Mạnh Nhược Dư và Thẩm Định Trạch nhìn nhau, trong bầu không khí yên lặng quỷ dị, cô từ từ nở nụ cười, tựa như cảnh quay chậm đặc tả trong phim truyền hình, chầm chậm mà sâu sắc. Thẩm Định Trạch đưa tay lên nắm cằm cô, chăm chú nhìn cô một lúc, không có bất kì động tác nào nữa, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, cô vẫn duy trì độ cong khóe miệng khẽ mỉm cười.

Mấy giây sau, Thẩm Định Trạch buông cô ra, bình tĩnh mở cửa xe. Mạnh Nhược Dư nhìn anh, vào khoảnh khắc cửa mở ra, ánh mắt cô tóm được một điểm màu đỏ nho nhỏ, cơ thể căng cứng, dường như trái tim cũng không còn đập nữa, cơ thể hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô bất thình lình nhào lên người anh, sau đó là tiếng súng đi kèm với cơn đau dữ dội nhanh chóng truyền tới từ bả vai, gương mặt cô kề sát bên tóc anh nhưng cô vẫn mỉm cười như cũ, cố gắng cười rạng rỡ, tươi tắn hơn cả vừa rồi.

Thẩm Định Trạch tức khắc lùi về phía sau, đóng cửa xe lại, đỡ lấy cô ngồi vào trong xe, sắc mặt anh tối sầm, nỗi đau đớn khủng khiếp kéo tới gần như nhấn chìm anh. Dường như anh lại trải qua cái chết của Mạnh Tiêu Tiêu một lần nữa, bên vách đá, anh lục soát mỗi một nơi nhưng không tìm thấy thi thể của cô, anh vừa khổ sở vừa vui mừng. Giây phút khi biết chuyện cô nhảy xuống vách đá, anh thật sự hận bản thân mình, tại sao người chết không phải là anh, tại sao anh lại hèn nhát không sớm lộ diện, nếu như anh có thể trực tiếp đứng ra thì những người bảo vệ anh sẽ không chết, Mạnh Tiêu Tiêu cũng sẽ không chết.

Anh nắm chặt bả vai cô, trong tay là máu chảy ra từ người cô, “Em muốn chết sao? Có cần tôi thành toàn cho em không?”

Anh hung ác trừng mắt nhìn cô, gương mặt vặn vẹo, tựa như một con thú bị chọc giận phải ăn tươi nuốt sống cả da lẫn xương của cô.

Mạnh Nhược Dư ở rất gần anh, cô đã quên mất cơn đau, giờ phút này, cô còn có thể cười, cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, muốn đưa tay sờ mặt anh, nhưng giống như không có chút sức lực nào, nụ cười trên mặt cũng yếu dần đi, “Thẩm Định Trạch, tôi cố ý đấy.” Cô cười đứt quãng, “Tần Yên dũng cảm quên mình cứu mạng anh, anh mới đối xử đặc biệt với cô ấy, tôi cũng cứu mạng anh, vậy tôi cũng có thể hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt của anh chứ?”

Thẩm Định Trạch, đừng áy náy, tôi chỉ đang dùng cách này để gài bẫy anh thôi.

Thẩm Định Trạch cười ha ha, “Tôi đối xử với người chết càng đặc biệt hơn, em có muốn chết thử một lần không?”

Ngay lúc này, Thẩm Trường Kim ở bên ngoài gõ cửa xe, như vậy có nghĩa là nguy hiểm bên ngoài đã được giải trừ, không ngờ trong Trường Sinh Đường lại có người ra tay với Thẩm Định Trạch, khoảnh khắc sự việc xảy ra, tuy mọi người đều kinh ngạc, nhưng trước tiên vẫn là tìm cách giải quyết, một nhóm người vây xung quanh bảo vệ trước xe của Thẩm Định Trạch, một nhóm khác đi bắt hung thủ. Sau khi nghe thấy tiếng súng, người trong Trường Sinh Đường cũng lập tức chạy ra, cứ như vậy một lúc đã kiểm tra hết ba lớp trong ba lớp ngoài Trường Sinh Đường hai lần, kẻ tập kích kia sau khi bắn một phát súng thế mà lại nhanh chóng tự sát.

Thẩm Định Trạch đẩy cửa ra, Thẩm Trường Kim lập tức nhìn anh, “Anh Trạch, anh không sao chứ?”

