CHƯƠNG 65: CHÚ CÒN LỜI CUỐI NÀO MUỐN NÓI KHÔNG?

Giống như nhìn thấy búp bê, thích thú cho nên muốn ôm ấp, vuốt ve.

“Cậu chủ nhỏ, tiếp theo phải làm gì?”

“Bịt mắt.” Kiều Tiểu Bảo lên tiếng, Dạ Thất lập tức hiểu ý, kéo bịt mắt trên mặt Ellen và Emily xuống.

Hai anh em cuối cùng cũng được nhìn thấy, mắt nheo lại vì bị đèn xe chiếu thẳng vào khó chịu.

Thân hình bé nhỏ của Kiều Tiểu Bảo đứng trước ánh sáng, rõ ràng rất nhỏ bé, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đứng yên sừng sững.

“Các, các người là ai? Muốn làm gì?” Emily sợ hãi, run rẩy, co rúm lại.

Không phải là bắt cóc tống tiền đấy chứ?

“Chuyện này phải hỏi là các người đã làm gì.” Kiều Tiểu Bảo lạnh lùng nói, giong điệu không giận dữ nhưng vẫn uy nghiêm, tuy nhiên giọng nói vẫn còn non nớt nên khí thế vẫn chưa đủ.

“Tôi biết rồi!” Emily có chút chột dạ: “Các người cần tiền chứ gì, chỉ cần các các người chịu thả tôi ra thì bao nhiêu tiền tôi cũng đưa!”

“Tiền? Chúng tao không thiếu.” Dạ Thất hung hăng giơ chân đá vào vai Emily rồi cười nhạo: “Muốn trách thì trách các người đã trêu vào người không thể trêu.”

Kiều Tiểu Bảo nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, liếc nhìn Ellen im thin thít bên cạnh, cậu bước qua, ngồi chồm hổm nhìn anh ta: “Chú này, chú có lời cuối cùng nào muốn nói không.”

Rõ ràng giọng nói rất non nớt nhưng lại chẳng khác gì một cái dùi bằng băng đâm thẳng vào tim, lạnh lẽo vô cùng.

“Tôi, tôi…” Ellen nói năng lộn xộn, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Đôi mắt tinh tường của Kiều Tiểu Bảo phát hiện mảnh đất dưới chân Ellen đã ướt nhẹp.

“Dạ Nhất, giúp em lôi ông ta ra.” Kiều Tiểu Bảo nhếch mép nói với Dạ Nhất.

Dạ Nhất gật đầu, nắm cánh tay của Ellen nhẹ nhàng kéo sang một bên, một công tử bột như Ellen làm sao có thể cự lại sức của Dạ Nhất được nên anh ta dễ dàng bị lôi ra.

Kiều Tiểu Bảo nhìn khoảnh đất mà Ellen vừa mới quỳ xuống, phì cười một tiếng, thì ra là tè ra quần!

Kiều Tiểu Bảo chưa từng gặp người đàn ông nào yếu đuối như vậy, cậu cho rằng là đàn ông thì phải giống như ba của cậu vậy, gặp chuyện không sợ hãi, thủ đoạn sát phạt quyết đoán, có thể khom lưng vì người mà mình yêu nhất nhưng cũng có thể chống lại sự cám dỗ, dụ hoặc của thế giới ngoài kia

Quan trọng là… Khí phách!

“Chú mà cũng là đàn ông sao? Nếu chú đã dám đối phó với mẹ của tôi như vậy thì lẽ ra chú phải nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ?” Kiều Tiểu Bảo giơ chân giẫm nát bàn tay đang đặt trên mặt đất của Ellen, cậu giẫm hết sức như thể muốn phát tiết tất cả những điều khó chịu mà cậu đang mang trong lòng.

Mẹ của cậu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, sống chết thế nào chưa rõ thì hai người này đừng hòng nghĩ đến chuyện sống tốt.

