành Nghị rất hưng phấn, qua ngày mai, nhân lúc Thiệu Gia Minh xử lý những chuyện phiền phức như thương vong của lực lượng hai bên, lô hàng kia của bọn họ cũng sẽ được đưa ra ngoài, đây là cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, Trường Sinh Đường biến mất rồi, còn Vĩnh Hằng Đường sẽ ở lại mãi mãi, sau đó đóng vai công dân tốt của thành phố hợp tác với chính phủ, tương lai khiến người ta vô cùng mong đợi.