CHƯƠNG 6: THẢ CON SĂN SẮT BẮT CON CÁ RÔ

Lê Hiếu Nhật thay đồ xong đứng lặng người trước cửa sổ, từ trên cao nhìn Kiều Minh Anh trong đám đông.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé gầy gò của cậu ta, anh lại nghĩ tới hôn ước với nhà họ Kiều.

Tuy rằng ông nội chỉ định cho anh hôn sự với nhà họ Kiều, nhưng anh là người dễ chấp nhận sự sắp đặt như vậy sao?

Nếu không vì vịnh Thiên Hải có hồi ức lúc nhỏ của anh và mẹ, mà khu đất đó lại nằm trong tay của nhà họ Kiều, họ lại nhất định không chịu chuyển nhượng, thì sao anh chấp nhận hôn sự này được?

Nhưng cưới vợ sinh con thì cũng được, còn anh cả đời này sẽ không yêu bất cứ người phụ nữ nào, cho nên cưới ai cũng vậy!

Nhưng không biết tại sao trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Kiều Minh Anh dưới ánh đèn, làn da nõn nà như ngọc cùng đôi mắt to tròn sáng rực.

Còn cả dáng hình mảnh mai nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh, mềm yếu như đậu nành, giống như chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ tan ra vậy.

Nghĩ đến những điều này Lê Hiếu Nhật không khỏi cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, đặc biệt là khi nhớ lại đôi mắt to như một con chim nhỏ kia, hình như anh đã gặp ở đâu rồi.

Anh vốn trước giờ luôn ghét người khác động chạm, nhưng vào khoảnh khắc đó anh không có chút ghét bỏ nào.

Thậm chí anh còn cảm thấy mùi hương trên người Kiều Minh Anh thật dễ chịu, một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, anh cũng cảm thấy bản thân từng thấy gương mặt này ở đâu rồi, từ nơi sâu thẳm trong kí ức, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Điều đáng sợ nhất là lúc thằng nhóc đó rời đi, trong đầu anh lại hiện ra suy nghĩ muốn vươn tay ra kéo cậu ta lại.

Lẽ nào do anh cấm dục quá lâu rồi, có chút muốn trải nghiệm điều mới lạ, không phân nam nữ luôn rồi?

Lê Hiếu Nhật cảm thấy mình bị quỷ nhập rồi.

“Tổng giám đốc Lê, tôi không hiểu lắm, camera giám sát chỉ rõ rằng người hạ thuốc đêm đó rất có thể là Kiều Minh Anh, lúc nãy ở quán bar, tại sao anh không ra tay, cho cậu ta nếm mùi?”

Trợ lý đứng bên cạnh nói ra nghi hoặc trong lòng.

Thậm chí tổng giám đốc Lê còn lấy áo khoác của mình cho chàng trai đó, để cậu ta không bị mất mặt.

Lê Hiếu Nhật nghe vậy, mắt liền lóe lên: “Có vài chuyện, phải cần thả sợi dây dài câu con cá to, tên Kiều Minh Anh này, chưa tới lúc.”

Nói rồi, anh không khỏi nghĩ lại, lúc nãy ở quán bar, lúc Kiều Minh Anh bị Hạ Tĩnh Nhiên bắt nạt, đôi mắt đỏ hoe ấy giống như một con mèo nhỏ yếu đuối, khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ!

*

Khoác áo của Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh đứng ở cổng Dạ Sắc gọi xe taxi về nhà họ Kiều.

Kiều Minh Anh không dám trực tiếp đi vào từ cổng chính, cô sợ đụng phải mẹ con Kiều Hồng Anh, bộ dạng nhếch nhác như hiện tại của cô khó tránh sẽ có rắc rối.

Thế là Kiều Minh Anh chọn việc xuống xe ở cửa sau.

Nhưng đúng vào lúc cô xuống xe, thì xung quanh truyền đến âm thanh ám muội.

Lúc này đã là 3h sáng rồi, gần đây không có người và xe nào.

Cô nhất thời ngẩng đầu, nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một chiếc xe Hummer.

Đèn quá tối, Kiều Minh Anh nhìn không rõ biển số và màu sắc của xe, hơn nữa cô cũng không muốn quản chuyện thiên hạ.

Nhưng chiếc xe chắn đường về nhà của cô, cô chỉ có thể bất chấp đi qua.

Cô cố ý cúi gằm mặt, không nhìn, nhưng không ngờ rằng, cửa sổ xe không hề đóng.

Từ khóe mắt, cô nhìn thấy ba người trong xe, hai nam một nữ.

Mà người phụ nữ đó đang ngồi lên người một trong hai người đàn ông, mặt hướng về phía sáng, dáng vẻ đang chìm trong hoan lạc.

Là Kiều Hồng Anh!

Kiều Minh Anh cả kinh!

Kiều Hồng Anh lại làm chuyện đó trong xe với tận hai người đàn ông?!