CHƯƠNG 428: TIỂU VƯƠNG BÁT ĐẢN

Bàn tay cầm thìa của Tịch Tranh bỗng dừng sức, ‘rắc’ một tiếng âm thanh rất nhỏ vang lên, chiếc thìa sứ màu trắng đã gãy, còn là dưới trường hợp anh dùng sức khắc chế.

Anh già như vậy sao?

Tịch Tranh bất lực đặt bát canh giải rượu Dương Ly đã uống một nửa sang một bên, từ trên bàn rút một tờ giấy ăn lau sạch vết canh dính bên miệng của cô.

Dương Ly đột nhiên há miệng, cắn ngón tay của anh, ánh mắt trong veo, giống như đứa trẻ không hiểu thế sự nhìn anh.

Tịch Tranh biết, không thể để Dương Ly uống rượu, anh điều chỉnh tư thế ngồi của mình, chỉ cảm thấy ngón tay bị cô cắn có hơi tê, một luồng nhiệt nóng không ngừng dồn về bụng dưới.

“Ly Tử, mau mở miệng.” Tịch Tranh rất muốn rút ngón tay của mình ra, nhưng lo lắng không cẩn thận dùng sức sẽ khiến cô bị thương, chỉ đành dịu dàng dỗ dành cô.

“Ồ.” Dương Ly quả nhiên ngoan ngoãn nhả ngón tay của anh ra, lúc Tịch Tranh đang thở phào, cô lại đột nhiên nhào vào trong lòng anh, dùng sức đè mấy cái: “Chú à, chú thế nào lớn lên giống với tiểu vương bát đản Tiểu Tịch Tử như vậy?”

Tiểu, tiểu vương bát đản?!

Trán Tịch Tranh nổi gân xanh, nhìn Dương Ly ở trong lòng, cố gắng kìm chế xúc động muốn bóp chết cô.

“Tiểu Tịch Tử tên đầu heo đó nhất định chạy theo cô gái khác rồi, nếu không thế nào nhiều năm như vậy đều không có trở về?”

Sắc mặt của Tịch Tranh bỗng đen lại.

“Chú à, chú biết Tiểu Tịch Tử là ai không? Anh ta lớn lên vừa xấu vừa lùn, vừa ngu vừa đần, chú nói xem, cô gái nào cần anh ta chứ?”

Sắc mặt của Tịch Tranh càng đen, giống như mây đen báo hiệu cho cơn bão đang tới.

“Chú à, tôi đều không nhớ anh ta nữa rồi, thế nào chú vừa xuất hiện tôi lại nhớ anh ta như vậy chứ?” Dương Ly vốn dĩ trách móc Tịch Tranh, gương mặt nhỏ đỏ ửng vì bất bình, sau lại đổi giọng, biểu cảm cũng có chút thê thương.

Tay Tịch Tranh đang muốn vuốt ve gương mặt của cô bỗng khựng lại, lời của Dương Ly giống như một kích sắc bén đâm vào trái tim anh, bỗng chốc máu tươi chảy đầm đìa.

Ly Tử…

Trước đây, anh cũng hy vọng, bản thân sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt cô nữa.

“Chú à, chú biết nặn búp bê không?” Dương Ly hờn dỗi nói, mắt nhìn thẳng Tịch Tranh, trong mắt giống như giăng một tầng sương mù, có chút mê mang.

Búp bê…

Cô thì ra vẫn nhớ, anh trước khi rời đi tặng cô búp bê, chỉ là không biết cô có phát hiện hay không, bí mật của con búp bê.

“Ly Tử, tôi trở về rồi.” Tịch Tranh cuối cùng không có tiếp tục trầm mặc nữa, ánh mắt nhìn sự đờ đẫn của Dương Ly, trong lòng nhói đau, dịu giọng nói với cô.

“Tiểu… Tịch Tử?” Dương Ly chớp mắt mấy lần, hồ nghi nhìn anh.

Tịch Tranh khẽ gật đầu: “Là tôi, tôi trở về rồi.”

Khi Tịch Tranh tưởng rằng Dương Ly sẽ kích động lao đến đánh anh hoặc dạy dỗ anh một trận, Dương Ly bỗng buông Tịch Tranh ra, ngồi dậy, gãi gãi cổ của mình.

“Thật khó chịu, tôi muốn đi tắm, phòng tắm ở đâu?” Dương Ly nheo mắt nhìn xung quanh, nhưng mắt bất luận nhìn thế nào đều giống như bị một lớp gì đó che đi, nhìn không rõ.

Cô gãi cổ mấy lần, muốn xuống giường.

Tịch Tranh biết cô còn chưa có tỉnh, vì thế kéo cô: “Tôi giúp em xả nước, ở đây đợi.”

“Ồ.” Dương Ly gật đầu, sau đó ngã về sau, thì ra cô say, không có đợi bao lâu, thì lại ngủ mất.

