CHƯƠNG 81: RỐT CUỘC CON LÀ CON AI?

Trong phút chốc, Tô Thành Nghiêm dường như vừa nghĩ ra điều gì, sững người lại. Anh ta nhớ, hôm đó sau khi đưa Dương Ly về nhà rồi quay lại, anh đã gặp đứa bé lúc nãy ở ngay cửa thang máy này!

Kiều Tiểu Bảo nắm tay Dạ Nhất đi vào hoa viên Cảnh Niên, sau khi bước vào cửa thì buông tay anh ta ra, Dạ Nhất tự động nấp vào chỗ tối, Kiều Tiểu Bảo vừa sờ cái bụng nhỏ vừa bước vào thang máy.

Thang máy đến tầng trệt, Kiều Tiểu Bảo duỗi đôi chân ngắn bước ra, bàn tay nhỏ giơ một chùm chìa khóa lên, đến cửa nhà mình, lấy chìa khóa mở cửa.

Mami nói cũng đúng, buổi tối không nên ăn quá nhiều, nếu không sẽ rất khó chịu.

Kiều Tiểu Bảo chỉ cảm thấy phần da trên cái bụng nhỏ của mình bị căng ra, cũng may Mami không ở đây, nếu không sẽ bị đánh vào mông.

“Tách” một tiếng, Kiều Tiểu Bảo mở cửa bước vào.

Nhóc mở đèn, đứng trước cửa thay dép lê nhỏ của mình rồi mới bước vào phòng khách, cũng không phát hiện hai đôi giày nam nữ ở trước cửa. Bởi vì vừa nãy ăn quá nhiều, trong miệng còn vị mặn, Kiều Tiểu Bảo đi đến chỗ máy đun nước rót cho mình ly nước, uống xong thì chuẩn bị quay về phòng mình.

“Ồ?” Kiều Tiểu Bảo đứng trước cửa phòng Kiều Minh Anh, cửa lúc này chỉ mở ra một nửa, ánh đèn ấm áp hắt ra từ bên trong, đôi mắt to của Kiều Tiểu Bảo lập tức sáng ngời.

Mami đã về!

“Mami!” Tâm trạng Kiều Tiểu Bảo kích động, kêu một tiếng thật giòn giã, sau đó sải đôi chân ngắn vui sướng chạy vào phòng Kiều Minh Anh.

Nhưng khi nhìn thấy người trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vui sướng của Kiều Tiểu Bảo lập tức cứng đờ tại chỗ, khóe miệng co rút kịch liệt.

Cùng lúc đó, Lê Hiếu Nhật vốn đang ngồi bên giường Kiều Minh Anh, lẳng lặng nhìn Kiều Minh Anh, chợt nghe một giọng nói mềm mại từ ngoài cửa vọng vào, Mami?

Lúc anh quay lại nhìn, thấy được khuôn mặt mềm nhỏ đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo, thân thể cứng đờ, đang không nhúc nhích mà nhìn anh.

Lê Hiếu Nhật chỉ cảm thấy hít thở không thông, Kiều Tiểu Bảo lúc này cũng không mang kính mắt, khuôn mặt cực kỳ giống với anh cứ như vậy mà lộ ra, mà gương mặt này, lại khiến Lê Hiếu Nhật nhớ nhung rất lâu.

Nhóc con ở cửa hàng bánh ngọt.

Bé vừa gọi ai là Mami? Kiều Minh Anh!

Kiều Tiểu Bảo thấy sắc mặt Lê Hiếu Nhật thay đổi, nhanh chóng phản ứng lại: “Ngại quá, cháu đi nhầm…”

Nói xong lập tức xoay người chạy nhanh ra ngoài cửa.

Bánh bao ơi bánh bao, sao ba mình lại xuất hiện ở đây? Giờ phút này trong lòng Kiều Tiểu Bảo vô cùng rối loạn.

“…!” Lê Hiếu Nhật lập tức đứng dậy, chân dài sải một bước đến cửa, đôi chân ngắn ngủn của Kiều Tiểu Bảo sao có thể nhanh bằng anh, thoáng cái đã bị nắm cổ áo kéo trở lại.

“Cháu đã nói đi nhầm, chú còn muốn gì nữa?” Kiều Tiểu Bảo chớp mắt, đáng thương mà nhìn anh.

Tiếc là chiêu này rất hữu dụng với Kiều Minh Anh, nhưng với Lê Hiếu Nhật thì còn thiếu chút nữa.

“Cháu rốt cuộc là con ai?” Lê Hiếu Nhật đặt Kiều Tiểu Bảo xuống đất, nghiêm túc nhìn Kiều Tiểu Bảo.

Chuyện đến nước này, anh cũng không tin chỉ là đi nhầm cửa như Kiều Tiểu Bảo nói hay là gì khác, nếu thật sự như lời bé nói, vậy tại sao hết lần này đến lần khác cứ đi nhầm cửa của Kiều Minh Anh?

Trong lòng Lê Hiếu Nhật đã xác định 99% Kiều Tiểu Bảo là con trai mình.

Nhưng mà, dường như bé không muốn nhận mình, thậm chí còn trốn tránh!