“Mẹ? Ai là mẹ của cậu?” Emily đột nhiên mở to hai mắt, nhìn Kiều Tiểu Bảo, người mà bọn họ đối phó chỉ có một, nhưng họ chưa từng nghe nói Kiều Minh Anh có con trai!

Lẽ nào…

Kiều Tiểu Bảo lạnh lùng mỉm cười, chân cậu lại càng dày xéo mạnh hơn.

“A! A! Đau!” Ellen muốn giãy dụa, nhưng lại bị Dạ Nhất giữ chặt nên hoàn toàn không có cách nào động đậy mà chỉ có thể chịu đựng.

“Cậu chủ nhỏ, cần dao không?” Dạ Thất đột nhiên mở lời, ánh mắt mang theo sự dò xét.

Nếu như Kiều Tiểu Bảo lấy thì rõ ràng là đứa bé này thật sự quyết đoán, có thể khiến cho bọn họ tín phục, nếu như không lấy, thì rõ ràng là cậu vẫn chưa đạt đến trình độ của một tay lão luyện, vẫn chưa đủ để bọn họ móc tim móc phổi.

Nhưng Kiều Tiểu Bảo không ngẩng đầu, nói: “Không cần.”

Dạ Thất có chút thất vọng và rồi đột nhiên nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo lấy từ trong túi ra một con dao Thụy Sĩ nhỏ.

Hai mắt cô ta rực sáng, nhìn chằm chằm vào động tác của Kiều Tiểu Bảo.

“Đừng, đừng giết tôi, van xin các người đừng làm vậy! Tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết!” Ellen sợ hãi, lắc đầu quầy quậy, bộ dạng đó khiến Emily rất thất vọng.

“Tôi sẽ cho chú một cơ hội. Chỉ cần chú cầm con dao này đâm vào mắt cá chân em gái chú thì tôi sẽ suy nghĩ về việc thả chú ra.” Kiều Tiểu Bảo chìa con dao Thụy Sĩ tới trước mặt Ellen, vì đứng quay lưng với ánh sáng nên không thể thấy vẻ mặt của cậu lúc này ra sao nhưng những lời vừa nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy hãi hùng.

Kiều Tiểu Bảo đã quen với những chuyện như vậy rồi, bởi vì khi còn ở Anh, cậu và mẹ cũng thường xuyên bị người ta ức hiếp, khoảng thời gian đó, cậu Lưu Xuyên cũng vừa quay về Pháp, nên lần nào mẹ cũng dốc toàn lực mới không để cho những kẻ đó mang cậu đi, lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng may là khi ấy đã gặp được bạn học cấp ba của mẹ, con dao này cũng là của người đó tặng.

Nhưng không phải tặng cho Kiều Minh Anh, mà là Kiều Tiểu Bảo.

Tuy khi ấy Kiều Tiểu Bảo còn nhỏ, nhưng cũng mơ hồ biết được mình phải bảo vệ mẹ, không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp nữa.

Cậu nhóc bẩm sinh đã thông minh hơn những đứa trẻ bình thường và cũng trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, ban đầu, khi còn nằm trong bụng Kiều Minh Anh, suýt chút nữa cậu đã chết vì bị sinh non nhưng may là kiên cường sống tiếp được.

Không có bất cứ chuyện gì hay người nào quan trọng bằng mẹ của cậu.

“Không! Anh, anh đừng nghe nó nói lung tung, em là em gái của anh mà!” Emily vừa nghe Kiều Tiểu Bảo nói, cơ mặt liền vặn vẹo, mất khống chế gào to với Ellen.

Dù nghe Dạ Nhất nói quan hệ giữa bọn họ rất tốt, nhưng Kiều Tiểu Bảo không tin, quan hệ cho dù tốt mấy thì cũng không phải một mẹ sinh ra, rốt cuộc cũng không cùng chung một dòng máu, huống hồ trong mắt người ngoài thì thân phận của Ellen luôn thấp hơn Emily một bậc.

