Giang Nhị đương nhiên là đang trên đường tới.

Nhưng bà không biết.

" Giang Nhị?" Bà nghe như vậy, lực tay cầm thau tắm cũng hạ xuống, nhìn nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường nhưng cảm xúc có chút không vui, bà liền biết vì sao cả ngày nàng rầu rĩ không vui rồi.

Thì ra là như vậy, bà nhìn nàng, trêu ghẹo nói:" Buổi sáng còn nói với nương là Giang Nhị hung dữ với ngươi, lần này liền nhớ nàng rồi?"

Tứ Bảo có chút xấu hổ cúi đầu, mới không có đâu.

Sau đó nhỏ giọng nghiêm túc giải thích:" Nàng nói, muộn một chút, đến đón ta"

Bà biết Giang Nhị có nói muộn một chút sẽ đón nàng, nhưng bây giờ đã muộn như vậy, hẳn là sẽ không tới.

" Bên ngoài mưa còn rơi, Giang Nhị hẳn là không tới được, đêm nay cùng ngủ với nương, có được không?"

Vừa hỏi, bà vừa đi lên giúp nàng mở chăn đệm mở ra.

Nàng do dự một chút, nhìn bà đem chăn trải ra, vẫn không nói lời nào.

" Mau cởi giày ra đi" Tay bà vỗ nhẹ đầu nàng hai cái, thúc giục.

Rõ ràng không còn sớm, nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn ngoài phòng, không thấy người kia, lúc này mới không giằng co, yên lặng cởi giày chui vào trong chăn.

Thấy nàng nghe lời lên giường, bà liền đi đem thùng tắm lúc nảy ra phòng.

Tứ Bảo nằm trong chăn cũng không ngủ được, đôi mày đều nhăn lại thành một đường thẳng, ngón tay đâm từng cái vào đồ chơi vải cô mua.

Thật là người xấu không giữ lời.

" Oa làm cái gì ở trong chăn mà hờn dỗi đây?"

Giật mình Tứ Bảo giống như một con chuột nhỏ, trở mình một cái từ trên giường đứng lên, ngây ngốc nhìn người vừa xuất hiện đứng trước mặt nàng.

" Thế nào, nhìn thấy ta liền ngốc rồi?"


Cô gỡ đấu lạp trên đầu xuống, tùy tiện gác lên mặt bàn trong phòng, đi tới tiểu cô nương đờ đẫn kia.

Tứ Bảo nhìn cô đi về hướng mình, không vui hừ hừ, lại nghe nàng nói mình ngốc, nàng lập tức quay đầu không nhìn cô, đem đầu chôn vào trong chăn.

Nàng không cần nói chuyện với người xấu này đâu, cũng không để ý tới cô.

Chăn không dày nhưng đem Tứ Bảo che kín mít, cô không biết nàng đang ầm ĩ cái gì, trực tiếp tiến lên đem người kéo ra.

Có lẽ là dầm mưa, toàn thân cô đều mang theo lạnh lẽo, Tứ Bảo bị cô nắm tay, lạnh đến cơ thể vô thức run lên, sau đó nàng dùng tay khác muốn đẩy tay cô ra.

Cô cho rằng nàng không muốn mình đụng vào nàng, liền đem tay hất ra. Lại không nghĩ cái hất tay này làm tay nàng đặt trên tay cô cùng hất ra, trực tiếp làm nàng lảo đảo, ngã nhào tới trên người cô.

Mang theo một tiếng vang trầm, đầu nhỏ của nàng đập mạnh trên vai cứng rắn của cô, cái mũi thanh tú đâm vào xương quai xanh của cô, không cầm được đau đớn lan tràn, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

" Làm gì nha!" Tứ Bảo đẩy bả vai cô, che cái mũi mình lại, vẻ mặt đầy tức giận trừng mắt nhìn cô.

