CHƯƠNG 44: SỐT CAO

Chung cư của Dương Ly ở cách đây không xa, cho nên Kiều Tiểu Bảo chỉ cần đi bộ mười phút là đến rồi.

Mặc dù đi một mình trên đường nhưng Kiều Tiểu Bảo không hề sợ, nguyên nhân phần lớn là vì bọn họ sẽ thay phiên bảo vệ nhóc ở một nơi bí mật, cho nên không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn.

Đi đến dưới lầu chung cư của Dương Ly, Kiều Tiểu Bảo đi vào thang máy.

Tô Thành Nghiêm đúng lúc đi ra từ bên trong, nhích người qua nhường đường cho Kiều Tiểu Bảo, Kiều Tiểu Bảo ấn số tầng, nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Tô Thành Nghiêm dường như cảm giác được có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lướt qua cậu nhóc trước khi cửa đóng lại, anh ta thấy được khuôn mặt của Kiều Tiểu Bảo. Tay đang cầm điện thoại nhẹ nhàng buông lỏng ra, thiếu chút nữa là rớt xuống đất rồi.

Tô Thành Nghiêm giống như là gặp phải quỷ, đứa bé vừa rồi nhìn rất quen…

Giống như dáng vẻ này đã từng gặp ở nơi nào đó…

Kiều Tiểu Bảo nắm lấy hai dây lưng ở bên ngực, nhìn con số trên thang máy, đứng ở lầu mười một.

Nhóc đã từng nghe Mami nói dì Dương là thiên kim của một tập đoàn, giấu diếm gia đình mà ra ngoài tìm việc, có điều chỗ ở cũng không tệ nha. Tầng này chỉ có nhà của Dương Ly, cửa thang máy vừa ra là có thể thấy cửa nhà Dương Ly rồi.

Kiều Tiểu Bảo lấy ra chìa khóa nhà của Dương Ly, thành thục mà mở cửa, sau đó bước vào trong.

“A?” Dương Ly ở bên trong nghe được âm thanh mà cầm ly nước đi ra nhìn, vậy mà lại là Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, trễ như thế này rồi cháu còn chạy đến đây, không sợ Mami đánh cái mông nhỏ của cháu hả?” Dương Ly vui vẻ bổ nhào qua ôm lấy thân thể mềm mềm của Kiều Tiểu Bảo, vui vẻ mà cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ bé của nhóc.

“Là Mami bảo cháu đến đây, dì Dương phải cho cháu ở lại nha.” Kiều Tiểu Bảo nháy đôi mắt to tràn đầy vẻ tội nghiệp nhìn cô ấy.

Dương Ly đau lòng nhéo nhéo khuôn mặt của Kiều Tiểu Bảo: “Đương nhiên dì Dương sẽ để cháu ở lại rồi, cháu muốn ở lâu cũng không có vấn đề gì.”

Dương Ly thật sự rất thích Tiểu Bảo, nhìn thấy nhóc thì cô ấy cũng muốn sinh một đứa.

Thế nhưng cô ấy lại nghĩ đến tính cách nhạt nhẽo của Tô Thành Nghiêm, ngay lập tức thở dài một hơi.

“Có điều Tiểu Bảo à, trễ như thế này rồi sao cháu vẫn chưa ngủ? Mami của cháu vẫn chưa về nhà đúng không?” Dương Ly nhìn đồng hồ treo ở trên tường, nghi ngờ hỏi. Không phải trẻ em sẽ ngủ rất sớm à?

Hơn nữa, nếu như Kiều Minh Anh đã về nhà thì cũng không cần thiết phải để Tiểu Bảo đến đây với cô. Trừ phi Kiều Minh Anh dẫn ai về nhà, không thể để cho người kia nhìn thấy Tiểu Bảo được.

Lê Hiếu Nhật.

Ngoại trừ anh thì cũng không có người nào khác.

Ánh mắt Dương Ly nhìn Kiều Tiểu Bảo càng phát ra sự đau lòng thương xót, thầm mắng Lê Hiếu Nhật ở trong lòng. Cho dù Thật sự là anh không biết, nhưng nếu như không phải anh làm tổn thương trái tim của Kiều Minh Anh thì sao Tiểu Bảo lại có thể ngay cả mặt ba mình cũng không nhìn thấy được?

Đôi mắt to của Kiều Tiểu Bảo nháy nháy mấy cái, sau đó lại nói: “Lúc đầu bảo bối đã ngủ thiếp đi, nhưng lại bị Mami đánh thức.”

Thật xin lỗi Mami nha, phải lấy người làm bia đỡ đạn rồi.

Chiếc Bugatti Veyron dừng ở dưới lầu chung cư của Kiều Minh Anh, ánh đèn mờ mờ ảo ảo chẳng mấy chốc mà tối xuống.

Lê Hiếu Nhật ôm Kiều Minh Anh nằm ở phía sau xe lên, đi vào bên trong chung cư.

“Lầu mấy?” Lê Hiếu Nhật bước vào thang máy hỏi cô.

Mí mắt của Kiều Minh Anh cũng không có mở ra: “Lầu bảy.”

Lê Hiếu Nhật đè nút bấm, thang máy đi lên trên, trong thang máy im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở bởi vì không thoải mái mà hơi nặng nề của Kiều Minh Anh.

Mặt cô dán ở ngực của Lê Hiếu Nhật, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của anh, bởi vì mắc mưa nên quần áo hơi ẩm ướt. Gương mặt phát sốt nóng hầm hập của cô đặt bên cạnh quần áo lành lạnh kia, khiến cô dễ chịu không ít.

