CHƯƠNG 62: CÔ R DANH TIẾNG LẪY LỪNG

Du Niệm nhìn một lúc, sau đó cầm tác phẩm của Kiều Minh Anh ở trên bàn, đồng thời nhanh chóng quan sát đi quan sát lại trên màn hình máy tính và trên giấy.

“Tổng giám đốc Lê, cái này chẳng lẽ?” Hai mắt Du Niệm đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nhìn Lê Hiếu Nhật.

Dù một người có giỏi bắt chước đến đâu cũng sẽ vô thức đưa phong cách cá nhân của mình vào tác phẩm.

Bản thân Du Niệm là đại diện của đội thiết kế CR, làm sao có thể không nhìn ra, chắc chắn hai bức tranh đều là bút tích của một người.

Nói như vậy, cô R nổi tiếng vang dội khắp giới thời trang nước Anh chính là Kiều Minh Anh?

Lê Hiếu Nhật chỉ gật đầu, không nói nhiều, nhưng ý cười nơi đáy mắt đã tiết lộ tâm tình của anh.

“Tổng giám đốc Lê.” Hồ Yên gõ cửa đi vào, liếc mắt nhìn người bên trong, sau đó đi đến trước mặt Lê Hiếu Nhật đưa cho anh một tập tài liệu.

“Đây là?” Du Niệm khoanh tay nhìn Lê Hiếu Nhật mở cặp tài liệu ra sau đó rút ra một tờ giấy nhăn nheo.

“Đây là bản thảo Emily đánh cắp từ chỗ Kiều Minh Anh, bị ném vào thùng rác còn chưa kịp đổ đi, bị tôi tìm được.” Hồ Yên giải thích.

Emily hít sâu một, nhìn tờ giấy trong tay Lê Hiếu Nhật cảm giác trái tim mình cũng run rẩy: “Cái này, cái này không có khả năng.”

Hồ Yên đưa bản vẽ cho Kiều Minh Anh, Kiều Minh Anh nhìn thoáng qua, dù phía trên rất nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể nhận ra là bản thảo thiết kế lần trước cô bị mất.

“Không sai, đây đúng là bản thảo thiết kế của tôi.” Kiều Minh Anh gật đầu xác nhận, phía trên vẫn còn ký hiệu riêng của cô, sau khi vẽ xong cô sẽ vẽ một ký hiệu ở một chỗ nào đó, đây là thói quen của cô, rất ít người biết bí mật này.

“Cô nói láo! Tôi không hề biết gì, cô đang hãm hại tôi.” Emily hơi cuồng loạn gào lên với Kiều Minh Anh.

“Ồ? Vậy cô nói thử xem, dựa vào cái gì tôi phải hãm hại cô?” Kiều Minh Anh nhìn cô ta hơi giễu cợt, ánh mắt hờ hững, bờ môi hồng nhạt khẽ nhếch lên.

Emily hoảng hốt, cố gắng nghĩ ra mấy lý do, nhưng đều bị bác bỏ.

“Bởi vì, bởi vì cô đố kị với tôi, cô đang lo lắng tôi sẽ trở thành người đứng đầu danh sách đề cử”

Kiều Minh Anh còn chưa kịp nói gì, Lê Hiếu Nhật đã không kìm chế được mà bật cười, âm thanh khô khốc, nhưng lại vang dội trong phòng VIP yên tĩnh.

“Cô nói Kiều Minh Anh đố kị với cô sao?” Một tay Lê Hiếu Nhật chống cằm, dáng vẻ lười biếng mê người, cặp mắt đen nhánh híp lại nhìn Emily, nhìn đến mức cô ta cảm thấy chột dạ.

Thư ký Trương nhận được ánh mắt ra hiệu của Lê Hiếu Nhật, cầm máy tính đối mặt với Emily nói: “Đây đều là tác phẩm gần một năm nay của cô R, nhưng e là cô không biết cô R còn có một tên gọi là Kiều Minh Anh.”

Quả nhiên.

Du Niệm đưa mắt nhìn Kiều Minh Anh, bà không đoán sai mà, cô gái trẻ tuổi này đúng là cô R khiến toàn bộ giới thời trang dậy sóng mấy năm gần đây.

Cô ấy có vẻ chỉ khoảng hai mươi tuổi, nhưng đã có thành tựu nổi bật như thế, hơn nữa khác hẳn những nhà thiết kế mà bà biết trước kia, bình thản, điềm tĩnh, nhã nhặn, hờ hững, tươi mát, rất giống phong cách tác phẩm của cô.

Chỉ là Du Niệm không ngờ, lại được gặp nhà thiết kế át chủ bài của FS ở chỗ này.

“Cái…, cái gì?” Emily lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

“Cô ta sao có thể là cô R chứ, làm sao có thể?” Thật ra cái mà Emily muốn nói là Kiều Minh Anh không nên là cô R.

“Dù cô là cô R, ở đây cũng là vì làm việc cho CR, hoan nghênh.” Du Niệm vỗ vai Kiều Minh Anh, bà để lại một câu nói như vậy rồi đội chiếc mũ màu đen lên đi ra ngoài.

Kiều Minh Anh nhún vai, mắt cong cong, mang theo ý cười vui vẻ.