Thẩm Định Trạch không nói gì, gương mặt lạnh tanh bị mọi người vây quanh chuẩn bị rời đi, Thẩm Trường Kim nghiêm túc kiểm tra Thẩm Định Trạch một lượt, xác nhận anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Thẩm Định Trạch lại rời đi ngay, Thẩm Trường Mộc ngồi trong xe một mực cảnh giác, anh cứ cau mày suốt, anh luôn ở trong xe, tuy không ngừng cảnh giác thời khắc nguy hiểm xuất hiện, nhưng cũng nhìn thấy thái độ vừa rồi Thẩm Định Trạch đối với Mạnh Nhược Dư. Điều này không đúng, cho dù anh Trạch chán ghét Mạnh Nhược Dư đi nữa cũng không nên có thái độ này đối với Mạnh Nhược Dư đã cứu mạng anh ấy.

Mạnh Nhược Dư gắng gượng ra khỏi xe, Thẩm Trường Mộc do dự hai giây rồi xuống xe dìu cô.

Mạnh Nhược Dư cười yếu ớt, “Anh chạm vào tôi thế này không sợ Thẩm Định Trạch chặt tay anh hả?”

Thiện cảm Thẩm Trường Mộc vừa mới dành cho cô tức tốc hóa hư không, nhưng xét thấy ban nãy cô thật sự đã dũng cảm quên mình cứu Thẩm Định Trạch, anh cũng không bỏ mặc cô không lo, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

Thế mà cô còn không biết điều, “Ở Trường Sinh Đường lại có thể có sự nguy hiểm thế này, cũng không biết các anh làm việc kiểu gì, chẳng lẽ các anh ăn no lười biếng hết rồi?”

Lời này quả thật đã đâm vào tim Thẩm Trường Mộc, ở đây luôn được bọn họ xem là nơi an toàn nhất, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này, kẻ đó tự sát đúng là hời cho hắn, thật hi vọng hắn còn sống, sau đó sẽ khiến cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết, hối hận vì đã làm người.

“Không sánh được với Mạnh tiểu thư đây.” Ánh mắt Thẩm Trường Mộc nhìn cô dần dần trở nên thâm sâu, vừa rồi quả thật cảm kích cô, nhưng bây giờ lại bắt đầu cảm thấy buồn bực, sao cô có thể đoán ra được Thẩm Định Trạch sẽ gặp nguy hiểm, còn nhanh chóng nhào lên người Thẩm Định Trạch?

Nhưng Thẩm Trường Mộc cũng nghĩ không ra, nếu Mạnh Nhược Dư thật sự là người của Vĩnh Hằng Đường, tại sao lại chọn cứu Thẩm Định Trạch, phải nên trơ mắt nhìn Thẩm Định Trạch trúng đạn mới đúng. Người phụ nữ này, cả người toàn là điểm bất thường, cất giấu rất nhiều bí mật.

Thẩm Trường Mộc đưa Mạnh Nhược Dư lên thẳng tầng 11 của tòa nhà Trường Sinh, vứt cô cho bác sĩ rồi lập tức trở về thư phòng nơi bọn họ thường xuyên thảo luận công việc.

Người hôm nay được chọn tập kích Thẩm Định Trạch tên là Lý Tinh Thần, vào Trường Sinh Đường từ ba năm trước. Hắn không đủ tư cách cầm súng ở Trường Sinh Đường, suy cho cùng trong tay có súng đồng nghĩa với việc có nguy hiểm tiềm ẩn, vì vậy người có tư cách cầm súng không chỉ ở Trường Sinh Đường một khoảng thời gian nhất định, mà còn trải qua vô số lần “sát hạch”, hiển nhiên tên Lý Tinh Thần này không có tư cách đó.

Nhưng Lý Tinh Thần thật sự đã cầm súng, hơn nữa có thể tùy ý đi vào Trường Sinh Đường, điều này cho thấy súng mà hắn có là của Trường Sinh Đường, khẩu súng trong tay hắn cũng chứng minh điều này. Loại súng đó hoàn toàn không thể tiến hành bắn lén ở khoảng cách xa, chỉ có thể bắn ở khoảng cách gần, như vậy có thể lí giải được tại sao Lý Tinh Thần lại nhất thời ra quyết định mà không suy nghĩ kĩ càng. Lý Tinh Thần cũng biết rõ hậu quả khi làm chuyện này nên sau khi tập kích, hắn mới không màng kết quả mà lập tức tự kết liễu chính mình bằng một phát súng, bắn một phát liền toi mạng.