Thang máy “tinh” một tiếng, đã đến lầu bảy, chân dài của Lê Hiếu Nhật bước từng bước đi ra khỏi thang máy, nghe theo hướng dẫn của Kiều Minh Anh mà bước vào căn hộ nhỏ của cô.

Bật công tắc ở trên tường, trong phòng lập tức sáng như ban ngày, Lê Hiếu Nhật quét mắt nhìn trang trí trong phòng, cả phòng mang một sắc màu ấm áp, đồ vật bài trí tùy ý nhưng không hề lộn xộn, hai chiếc gối nhỏ đặt trên ghế sofa đặc biệt dễ thấy.

Điều này khiến Lê Hiếu Nhật nhớ đến lúc ở tiệm bánh gato, anh đã nhìn thấy con búp bê giống y hệt như này được đặt ở cửa hàng.

Kiều Minh Anh căng thẳng nâng mắt nhìn xung quanh, lập tức thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy đồ vật nào của Kiều Tiểu Bảo.

Nếu để cho Lê Hiếu Nhật nhìn thấy Tiểu Bảo, nói không chừng hôm nay cô cũng không thể sống mà đi ra…

“Trong nhà có nhiệt kế hay không?” Lê Hiếu Nhật đặt cô lên sofa, ánh mắt liếc nhìn hai cái gối trên đó.

“Có, ở trong ngăn kéo bên phải dưới bàn.” Đầu Kiều Minh Anh ngã vào gối ôm mềm mại, tóc cô vẫn còn ướt, rất nhanh đã thấm ướt một góc của cái gối.

Lê Hiếu Nhật nghe vậy thì ngồi xổm người xuống, tìm kiếm nhiệt kế ở ngăn bàn cạnh ghế sofa, rất nhanh đã tìm thấy được.

Anh để nhiệt kế vào bên tai Kiều Minh Anh một lúc, sau đó trên nhiệt kế hiển thị ba mươi tám độ rưỡi, đúng là phát sốt rồi.

Anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, sau đó đặt điện thoại di động ở bên tai.

“Alo, là tôi…ngay bây giờ cậu đến đến hoa viên Cảnh Niên một chuyến, ở lầu bảy…tôi không cần quan tâm cậu và vợ làm gì, nội trong năm phút nữa phải đến đây!” Nói xong những lời này, anh ném điện thoại lên trên bàn, tay vuốt vuốt nước trên tóc.

Kiều Minh Anh nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, cho dù đầu cô choáng váng đến nỗi ngủ không được, nếu không sẽ bị Lê Hiếu Nhật phát hiện ra cái gì đó.

Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Minh Anh đang nằm ôm gối, anh đưa tay lấy cái gối ra và ném sang một bên.

Sau đó bước vào phòng tắm.

May mắn là sofa cũng rất mềm, Kiều Minh Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô còn nghĩ anh muốn giết người.

Một lúc sau, Lê Hiếu Nhật bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm một chiếc khăn mặt màu trắng sạch sẽ, áo sơ mi trắng ở trên người bởi vì bị ướt nên dán chặt lên thân thể, có thể nhìn thấy dáng người hơi gầy ở bên trong, còn có cơ bụng sáu múi, quả thật khiến cho người ta phun máu mũi.

Kiều Minh Anh híp nữa con mắt nhìn anh, chỉ thấy anh đỡ cô ngồi dậy, lấy cái khăn màu trắng kia đặt ở trên đầu cô, động tác không nặng không nhẹ lau sạch mấy giọt nước trên tóc cô.

Kiều Minh Anh hơi sững sờ, ngơ ngác để cho anh lau tóc của mình.

Đầu ngón tay của anh thỉnh thoảng nhẹ nhàng xuyên qua sợi tóc của cô, ngón tay chạm vào da đầu giống như có mang theo dòng điện, khiến cho cô run rẩy một hồi.

Hình như khoảnh khắc này đã không xuất hiện rất lâu rồi.

Sốt cao làm gương mặt Kiều Minh Anh đỏ bừng một mảng, cặp mắt như nước hồ mùa thu ngập nước, đôi môi anh đào mặc dù khô khốc nhưng vẫn còn sắc hồng nhàn nhạt, khiến cô càng thêm quyến rũ, làm cho người khác có làm thế nào cũng không thể rời mắt được.

“Tại sao anh vẫn tốt với tôi như vậy?” Trong phút chốc, Kiều Minh Anh đem những lời suy nghĩ trong lòng nói ra.

Ý cười nơi khóe môi Lê Hiếu Nhật cứng đờ, ánh mắt thờ ơ mở miệng: “Kiều Minh Anh, em làm gì cũng không thể, chỉ có ngốc là có thể làm được.”

Giận!

Đôi mắt đang híp lại của cô bất ngờ trợn to, cô ngu ngốc chỗ nào? Nếu như cô ngu ngốc thì ai giúp anh thu vào cr?

…Hứ, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ, ai mới ngốc chứ?

Chuông cửa vang lên, Lê Hiếu Nhật thuận tay khoác khăn mặt lên khuỷu tay, đi ra ngoài mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa là bác sĩ Sử Lai Đặc, quần áo lộn xộn thoạt nhìn như là vội vàng chạy đến, ngay cả dây giày cũng không buộc lại, tay phải ôm một hộp y tế, trên mái tóc vàng dính chút nước mưa.