Cô cũng biết vừa rồi mình có chút thô lỗ, có chút chột dạ tiến lên muốn ôm người vào trong lồ ng ngực nhìn xem, nhưng Tứ Bảo tức giận đẩy ra.

Biết Tứ Bảo thật sự tức giận, cô cũng không cứng rắn, liền chỉ vào mũi nàng kinh ngạc nói:

" Thật là đỏ a, nhanh để ta xem có phải cái mũi chảy máu không?"

Quả nhiên, Tứ Bảo có chút sợ hãi buông lỏng tay ra, nhìn lòng bàn tay, không thấy màu đỏ, cả người mới thả lỏng một chút.

Nhân cơ hội này cô kéo nàng vào trong lòng mình, một tay kẹp hai cánh tay nàng, cẩn thận nhìn cái mũi cùng cái trán phiếm hồng kia.

Tứ Bảo mới không cần cô ôm đâu, không thành thật vặn vẹo trong ngực cô, cánh tay bị nắm thì nàng liền dùng chân, một đôi chân nhỏ đạp lên trên đùi cô, dùng sức đạp cô.

Thấy nàng còn có sức lực trong lòng cô hồ nháo, thì chắc hơn một nửa là nàng không có vấn đề gì, liền để cho nàng tùy ý lộn xộn.

" Cầm túi vải nhỏ của ngươi lên, ta mang ngươi trở về"

"Không muốn không muốn." Tứ Bảo còn nổi nóng, khuôn mặt nhỏ phồng lên, thở phì phò nhìn cô lắc đầu lung tung.


Cô nào biết được nàng vì sao tức giận, chỉ coi nàng là bị cô đụng mới tức giận, liền đem cánh tay buông ra, sửa thành ôm nhẹ vào em nhỏ của nàng, nhẹ giọng thì thầm nói với nàng:" Được rồi đừng nóng giận, ta xoa cho ngươi có được không?"

" Không muốn!" Tứ Bảo cự tuyệt, đôi tay được thả ra để trên bả vai cô, một đôi chân cũng không nhàn rỗi, vẫn đạp cô như cũ, cả người kháng cự lui về sau.

Cô sợ lại làm nàng té, liền dùng chút lực để nàng không lui ra ngoài, vẫn chặt chẽ khóa nàng lại.

" Thật sự không chịu cùng ta trở về?" Cô tuy không có kiên nhẫn, nhưng vẫn hỏi lại lần nữa.

Tứ Bảo ngẩn đầu nhìn cô, một đôi mắt tròn xoe còn treo đầy nước mắt do mũi vừa bị đụng, đuôi mắt giống như là bôi phấn, đỏ chói.

Nàng cắn môi đang chuẩn bị mở miệng, Dư đại nương ở ngoài phòng đi vào.

Nhìn Tứ Bảo dùng cả tay chân đạp lung tung trên người cô, bà có chút nghiêm túc mở miệng:" Tứ Bảo đây là làm cái gì, làm sao mà đá Giang Nhị?"

Tứ Bảo bị dọa, ngừng động tác quay đầu vô cùng đáng thương nhìn bà, bà lại đứng tại chỗ, cau mày nhìn nàng.

Cô có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, giơ tay vỗ vỗ lưng nàng, lại đem nàng thả lên giường, đứng dậy giải thích với bà:" Không có việc gì, cùng ta đùa giỡn mà thôi. Nàng đã không muốn cùng ta trở về, ta liền để nàng ở đây mấy ngày"

Bà nghe vậy liền thu hồi vẻ mặt, khó hiểu nhìn Tứ Bảo sau lưng cô:" Sao có thể không muốn cùng ngươi trở về, lúc nảy Tứ Bảo còn hỏi về ngươi"

Nói rồi bà đi đến trước mặt nàng, nhìn bộ dáng ủy khuất của nàng, không hiểu:" Không phải ngươi vừa mới hỏi nương về Giang Nhị? Làm sao bây giờ lại giận dỗi Giang Nhị rồi?"

