CHƯƠNG 67: NGHE LỜI MẸ SẼ KHÔNG SAI!

Kiều Minh Anh gắng sức cong khóe môi, cô lập tức cảm thấy chỗ bắp đùi bị thương càng đau hơn, nhưng xem ra có vẻ như hiện giờ Lê Hiếu Nhật vẫn chưa biết chuyện về Kiều Tiểu Bảo.

“Đương nhiên là nhớ rồi, thì ra là Minh Minh, chị Minh Anh nhớ em quá trời.” Kiều Minh Anh ra vẻ thân thiết khẽ nhéo má của Kiều Tiểu Bảo, nhưng lúc Lê Hiếu Nhật không để ý thấy, cô làm mặt hung dữ, giống như muốn nói: Lát nữa con biết tay.

“Vậy thì tốt quá rồi.” Kiều Tiểu Bảo cười vẻ gượng gạo: Lần này tiêu rồi.

“Khụ khụ, quan hệ của hai người tốt quá nhỉ.” Lê Hiếu Nhật nói với giọng có chút ghen tỵ, ngoại trừ anh, anh chưa từng thấy Kiều Minh Anh đối xử với ai thân thiết như vậy, nhưng sau khi xác định Kiều Minh Anh có quen biết Kiều Tiểu Bảo, anh cũng yên tâm.

“Lê Hiếu Nhật, tôi đói bụng.” Kiều Minh Anh đột nhiên quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật, mắt cô long lanh tỏ vẻ đáng thương, làm cho tim anh cũng như mềm ra.

“Em muốn ăn gì, tôi bảo Lê Tiến Dũng đi mua cho em ăn.” Hiếm khi mà Kiều Minh Anh làm nũng với anh, nên tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều.

“Không, tôi muốn anh đi mua cho tôi ăn, tôi muốn ăn món nổi tiếng nhất của tiệm nhân gian mỹ vị trên đường Đông Quan, và cả món bánh bao loại nhỏ của quán đó nữa!” Giọng Kiều Minh Anh nhỏ nhẹ, dịu dàng, cũng có thể là vì cô đang không khỏe, cho nên giọng của cô nghe mềm mại hơn, rất nhu mì.

Lê Hiếu Nhật khẽ nhíu mày, anh không đồng ý với đề nghị của cô: “Không được, em mới vừa tỉnh, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ quá.”

Kiều Minh Anh lập tức xị mặt ra, mục đích của cô là muốn bảo Lê Hiếu Nhật đi chỗ khác, sẵn tiện…mượn cớ bị bệnh mà làm nũng mà thôi.

“Vậy đi, tôi mua mấy món thanh đạm của tiệm đó cho em, em ngoan ngoãn chờ nhé.” Lê Hiếu Nhật vừa nhẹ nhàng nói, vừa đưa tay vuốt ve tóc cô, rồi quay người rời đi.

Tiếng ‘cạch’ đóng cửa vừa vang lên, Kiều Minh Anh không chắc bên ngoài có Lê Tiến Dũng canh chừng không, cô kéo áo của Kiều Tiểu Bảo, để nó ngồi lên cạnh giường, rồi véo véo má của nó.

“Mẹ, đau con.” Kiều Tiểu Bảo rụt cổ tỏ vẻ yếu thế.

“Ai là mẹ của con? Bà đây là chị của con!” Tuy giận, nhưng Kiều Minh Anh vẫn cảm thấy xót con, cô buông nhẹ tay và tỏ vẻ giận dỗi. Cô chỉ có chân là không động đậy được chứ thật ra cô vẫn khỏe lắm.

“Ai nói vậy! Hai mẹ con ta đi ra ngoài, chỉ cần người nào có mắt nhìn thì đều biết chúng ta là hai mẹ con!” Kiều Tiểu Bảo lấy lòng Kiều Minh Anh, cậu bé vì nghĩ đến cái mông nhỏ bé của mình nên không dám đắc tội với mẹ.

Kiều Minh Anh hừ nhẹ một tiếng rồi buông tay ra: “Thành thật khai báo, sao con lại ở đây? Mẹ nhớ hôm nay con phải đi học cơ mà!”

Kiều Tiểu Bảo không thể nào nói là cậu nhờ Dạ Nhất xin phép cho cậu nghỉ học được, nên đành chuyển đề tài để đánh trống lảng: “Mẹ, anh chàng soái ca lúc nãy nhìn giống con quá, có khi nào là ba của con không?”

Cái gì? !

Kiều Minh Anh nhảy dựng lên như thể bị gai châm, cô nhìn Kiều Tiểu Bảo rồi nghiêm mặt hỏi: “Con yêu gặp người đó rồi à?”

“Dạ, chưa, trước giờ con vẫn vậy mà.” Kiều Tiểu Bảo đẩy gọng kính râm trên mũi mình: “Nhưng mà nhìn rất giống với con, còn rất đẹp trai nữa.”

Kiều Minh Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lê Hiếu Nhật không biết là được rồi, đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô liền nói: “Con trai, mẹ đã nói rồi, con là từ trong trái dưa hấu mà ra, để cắt được trái dưa hấu đó, mẹ còn phải nuôi hết mười tháng đó, cho nên con trai cưng của mẹ, con đừng có suy diễn lung tung.”

Kiều Tiểu Bảo nhếch mép, nếu như còn là trước đây thì chắc chắn cậu bé sẽ tin, nhưng mẹ à, ba chỉ mới đi khỏi thôi mà mẹ đã nói như vậy thì có kỳ quá không?

“Con trai, con không tin thì mẹ còn có hình này.” Kiều Minh Anh cảm thấy sướng tay khi nhéo nhéo mặt của Kiều Tiểu Bảo.