Ánh mắt Lê Hiếu Nhật có chút giãy dụa, như nhìn thấy cơ hội sống mà nhìn Kiều Tiểu Bảo.

Kiều Tiểu Bảo hơi không nỡ. Nhóc nghe lời mami, không cho daddy biết sự tồn tại của mình, thế nhưng nhóc cũng muốn có ba như những đứa trẻ khác.

Đột nhiên, đôi mắt to của Kiều Tiểu Bảo xoay một vòng, nhìn Kiều Minh Anh còn trong trạng thái mê man mà nằm trên giường, mềm mại nói: “Cháu là Kiều Quân Minh, năm nay bốn tuổi rưỡi, Kiều Minh Anh là Mami của cháu.”

Mami, không phải là cục cưng không nghe lời đâu, con chỉ nói cho daddy biết con là cục cưng của mẹ thôi, cũng không nói là con của daddy.

Nếu giờ phút này Kiều Minh Anh tỉnh dậy, nhất định vừa khóc vừa chảy nước mũi đánh vào mông bé, nhóc con thối tha, thật biết lợi dụng sơ hở.

Kiều Quân Minh, bốn tuổi rưỡi, Kiều Minh Anh là Mami của bé!

Đúng là con của anh!

Kiều Tiểu Bảo hơi lo lắng, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, trong lòng nghĩ, nếu Lê Hiếu Nhật không nhận mình và mẹ, mình sẽ mang Mami đến Pháp tìm cậu mà nương tựa!

Người tỉnh táo trầm tĩnh như Lê Hiếu Nhật, cũng không nhịn được mà đỏ vành mắt, cố sức ngăn chặn cảm xúc như mưa to gió lớn dưới đáy lòng, nhìn khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo: “Ba là ba con đây.”

Trái tim đang đập thình thịch của Kiều Tiểu Bảo lập tức buông xuống, nhìn Lê Hiếu Nhật nở nụ cười gian xảo: “Cháu cũng không nhận chú là ba đâu, Mami cũng không nói cho cháu biết là cháu có ba.”

Kiều Minh Anh, người phụ nữ đáng chết này.

Trong lòng Lê Hiếu Nhật oán trách Kiều Minh Anh, trách cô mang thai con mình còn chạy ra nước ngoài, trách cô nhiều năm như vậy vẫn không nói cho anh biết là mình còn có một đứa con!

Nghĩ vậy, Lê Hiếu Nhật kéo Kiều Tiểu Bảo đến cạnh giường, nhìn gương mặt say ngủ của Kiều Minh Anh, nghiến răng nghiến lợi.

“Người phụ nữ này đã nói với con thế nào?” Người phụ nữ đáng chết, xem anh như chết rồi phải không?

Kiều Tiểu Bảo khó chịu: “Mẹ là Mami của con!”

Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Tiểu Bảo đang bảo vệ Mami nhà mình, trong lòng còn chưa bình tĩnh lại, xem ra con của anh đứng về phía Kiều Minh Anh vô điều kiện.

“Mami của con đã nói với con thế nào?” Lê Hiếu Nhật nhất thời không quen với cách xưng hô này, nhưng đối với chuyện có con trai, cũng không có gì khó chịu, từ lúc ban đầu không tin được, đến bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Như thể trong tim đầy cảm giác thỏa mãn.

“Mami nói, Tiểu Bảo là do Mami cắt ra từ trong trái dưa hấu, để mở trái dưa hấu ra, Mami phải đợi mười tháng, mới chờ được Tiểu Bảo đi ra. Daddy của Tiểu Bảo là hạt giống dưa hấu.” Kiều Tiểu Bảo đọc làu làu khái niệm mà Kiều Minh Anh đã truyền thụ cho mình từ nhỏ, phối hợp với dáng vẻ nghiêm túc, khiến người ta buồn cười.

Khóe miệng Lê Hiếu Nhật giật giật, cắt ra từ quả dưa hấu? Trong đầu người phụ nữ này chứa dưa hấu hay sao?

“Con tin ư?”

Kiều Tiểu Bảo gật đầu: “Chỉ cần là Mami nói thì cục cưng đều tin, hơn nữa Mami còn có ảnh chụp.”

“Ảnh chụp gì?” Một linh cảm không tốt nảy lên trong đầu Lê Hiếu Nhật.

“Ảnh chụp con chui ra từ quả dưa hấu đó…” Kiều Tiểu Bảo chớp mắt mấy cái, tuy nhóc rất muốn kêu một tiếng daddy, nhưng trước khi được mami đồng ý, nhóc sẽ không dễ dàng nhận ba như vậy.

Hơn nữa chuyện ba bắt nạt mami lúc trước còn chưa tính đâu.

Trong lòng Kiều Tiểu Bảo đoán chắc Lê Hiếu Nhật nhất định rất thích mình, nhóc không nhận anh ngay.

“…” Lê Hiếu Nhật không nói gì, nghiêm túc nhìn Kiều Tiểu Bảo, như muốn bù lại mấy năm nay không nhìn mà nhìn cho đủ, đáy lòng bất giác lại cảm thấy rất thần kỳ.

Đây là con trai mình?

Đây thật sự là con trai mình?