Tứ Bảo cúi đầu không nói lời nào, ngón tay nắm chặt chăn kế bên, không để ý tới ai.

Cô thấy vậy có chút bừng tỉnh lại, cô đứng bên cạnh nhìn cái đầu nhỏ của nàng, đột nhiên cười.

" Ngẩng đầu" Ngón tay thon dài của cô trên cằm Tứ Bảo, nhẹ cong lên một chút, ý bảo Tứ Bảo ngẩng đầu, tiếp tục nói với bà:" Không có việc gì, ta nói với nàng vài lời, đợi chút là có thể trở về"

Từ trước tới nay, bà luôn tính nhiệm cô, bà cũng biết rõ đây là chuyện của hai tiểu cô nương này, nên bà cũng không tiện nhúng tay vào; bà gật đầu với cô rồi đi ra ngoài, còn tri kỉ đóng cửa phòng lại.

Chờ bà đi ra ngoài, nàng mới ngẩng đầu nhìn cô, tuy rằng vẫn có chút không vui nhưng tốt xấu gì cũng không trừng mắt nhìn cô.


" Giận ta rồi?" Cô ngồi xuống trước mặt nàng, có chút khom người, để ánh mắt nàng đối diện ánh mắt cô.

Tứ Bảo nhìn mắt cô, trong lòng không khỏi nảy lên một trận ủy khuất, miệng nhịn không được nhấp nhấp, muốn nói lại nhịn xuống.

Cô thấy nàng như vậy liền thuận tay ôm lấy, tay phải đặt sau ót nàng, nhẹ vỗ về từng cái.

Nằm trong ngực cô thân thể nàng cứng đờ, nhưng lập tức mềm xuống, ôm cổ cô, đầu cọ lung tung trên người cô.

" Ngươi nói, muộn một chút, đón ta" giọng nàng rầu rĩ phát ra từ trong ngực cô, mang theo một chút phàn nàn cùng như có như không nũng nịu.

Cô nghe lời này, nhìn sắc trời bên ngoài, buồn cười xoa đầu nàng:" Chậm một chút, không phải đến rồi sao? Ngươi còn cáu kỉnh với ta, ta thực là thương tâm a"

Nghe cô nói rất thương tâm, nàng liền gấp gáp, vội từ trong ngực đứng lên, cầm lấy túi vải nhỏ của mình, móc một quả trứng gà ở bên trong ra:" Không thương tâm, trứng gà ăn ngon, chừa cho ngươi"

Không hề đề cập nàng cáu kỉnh với cô.

Cô cũng không nói, nhíu mày nhận trứng gà trong tay nàng, dứt khoát lột ra, đã lạnh, xem ra là cố ý chừa lại cho cô.

Tứ Bảo nhìn chăm chú, cô cắn hai cái liền giải quyết xong trứng gà, sau đó tự rót một chén nước, một hơi uống cạn.

Tứ Bảo ngồi ở mép giường, đưa tay về phía cô, cô đi lên nhéo nhéo sau cổ nàng, tiện tay bế người lên.

Nhìn hai người ra tới, bà cũng không có bất ngờ, chỉ dặn dò hai người trên đường đi cẩn thận.

Cô đáp ứng từng cái, trước khi đi nàng có chút lưu luyến nhìn chằm chằm bà, chọc cho lòng bà vừa chua xót vừa buồn cười, ở nhà thì nghĩ về Giang Nhị, chuẩn bị trở về thì lại lưu luyến bà.

Cuối cùng vẫn là cô đáp ứng nàng về sau sẽ thường đến, lần này mới có thể thuận lợi rời đi.

Tứ Bảo ngồi trên xe ngựa có chút mới lạ, mặc dù không phải lần đầu.