Có lẽ qua hôm nay, toàn bộ CR sẽ biết biệt danh của Kiều Minh Anh cô.

Nhưng cô không biết, tất cả mọi người ở CR đã sớm quen với cái tên Kiều Minh Anh rồi.

Đây đều là công lao của Emily.

Lê Hiếu Nhật cầm tác phẩm của Kiều Minh Anh cúi đầu trầm tư, phía trên chỉ có hai người, lại dùng bối cảnh gián tiếp phác họa ra năm bộ quần áo kiểu mới nhất.

Hai người phía trên, người nam đứng dưới một thân cây trầm mặc lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng.

Ánh mắt Lê Hiếu Nhật nhìn về phía cô gái, mặc váy ngắn màu đen, hoa văn phía trên tinh tế nổi bật, nét vẽ rất rõ ràng không mang đến cho người ta cảm giác u ám.

Rõ ràng hai người đó là khắc hoạ chân thực anh và Kiều Minh Anh trước kia, chỉ có điều trang phục có thay đổi.

Anh nhìn cái tên đó, lẩm nhẩm ra tiếng.

Buổi triển lãm đã ấn định vào ngày mùng 5 tháng 6, trước đó ngay cả Kiều Minh Anh cũng không nhìn thấy trang phục đã được chế tác từ tác phẩm của mình. Rất thần bí.

Kiều Minh Anh miệng ngậm ống hút ngồi trên ghế nằm trong căn hộ trên ban công, hai chân nhỏ đong đưa, hết sức nhàn nhã, không hề có vẻ căng thẳng của người sắp được đề cử trong buổi triển lãm.

Nói cách khác, nếu như cô căng thẳng thì cô đã không phải là Kiều Minh Anh.

“Mẹ, có kiện hàng phải ký nhận này.” Âm thanh nũng nịu của Kiều Tiểu Bảo từ cửa trước truyền đến.

“Con ký cho mẹ đi.” Kiều Minh Anh lười vận động, cô đã ngồi xuống thì đừng mong cô đứng lên.

Huống hồ đây lại là ngày nghỉ hiếm hoi.

Không sai, từ sau khi cô đứng thứ nhất trong danh sách đề cử, Lê Hiếu Nhật cho cô nghỉ ngơi ba ngày.

Nói hoa mỹ là nghỉ ngơi thật tốt đón chào buổi triển lãm.

“Mẹ, là cái hộp lớn.” Kiều Tiểu Bảo tò mò nhìn đồ vật được gửi tới, sau khi xé lớp đóng gói bên ngoài ra, đã có thể nhìn thấy logo CR chói mắt ở phía trên.

Kiều Tiểu Bảo bị tiêm nhiễm công việc của Kiều Minh Anh ở CR, nên cũng biết CR là nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng chỉ kinh doanh ở nước C, còn chưa mở rộng ra nước ngoài.

“Là một chiếc váy mẹ ạ.” Kiều Tiểu Bảo lấy đồ trong hộp ra, phát hiện là chiếc váy dài màu đỏ rực, xẻ tà giữa bắp đùi hiện lên hình chữ V, chỗ bả vai viền lá sen, phần thắt lưng thiết kế chói sáng ôm lấy người, là một bộ y phục rất đơn giản nhưng hết sức cuốn hút.

“Bé cưng có thể mặc không?” Kiều Minh Anh dùng một quyển tạp chí che ánh nắng trên mặt, miễn cưỡng hỏi.

Kiều Tiểu Bảo xấu hổ, gương mặt đẹp trai lạnh lùng hơi cau lại: “Mẹ, con là bé trai mà.”

“Con trai hay con gái đều có thể mặc váy mà, con xem chẳng phải quần áo của người Ả Rập rất đẹp mắt sao.” Kiều Minh Anh ngáp một cái, duỗi lưng một cái.

Kiều Tiểu Bảo quyết định không để ý tới cô nữa mà loay hoay với cái váy.

Logo ký hiệu phía trên là CR, là công ty của ba, nói cách khác cái váy này là do ba đưa tới.

Xem ra ba rất quan tâm đến mẹ nha, Kiều Tiểu Bảo cười khanh khách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, đáng yêu mang theo ý cười giảo hoạt.

“Thằng nhóc xấu xa, con cười cái gì mà vui vẻ như vậy?” Kiều Minh Anh đi tới liếc mắt nhìn đồ vật trong hộp, sau đó đổ vào trên ghế sô pha, không động đậy nữa.

“Mẹ, là váy công ty đưa tới đấy.” Kiều Tiểu Bảo đảo đôi mắt to tròn vượt qua váy nhìn Kiều Minh Anh nằm trên ghế sô pha cười lớn, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện trong lời nói mang theo ý ranh mãnh.

Công ty.

Công ty?

Kiều Minh Anh bật nhảy lên như cá chép, kéo hộp lại, mắt nhìn logo phía trên, sau đó cầm lấy chiếc váy kia, giật mình.

Màu đỏ rực rất chói mắt, in lên đôi mắt long lanh như bốc cháy, chất vải mềm mại mượt mà, chỉ sờ tay đã có thể tưởng tượng được cảm giác của nó khi mặc lên người rồi.