Đừng mong dùng hình của vài hạt dưa hấu mà đòi lừa cậu nữa!

Kiều Tiểu Bảo im lặng, cậu bé quyết định không tranh luận nữa.

“Con trai, con không được tháo mắt kính và nón khi có mặt chú đó, biết chưa?” Kiều Minh Anh nhấn mạnh dặn dò Kiều Tiểu Bảo, cô vừa nói, mắt vừa liên tục liếc nhìn về hướng cửa ra vào, cô sợ Lê Hiếu Nhật đột nhiên trở về.

“Tại sao phải như vậy?” Kiều Tiểu Bảo cố nhịn cười, dáng vẻ không hiểu.

“Không có tại sao, nghe lời mẹ sẽ không sai đâu!”

Kiều Tiểu Bảo gật đầu, cậu bé không phản bác, dù sao thì trước giờ cậu vẫn rất nghe lời mẹ.

Khoảng mười lăm phút sau, Lê Hiếu Nhật xách theo túi nhựa đựng đồ ăn của nhân gian mỹ vị bước vào, thấy Kiều Minh Anh đang bẹo má Kiều Tiểu Bảo, mắt anh khẽ sáng lên.

Sau khi đặt cố định bàn ăn ở phía trước mặt Kiều Minh Anh, Lê Hiếu Nhật lấy từng hộp đồ ăn trong túi nhựa mở nắp ra, mùi thơm đậm đà bên trong hộp bay ra, chỉ mới ngửi thôi cũng đã cảm thấy rất ngon rồi.

Một phần cháo thịt nạc, hai hộp bánh táo, và hộp há cảo nữa.

Có lẽ là anh sợ Kiều Minh Anh không ăn được quá nhạt, nên anh mua há cảo và cháo thịt cho cô.

Kiều Tiểu Bảo nhìn đồ ăn trên bàn, đôi mắt tròn như hạt nhãn đảo qua đảo lại, trông vô cùng tinh nghịch.

Có phim hay đây.

“Sao cháu còn chưa đi nữa?” Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Tiểu Bảo, tuy là anh không phải có ý đuổi khách, nhưng mà Kiều Tiểu Bảo ở đây, dù có im lặng thì vẫn cảm giác cậu bé như cái ‘bóng đèn’ với độ sáng cực cao chiếu cản trở hai người.

“Cháu phải ở lại đây với chị Minh Anh. Chị Minh Anh, chú lập dị này đuổi em đi kìa.” Kiều Tiểu Bảo ra vẻ tội nghiệp nhìn Lê Hiếu Nhật, rồi lại xoay người ôm lấy cánh tay của Kiều Minh Anh, dáng vẻ rất đáng thương.

Lê Hiếu Nhật mặt ỉu xìu, thằng nhóc không biết điều này, gọi chị Minh Anh mà lại kêu anh là chú lập dị?

Kiều Minh Anh khẽ giật mình, nếu như có thể thì cô thật sự muốn đánh vào mông của cậu nhóc, sau đó nói cho cậu biết: Con trai à, chú lập dị này là ba con đó…

Nhưng cô đâu dám, Kiều Minh Anh đành ra vẻ phối hợp nhéo má cậu, cười cười, ánh mắt gian xảo: “Ngoan, chú này không phải có ý đuổi em đâu. Lại đây ăn cái bánh bao đi.”

Nói xong, cô cầm lấy cái bánh bao rồi nhét vào miệng của Kiều Tiểu Bảo, ngăn lại lời tiếp theo cậu định nói.

“Của tôi đâu?” Lê Hiếu Nhật híp híp mắt, khoanh tay lại nhìn xuống Kiều Minh Anh.

Kiều Minh Anh bưng phần cháo thịt, đang định ăn, nghe câu anh nói có chút kỳ lạ, cô nhìn anh rồi hỏi: “Anh không đi làm sao?”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Lê Hiếu Nhật sa sầm, người phụ nữ không biết tốt xấu này, anh trông cô cả đêm, cô báo đáp anh như vậy sao?

Kiều Tiểu Bảo nghe Kiều Minh Anh nói mà suýt thì phì cười, mẹ đúng là ngốc. Ba ở lại đây chẳng phải là vì lo cho mẹ sao, đến cả Tiểu Bảo còn hiểu ý nữa, vậy mà mẹ lại đuổi ba đi, ba thật tội nghiệp.

“Em cười cái gì?” Kiều Minh Anh quay đầu liếc nhìn Kiều Tiểu Bảo, cả lớn cả nhỏ đều đang ở cùng một nơi mà cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Kiều Minh Anh thật sự cảm thấy bản thân quá bản lĩnh.

Nhưng mà, hình như cô đang cùng lúc lừa dối cả hai người: một người là Lê Hiếu Nhật, một người là Kiều Tiểu Bảo.

Đối với Lê Hiếu Nhật thì cô chỉ áy náy chút chút, nhưng đối với Kiều Tiểu Bảo, Kiều Minh Anh cảm thấy không công bằng với cậu bé.

Kiều Minh Anh trừng mắt nhìn Lê Hiếu Nhật, nếu không phải vì anh thì con trai cô đâu phải chịu tủi thân như vậy!

Nhưng mà, Kiều Tiểu Bảo có thật sự tủi thân không? Thực chất trong lòng cậu bé đang cảm thấy rất tốt.

“Hôm nay tôi không đến công ty.” Lê Hiếu Nhật đi đến chỗ sô pha ngồi xuống, anh cầm tờ báo lên đọc.

Kiều Minh Anh nuốt phần cháo thịt trong miệng mình rồi thắc mắc: “Chẳng lẽ công ty phá sản rồi sao?”