CHƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG CÔ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ

Dứt lời, những người ngồi ở đây đều kinh ngạc.

Nhất là Kiều Hồng Anh, khuôn mặt vốn đang tươi như hoa bỗng trở nên cứng ngắc, cô ta quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật.

Chỉ thấy trên mặt anh mang theo vẻ giễu cợt, tiếp tục nói: “Tôi thấy rõ ràng cậu Kiều bị một nhóm con gái bao vây, để mặc họ bắt nạt, không hề có sức đánh trả, giống như lúc này chỉ biết cúi đầu…”

Nói xong, anh quay đầu nói với Kiều Chấn Huy: “Bác Kiều, nếu bác đau lòng cho con trai mình, không nỡ rèn luyện cậu ấy, hay là đưa tới chỗ cháu, cháu sẽ giúp bác dạy dỗ cậu ấy, bảo đảm sẽ nuôi dưỡng cậu ấy trở thành người đàn ông thực thụ.”

Kiều Minh Anh nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Nếu cô bị đưa tới chỗ Lê Hiếu Nhật, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?

“Để tổng giám đốc Lê chê cười rồi, con trai tôi từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh lại nhát gan, đương nhiên không thể so với tổng giám đốc Lê được.” Kiều Chấn Huy nói xong thì liếc nhìn Kiều Minh Anh, trong mắt tóe ra tia lửa, vẻ mặt như muốn nuốt sống cô.

Kiều Hồng Anh thấy Kiều Chấn Huy còn tức giận hơn lúc nãy thì trong lòng đắc ý, vội nịnh bợ Lê Hiếu Nhật: “Cậu Lê là độc nhất vô nhị trên thế giới này, em trai em vẫn còn kém xa anh.”

Lê Hiếu Nhật cười, nhìn thấu hết tất cả, cũng hiểu được đại khái cục diện nhà họ Kiều rồi.

Xem ra Kiều Minh Anh chỉ là một con rối của nhà họ Kiều thôi.

Tầm mắt Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Minh Anh đang khẽ run rẩy, anh nhướng mày, trong lòng có một cảm giác thương tiếc lạ thường.

“Đúng rồi, cậu út, hình như cậu nên trả lại áo khoác cho tôi chứ nhỉ.”

“Hả?”

Kiều Minh Anh ngẩn người, cô đang đắm chìm trong cảm xúc bị mắng, một lúc sau mới phản ứng được, chiếc áo khoác mà Lê Hiếu Nhật nói chính là chiếc áo mà nhân viên quán bar đã đưa cho cô khi cô ra khỏi đó tối qua.

Tối qua sau khi về nhà, cô đã treo nó trong phòng mình.

Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Minh Anh không phản ứng lại thì bổ sung thêm một câu: “Nếu cậu út không muốn trả lại, tôi cũng không ngại tặng nó cho cậu.”

Dứt lời, người chậm tiêu như Kiều Minh Anh cũng nhận ra, Lê Hiếu Nhật đang giải vây giúp cô.

Tim cô ấm áp lạ thường.

Nhưng cô không hiểu vì sao Lê Hiếu Nhật lại làm vậy?

Kiều Minh Anh không dám suy nghĩ kỹ, vội cúi đầu nói: “Tôi sẽ đi lấy cho anh.”

Nói xong cô xoay người đi lên lầu lấy áo khoác.

Kiều Chấn Huy ngồi bên cạnh thấy vậy thì trong lòng có chút nghi ngờ.

Ông không ngờ đứa con trai không có tiền đồ của mình lại làm cho ông có cái nhìn khác về Lê Hiếu Nhật. Ai cũng biết bệnh thích sạch sẽ của anh ta nghiêm trọng đến mức nào, anh ta chưa từng để người khác chạm vào đồ mình, vậy mà Kiều Minh Anh có thể để anh ta chủ động đưa áo khoác, còn giúp nó giải vây.

Mắt Kiều Chấn Huy lóe lên một tia sáng.

Xem ra, Kiều Minh Anh không vô dụng như ông tưởng.

“Cậu Lê…” Kiều Chấn Huy cười ha ha nói: “Con trai tôi tính tình lỗ mãng, ngày thường có gì đắc tội, mong cậu Lê đừng tức giận với thằng bé.”

“Bác Kiều khách khí rồi.” Lê Hiếu Nhật không nói gì thêm, chỉ liếc nhẹ Kiều Hồng Anh.

Một ánh nhìn vô tình này đã làm cô ta run rẩy.

Cô không ngờ Lê Hiếu Nhật lại bảo vệ đứa em trai nhu nhược của cô, cô đã đánh giá thấp Kiều Minh Anh rồi!