CHƯƠNG 69: LÊ HIẾU NHẬT, ANH LỪA TÔI!

Kiều Tiểu Bảo nhìn mẹ mình, mẹ cậu thật đáng thương, xem ra số mẹ đã định là bị ba bắt nạt rồi, công lực, quả thực không cùng một đẳng cấp.

Kiều Minh Anh vẫn không chịu tin, thử nhúc nhích chân phải, vừa khẽ động đã chạm đến miệng vết thương, cô đau đến mức phải hít sâu một hơi, khuôn mặt đang hồng hào lập tức trở nên trắng bệch, suýt chút nữa còn định đá chân trái sang một bên.

Hai chữ “người què” bỗng chốc xuất hiện trong đầu Kiều Minh Anh.

“Lê Hiếu Nhật, anh lừa tôi!” Cô mở miệng tố cáo, tự nhéo chân phải của mình, đau đến mức như bị cắt vậy!

“Tôi lừa em cái gì?” Lê Hiếu Nhật bối rối, nhìn thấy Kiều Minh Anh đau đến mức sắp bật khóc, gương mặt lạnh lùng, nhưng lại vô cùng lo lắng.

“Anh nói sẽ không để cho người khác cưa chân tôi đi, đau đến mức này nói không chừng chân tôi sớm muộn cũng bị phế mất thôi!” Kiều Minh Anh vừa nghĩ đến cái chân bị cưa của mình, thì lại cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn khóc, sau này cô sao còn được mặc những chiếc váy xinh đẹp, sao có thể vui vẻ mà đi đứng được chứ!

Lẽ nào sau này cô chỉ có thể chống gậy mà đi thôi sao?!

Các gân trên trán Lê Hiếu Nhật khẽ giật giật, anh có chút bất lực chống tay lên trán, ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ ‘không còn chân cũng không muốn sống nữa’ của Kiều Minh Anh: “Kiều Minh Anh, em còn ngốc hơn được nữa không?”

Kiều Minh Anh càng cảm thấy ấm ức, người ấm ức thường sẽ vô cớ gây sự, ví dụ như cô: “Tôi làm sao? Chân tôi bị cưa mất rồi anh còn mắng tôi?”

“Ai nói chân em bị cưa? Có phải não của em bị ăn mòn rồi không? Không biết nhìn xem bên dưới cái chăn là chiếc chân lợn của ai à?” Tài độc mồm độc miệng của Lê Hiếu Nhật lúc này được phát huy vô cùng tốt, mắng mỏ Kiều Minh Anh không chút khách khí.

Anh mới là chân lợn đấy! Kiều Minh Anh kéo mạnh chiếc chăn ra, lúc nhìn thấy cái chân được quấn tầng tầng lớp lớp băng y tế, cô ngây ra, hóa ra chân cô không bị cưa…

“Sao rồi? Đây có phải chân của em hay không?” Lê Hiếu Nhật đi đến trước mặt cô, dùng sức ấn vào chân của cô, làm Kiều Minh Anh đau tê người.

“Ai biết được đây có phải chân giả hay không chứ?” Kiều Minh Anh đập vào bàn tay của Lê Hiếu Nhật, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì chân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi.

Lê Hiếu Nhật tức giận, cúi người xuống nhéo kéo má Kiều Minh Anh sang hai bên, cảm giác ở tay vừa mềm mại vừa non nớt, còn nhìn thấy được những lông tơ trên mặt cô, anh bị hút vào đôi mắt của cô, dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh thâm tình nói:

“Kiều Minh Anh, em có biết là IQ của em không thắng được cả của con heo không?”

“Lúc ăn cơm em đã ăn luôn cả não của mình à?”

“Nói em giống lợn đến cả con lợn cũng không đồng ý, sao em có thể ngu ngốc như vậy chứ?”

Đây là lần đầu tiên Kiều Minh Anh thấy Lê Hiếu Nhật nói nhiều như vậy, tuy… toàn là lời mắng cô!

Cô ngu ngốc?

Nếu như có thể, Kiều Minh Anh thật sự rất muốn chỉ vào anh mà đắc ý nói với anh, con trai của anh trong tay cô, muốn gặp được thằng bé thì lấy não của anh ra mà chuộc!

“Tôi ngu ngốc như vậy sao anh còn phải ở cùng một phòng với tôi? Có bản lĩnh thì anh ra ngoài ở đi!” Kiều Minh Anh đắc ý nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn sang rỡ, nghĩ đến Kiều Tiểu Bảo là cô cảm thấy vô cùng kiêu căng, tự hào.

“Ở cùng một phòng?” Lê Hiếu Nhật thấp giọng cười, giọng ngọt ngào, quyến rũ như rượu vang: “Em cũng nói là chúng ta ở chung một phòng, không sợ tôi làm gì em à?”

Nói xong, anh ghé sát lại Kiều Minh Anh, Kiều Minh Anh chỉ có thể bị động lùi về phía sau, thấy Lê Hiếu Nhật càng ngày càng gần, cô càng cảm thấy hoảng loạn.

Đúng là, dứt lông cọp rồi!