Đây là sự khác nhau giữa con của vợ chính thức và con ngoài giá thú.

“Cô cho rằng tôi thật sự xem cô là em gái sao? Nhà chúng tôi chỉ có một mình tôi là con trai thừa kế, con gái như cô là cái thá gì? Nếu không phải vì kiêng dè mẹ cô thì tôi đã sớm trở mặt với cô rồi!” Gặp chuyện, Ellen cũng không suy nghĩ được nhiều chỉ có thể quay sang quát vào mặt Emily.

Ellen càng chửi càng hăng: “Còn cả người cha đó của cô nữa, cả ngày nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ, nếu không có tôi thì hương hỏa nhà các người đã sớm đứt đoạn rồi! Đã vậy còn dám không chấp nhận mẹ tôi, còn thật sự cho rằng tôi thích thú chuyện đó sao! Chờ đến khi tôi nắm được cái nhà này trong tay tôi sẽ đuổi cổ các người đi ngay lập tức!”

“Ellen, anh đúng là đồ con hoang! Chúng tôi thật sự mù rồi mới đi nuôi dưỡng đồ sói mắt trắng như anh!” Emily giơ chân lên đá thật mạnh về phía Ellen, xem ra tình cảm anh em vun đắp bấy lâu đã tan vỡ rồi.

Kiều Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn hai anh em nhà họ chém giết lẫn nhau, bất chợt tự trong đáy lòng dâng lên một nỗi bi thương, còn cậu thì sao?

Nếu ba biết sự tồn tại của cậu, có khi nào cũng sẽ nhận cậu nhưng vứt bỏ mẹ không?

Hình như Kiều Tiểu Bảo đã hiểu ra điều khiến Kiều Minh Anh lo lắng rồi, và cậu tuyệt đối không thể nào rời xa Kiều Minh Anh.

Cùng lắm thì… Không cần ba nữa.

Kiều Tiểu Bảo âm thầm đấu tranh, khuôn mặt non nớt của cậu hiện rõ sự cô quạnh, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng.

Bỗng dưng, một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

“Dạ Nhất.” Kiều Tiểu Bảo thấy Ellen thực sự cầm lấy con dao Thụy Sĩ đâm vào mắt cá chân của Emily, nhưng không thèm đếm xỉa đến tiếng hét của Emily mà chỉ quay sang gọi Dạ Nhất.

“Vâng.”

“Trói bọn họ lại rồi đưa đến chỗ cậu chủ Lê.” Kiều Tiểu Bảo cầm con dao Thụy Sĩ đã được anh ta lau sạch sẽ rồi nói.

Cậu chủ Lê, cả nước C chỉ có một cậu chủ Lê mà thôi, chính là Lê Hiếu Nhật.

Tuy Dạ Nhất có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi, mà chỉ gật đầu vâng lời.

“Cái gì? Không phải cậu đã nói là sẽ thả tôi sao?” Ellen hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn thân hình bé nhỏ của Kiều Tiểu Bảo, cảm giác sợ hãi vì cái chết đang đến gần đã lan ra khắp toàn thân anh ta.

“Thả chú sao? Vừa rồi tôi mới nói là sẽ suy nghĩ thôi chứ không hề nói muốn thả chú.” Kiều Tiểu Bảo cười, quay người rời đi.

Ellen quỳ trên mặt đất, há hốc mồm nhưng một chữ cũng nói không nên lời, trong mắt đều là tuyệt vọng.

“Cậu chủ nhỏ, bây giờ cậu muốn đi đâu?” Sau màn vừa nãy, Dạ Nhất đã không còn bất kỳ hoài nghi nào đối với Kiều Tiểu Bảo nữa, anh ta lại càng chắc chắn trong lòng rằng, phải bồi dưỡng cậu nhóc thật tốt.