Thẩm Định Trạch đứng bên cửa sổ không nói một lời, Thẩm Trường Mộc không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ là anh không phản ứng, Thẩm Trường Mộc cũng không ngốc đến nỗi chủ động mở miệng. Thẩm Trường Mộc đứng đó mấy giây thì xoay người định ra ngoài.

“Đi đâu?” Thẩm Định Trạch đột nhiên lên tiếng.

Thẩm Trường Mộc nhìn anh, còn thành thật trả lời, “Vết thương của Mạnh tiểu thư…”

Lúc này, Thẩm Định Trạch mới xoay người lại, gương mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng thần sắc thâm trầm đó giống như lấy ra từ băng tuyết ngàn năm, tự nhiên khiến người bên cạnh anh cảm thấy áp lực, “Tự cô ấy muốn chết, cần cậu lo chuyện bao đồng sao?”

Vẻ mặt Thẩm Trường Mộc hơi lúng túng, nhưng không còn ý định ra ngoài nữa. Lời nói của Thẩm Định Trạch càng khiến cho Thẩm Trường Mộc xác định Thẩm Định Trạch đối xử với Mạnh Nhược Dư không giống với những người khác. Bởi vì thái độ của Thẩm Định Trạch đối với Mạnh Nhược Dư không hợp lẽ thường, điều này có nghĩa sự tồn tại của Mạnh Nhược Dư có sức ảnh hưởng nhất định đến Thẩm Định Trạch, tuy Thẩm Trường Mộc không biết mức độ của sự ảnh hưởng này, nhưng ít nhất chứng minh được Mạnh Nhược Dư không phải là người không quan trọng như anh ta vẫn nghĩ.

Thẩm Trường Thủy và Thẩm Trường Kim đẩy cửa bước vào, sau khi bọn họ biết được sự việc xảy ra trước đó đã lập tức đóng chặt cửa lớn Trường Sinh Đường, bắt đầu tiến hành tra xét tất cả người ở đây, một khi phát hiện có người không có súng thì tức khắc giam lại để thẩm tra. Nếu súng của Lý Tinh Thần đến từ người khác, vậy người vốn có súng đương nhiên sẽ không thể có khẩu súng đó, người mất súng chắc chắn chính là đồng phạm với Lý Tinh Thần.

Thẩm Trường Thủy nhận ra điều gì, nhìn Thẩm Trường Mộc và Thẩm Định Trạch với ánh mắt quái lạ, “Trừ những người làm việc ở bên ngoài chưa kiểm tra ra thì chúng em đã kiểm tra hết, không có người nào bị mất súng. Em đã cho người thông báo với bọn họ để việc trong tay sang một bên, lập tức quay về.”

Thẩm Trường Kim lúc này khá tức giận, “Lũ ăn cây táo rào cây sung, ban đầu chỉ có Thẩm Tĩnh là thứ không phải người, chẳng ngờ còn có nhiều đồng đảng với hắn như vậy, nghĩ đến lũ ghê tởm đó lẫn vào bên cạnh chúng ta là thấy tức sôi người. Anh Trạch, nhất định phải tóm được toàn bộ lũ này, sau đó đóng gói ném xuống trước mặt Chu Thành Nghị, cũng kinh tởm hắn ta.”

Thẩm Trường Thủy lắc đầu, chân mày nhíu chặt, “Ngược lại tôi cảm thấy chuyện này không giống với tác phong của Vĩnh Hằng Đường, bất kể là Chu Tấn Ân hay là Chu Thành Nghị đều sẽ không làm loại chuyện rõ ràng vẫn chưa nắm chắc này, trong chuyện này chỗ nào cũng thấy kì quái. Nếu nói Lý Tinh Thần thật sự muốn mạng của anh Trạch, vậy tại sao đến việc anh Trạch có bị thương hay không cũng chẳng thèm quan tâm? Với vị trí của hắn lúc ấy, không thể không nhìn thấy anh Trạch không bị thương, mà súng trong tay hắn vẫn còn đạn, cũng không thể lấy lí do không có đạn để giải thích.”

Thẩm Trường Kim cũng bắt đầu suy nghĩ về điều đó, “Có lẽ hắn quá căng thẳng, sợ bị chúng ta bắt được sẽ hành hạ hắn, cho nên sau khi bắn một phát thì lập tức tự sát, hoàn toàn không dám làm chuyện khác. Nhát gan như vậy mà cũng dám cầm súng giết người.”