Cô ngồi ở bên ngoài nhìn nàng, cầm roi đánh ngựa trong tay, cũng không có đánh vào mông ngựa, tùy ý cho ngựa chậm rãi đi tới.

Hai người lái xe về lều cá thì đã khuya, cô trực tiếp mang nàng về phòng ngủ, ngủ một giấc tới ngày hôm sau khi nắng lên cao mới dậy.

Vẫn là Tứ Bảo dậy trước.

Gần đây thời tiết dần dần chuyển lạnh, Tứ Bảo tỉnh cũng không muốn dậy, mà lười biếng nằm trong chăn, không chút kiêng kỵ dùng ngón tay chọt hai gò má gầy gò của cô, vừa chọt còn vừa kêu: "Dậy, ta đói!"

Cô bị đánh thức mặt không biểu tình nhìn nàng một cái, nhưng cũng tốt tình đứng dậy mặc quần áo, rồi đem vớ ném cho nàng:


" Thời tiết có chút lạnh, mau mang vớ vào"

Tứ Bảo không nghe lời đâu, nàng đem vớ đá đến trước mặt cô, chân trắng như tuyết từ trong chăn lộ ra, cô nhìn thấy không hiểu sao tim lại đập nhanh.

Nàng còn không tự biết, chân đá lên bụng nhỏ của cô, khẽ đá lên bụng căng cứng mềm mại không xương của cô

"Ngươi giúp ta nha."

Cô hít sâu một hơi, lại thở ra, nhìn nàng chằm chằm chớp mắt một cái sau liền thu tầm mắt lại, đưa tay nắm lấy bàn chân đá loạn bóp ở lòng bàn tay, lòng bàn tay cọ xát lòng bàn chân hồng phấn của nàng..

" Đá lung tung làm gì?"

" Ngứa" Tứ Bảo bị cào ngứa, nhịn không được muốn rút chân về:" Ngứa quá a"

Cô đương nhiên biết nàng ngứa, không buông mà lại gãi gãi:" Lần sau còn dám đá lung tung không?"

"Ha ha không đá, không đá."

Đợi đến lúc cô buông nàng ra, nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng th ở dốc, cả người xiêu vẹo nằm trong chăn, vô cùng hỗn độn.

Cuối cùng cô vẫn giúp nàng mang vớ vào.

Tứ Bảo ngoan ngoãn bưng chậu gỗ của mình đi rửa mặt, khăn ướt lau lung tung trên mặt, xong rồi bị nàng ném vào trong chậu, trong nháy mắt nàng đã đi đến bên cạnh cửa sổ.

Bên cửa sổ là con ngựa gỗ nhỏ cao khoảng nửa người, giống bộ dáng con ngựa gỗ ở nhà Lý Niệm, nhưng mà nó lại lớn hơn con kia rất nhiều.

Nếu con ngựa gỗ kia được làm riêng cho tiểu cô nương Lý Niệm, thì con ngựa này giống như được làm riêng cho nàng vậy.

Thân ngựa làm bằng gỗ cao đến eo nàng, con ngựa có tứ chi hoàn chỉnh, phía dưới dẫm lên khối gỗ dày nặng, hai đầu được nhếch lên, nhưng độ cong cũng không lớn; nhưng toàn bộ ngựa gỗ sạch sẽ, màu nâu đỏ xinh đẹp.

Tứ Bảo vô cùng thích, đứng bên cạnh cẩn thận sờ cái đầu nhỏ của ngựa gỗ, chợt nở nụ cười.

" Giang Nhị!" Nàng xoay người chạy ra khỏi phòng, miệng gọi tên cô.

Ờ ngoài phòng cô đang làm cơm sáng cũng không rõ quay đầu nhìn nàng:" Chạy nhanh như vậy làm gì?"

" Con ngựa, ngựa gỗ nha!"

Tứ Bảo vui vẻ nhìn cô, ngón tay chỉ vào trong phòng, khuôn mặt nhỏ cười đến mềm mại.