“Tôi, tôi nói cho anh biết, anh đừng có đến đây, ở đây có trẻ nhỏ…” Kiều Minh Anh nuốt nước bọt, giờ cô đang ở rất gần Lê Hiếu Nhật, cô còn có thể ngửi được mùi bạc hà trên người anh, hơi thở nam tính của anh không ngừng phả vào cô, khiến cô sợ hãi, tim đập liên hồi.

Lê Hiếu Nhật nở nụ cười, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, gương mặt anh tuấn ghé vào tai cô, khẽ thổi nhẹ, anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của người phụ nữ phía dưới.

“Trẻ con? Ở đây chỉ có hai chúng ta.”

Cái gì? Kiều Minh Anh quay lại nhìn, quả nhiên, không biết Kiều Tiểu Bảo đã rời đi từ lúc nào rồi.

Đúng thật là con trai tốt, giây phút quan trọng lại vứt bỏ mẹ ở lại, Kiều Minh Anh thật muốn bật khóc.

“Lẽ nào ý của em là, không có trẻ con ở đây thì tôi có thể tùy ý rồi?” Lê Hiếu Nhật nở một nụ cười xấu xa, nhưng không mang lại cảm giác lưu manh, mà lại có vài phần tức giận.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Kiều Minh Anh trừng mắt nhìn anh, lưng đã chạm đến gối mềm mại, không còn đường lui nữa, cô không tin anh sẽ thật sự hôn mình.

“Tôi nói cho anh biết, tôi chưa đánh răng đâu, không phải anh mắc chứng sạch sẽ sao?” Kiều Minh Anh đột nhiên nói, tuy ban nãy cô đã bảo Kiều Tiểu Bảo chuẩn bị nước cho cô đánh răng rồi, nhưng cô không tin nói những lời ghê tởm này mà lại không thể tác động đến một người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng như anh.

Lê Hiếu Nhật khẽ ngừng lại, nhưng lại không rời đi như những gì Kiều Minh Anh nghĩ: “Kem đánh răng của bệnh viện là bạch dược Vân Nam đúng không?”

“Sao anh biết?” Kiều Minh Anh chớp chớp mắt, vô thức buột miệng nói ra.

Nói xong cô mới cảm thấy hối hận, sao cứ nhìn thấy Lê Hiếu Nhật là IQ của cô lại giảm xuống không biết nữa!?

Kiều Minh Anh thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ, kể cả bây giờ Lê Hiếu Nhật có bảo cô nhảy xuống, cô cũng sẽ chấp nhận mà đếm tiền cho anh mất.

“Haha, ngốc mà đáng yêu.” Lê Hiếu Nhật không nhịn được bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, không phải là một mái tóc dài như nữ thần trong truyền thuyết, mà ngang vai, buông xõa, mềm mại như tơ.

Kiều Minh Anh lập tức trở nên đỏ mặt, anh đang khen cô sao? Lẽ nào đây là vừa đánh vừa xoa trong truyền thuyết?

Có điều, rất có tác dụng.

***

Ngày hôm sau, Kiều Minh Anh dựa vào đầu giường nghịch máy tính bảng, mắt liên tục hướng ra ngoài, không nhìn thấy ai thì lại nhanh chóng thu tầm mắt về, tiếp tục chơi game.

Cứ chơi mãi như vậy, cô không kìm được nhìn vào đồng hồ trên máy tính bảng, đã mười hai giờ rồi.

Kiên nhẫn chơi thêm một lúc nữa, Kiều Minh Anh cuối cùng cũng không thể chơi tiếp, cô dứt khoát quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc này, cô thấy rõ ràng một người đang đứng ở ngoài đó, có điều rất nhanh đã biến mất rồi, nhanh đến mức Kiều Minh Anh cảm thấy như mình gặp ảo giác.

Lẽ nào là Lê Hiếu Nhật sao?

Kiều Minh Anh nhíu mày, lấy gối phía sau ôm vào lòng, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc, nếu như là anh, sao anh lại không vào đây?

Nghĩ đến đây, Kiều Minh Anh đảo mắt, tỏ vẻ không quan tâm thu tầm mắt lại đùa nghịch với chiếc gối trong lòng mình, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng vẫn hướng ra phía cửa sổ.

Một lúc sau, người đó dần dần lộ mặt, chỉ là Kiều Minh Anh chỉ nhìn khóe mắt để quan sát nên không thể nhìn rõ.

Quả nhiên là có người, nhưng không phải Lê Hiếu Nhật!

“A!” Kiều Minh Anh đột nhiên ôm bụng, ngón tay bấu chặt vào chiếc gối, gương mặt đau khổ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như sắp ngất đi vậy.

Người bên ngoài cửa sổ do dự một lúc, thấy dáng vẻ đau khổ của Kiều Minh Anh thì lập tức chạy vào phòng bệnh, căng thẳng đỡ vai cô dậy: “Cô sao vậy? Không sao chứ?”

Kiều Minh Anh nhanh chóng nắm lấy tay của anh ta, ngẩng đầu lên nhìn, cô lập tức ngơ ra: “Sao lại là anh?”