Thẩm Định Trạch trầm mặc, hờ hững nhìn Thẩm Trường Kim một cái, vẫn không hề lên tiếng.

Thẩm Trường Mộc sờ sờ mũi mình, “Chắc đối phương chỉ dùng cách này để ph@t tiết bất mãn, cũng không nghĩ đến việc lấy mạng anh Trạch. Bất kể anh Trạch có bị thương hay không, đối phương cũng đạt được mục đích rồi, ra tay ở địa bàn của chúng ta, tạo cho chúng ta sự khủng hoảng trước nay chưa từng có, đồng thời gây áp lực tâm lý cực lớn rồi sẽ nghi thần nghi quỷ đối với những người bên cạnh mình.”

Thẩm Trường Kim: “Nhưng nội bộ của chúng ta có kẻ nằm vùng là sự thật.”

Lời Thẩm Trường Kim vừa thốt ra, mọi người đồng loạt im lặng, quả thật là như vậy, cho dù người khác làm thế nào thì tóm lại vẫn là thành viên trong Trường Sinh Đường có vấn đề, nếu không người khác cũng không thể thuận lợi làm ra những chuyện này, một lần hai lần xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể chứng minh lối quản lý của bọn họ xuất hiện sơ hở.

Sau sự yên lặng hồi lâu, lúc này Thẩm Trường Thủy mới lại nhìn Thẩm Định Trạch, “Khẩu súng đó là kiểu cũ, hiện nay người sử dụng không nhiều, muốn tìm ra người giữ súng cũng không phải chuyện khó.”

Thẩm Đình Trạch vẫn luôn im lặng, lúc này mới gật đầu, “Ừ.”

Đám người Thẩm Trường Thủy gọi toàn bộ những người dùng kiểu súng kia quay về, kiểm tra cả đêm, kết quả lại không được như ý, bởi vì không xuất hiện tình trạng mất súng. Thành viên trong Trường Sinh Đường được quản lý hết sức nghiêm ngặt, chỗ cất súng vô cùng nề nếp, đại đa số đều mang theo bên người, còn bởi vì một cảm giác đặc biệt nào đó mà bọn họ có sự yêu thích cố chấp với súng, vậy nên cực kì quý trọng, đơn giản là không cho người khác chạm vào, càng đừng nói là để mất.

Không tìm được người, Thẩm Trường Kim tỏ ra có chút nóng nảy, trong quá trình kiểm tra, anh đã đuổi tất cả những người anh cho là có vấn đề ra khỏi Trường Sinh Đường. Hành động của Thẩm Trường Kim rất dễ làm lòng người hoang mang, nhưng Thẩm Trường Thủy, Thẩm Trường Mộc đều biết đây chính là tâm bệnh của Thẩm Trường Kim, vì vậy bọn họ cũng không ngăn cản, hơn nữa bọn họ cũng cho rằng mượn chuyện này khiến người khác khiếp sợ một chút cũng không tồi.

Tin tức Diệp Thanh mang về càng cho thấy chuyện này mơ hồ khó hiểu, Diệp Thanh đi điều tra người nhà của Lý Tinh Thần, nhưng được báo rằng người nhà của Lý Tinh Thần biến mất khỏi đây một cách vô cùng đột ngột, hàng xóm láng giềng đều không biết bọn họ rời đi lúc nào, cho dù là bạn bè thân thích của bọn họ cũng không biết bọn họ đi đâu.

Có khả năng người nhà của Lý Tinh Thần bị ai đó khống chế rồi yêu cầu Lý Tinh Thần ám sát Thẩm Định Trạch, sau khi Lý Tinh Thần bắn súng, sợ người nhà xảy chuyện nên lập tức tự sát, những người đứng sau cũng sẽ không làm gì người nhà hắn.

Nhưng vì sao Lý Tinh Thần lại chọn khẩu súng như vậy? Nếu hắn đã xác định ra tay với Thẩm Định Trạch, lấy một khẩu súng tốt hơn trong Trường Sinh Đường tuyệt đối không thành vấn đề.

Lúc Diệp Thanh cũng cảm thấy kì lạ, Thẩm Định Trạch chỉ cười lạnh một tiếng, “Chuyện này đến đây thôi, tiếp tục nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.”