Khi Tịch Tranh xả nước xong đi ra gọi cô thì nhìn thấy một cảnh như vậy, bỗng có hơi bất lực, đi tới vỗ nhẹ vai của cô: “Ly Tử, Ly Tử? Dậy đi, chuẩn bị xong nước tắm cho em rồi.”

“Đừng đụng!” Dương Ly lúc này chỉ muốn ngủ, mí mắt nặng nề căn bản không nhấc lên được, lẩm bẩm một câu, sau đó triệt để ngủ say.

Tịch Tranh: “…”

Hết cách, Tịch Tranh cũng không nhẫn tâm gọi cô dậy, nhưng mùi rượu trên người Dương Ly, còn ra rất nhiều mồ hôi, quần áo dính vào người cũng không thoải mái.

Vì thế anh rời khỏi phòng, gọi điện cho dì Trương, gọi dì Trương đến lau người cho Dương Ly.

Làm xong những thứ này, đã là hơn 11 giờ tối, Tịch Tranh tắt điều hòa, trong phòng vẫn duy trì cảm giác mát mẻ, sau khi tắm rửa xong thì nằm ở một bên cách Dương Ly tương đối xa, trong lòng lại không thể yên tĩnh lại được.

Từ hôm nay trở đi, anh sẽ quang minh chính đại xuất hiện trong cuộc sống của cô rồi.

Trưa ngày hôm sau, khi Dương Ly tỉnh dậy, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, may mà tối qua cô uống canh giải rượu, mới không có quá khó chịu.

Cô day day huyệt thái dương, một lúc sau mới dần dần tỉnh táo lại, nhấc mí mắt đáng giá nơi mình đang ở.

Căn phòng màu trắng lam, trang trí đơn giản mà tinh tế, chỗ nào cũng toát ra sự xa hoa, hơn nữa nơi bài trí đồ vật cũng rất có gọn gàng, có thể thấy chủ nhân của căn phòng này chú trọng chi tiết như nào.

Đây rõ ràng là phòng của đàn ông.

Dương Ly vén chăn mỏng đắp trên người ra, chân trần bước xuống giường, đi đến một trước bàn dài, trên đó đặt một lọ hoa, bên trong cắm một đóa hoa trắng, lại gần ngửi, trong khoang mũi đều là mùi hương nhàn nhạt.

Cạnh lọ hoa để một khung ảnh tinh tế, chỉ có điều nó được đặt ngược lại.

Khi Dương Ly muốn cầm khung ảnh lên xem chủ nhân của căn phòng này là ai thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Bàn tay của Dương Ly khựng lại, ngạc nhiên nhìn người đàn ông từ ngoài cửa đi vào.

Là anh!

Tịch Tranh trong tay cầm một bộ quần áo đi vào, thấy cô đã dậy, hơn nữa đứng trước khung ảnh anh cố ý đặt ngược, trong lòng bỗng căng thẳng, đi đến thu hút ánh nhìn của cô, mới từ từ mở miệng: “Cơ thể như thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái?”

Dương Ly sững người nhìn anh, nhiều năm trôi qua gặp lại anh, vậy mà có loại cảm giác cách cả một đời.

Tịch Tranh lúc này đã phai nhạt đi sự trẻ trung của thời trung học, mà trở nên thành thục và đẹp trai, trầm ổn, vậy mà khiến Dương Ly thất thần trong nháy mắt.

Từ sau cấp 3 thì rất ít khi gặp anh nữa?

Nếu như không phải vẻ ngoài của anh với trước kia có khác biệt không quá lớn, cô sợ rằng cũng không nhận ra anh rồi.

Mà lâu như vậy, Dương Ly cho rằng khi gặp lại Tịch Tranh, sẽ không giống như lúc anh vừa rời đi, ngày nào cũng muốn tìm thấy anh để đánh một trận, cô tưởng rằng lâu như vậy, chắc sẽ quên được anh mới đúng.

Nhưng, lúc đầu khi Tịch Tranh rời đi là tình huống cô hoàn toàn không kịp trở tay, cho nên mới nhớ sâu sắc như vậy.

Tịch Tranh để quần áo lên bàn trước mắt cô, hồi lâu không nghe thấy cô đáp lại, trong lòng không khỏi đánh trống một chút.

Lúc đầu ra đi không lời từ biệt, lấy tính cách của cô, nhất định sẽ rất tức giận, hơn nữa so với trong tưởng tượng của anh còn tức giận hơn, bởi vì anh lúc đó ở ban công nhà họ Tịch, tận mắt nhìn thấy.

“Sao thế?” Trong lòng của Tịch Tranh có chút lo lắng, bởi vì anh không chắc chắn nhiều năm trôi qua như vậy, Dương Ly có phải vẫn nhận ra mình không, hoặc, có phải còn đang trách mình khi đó ra đi không lời từ biệt hay không.

Nhưng so với điều này càng khiến Tịch Tranh cảm thấy không thể chấp nhận và buồn bã lại là, Dương Ly có phải đã quên anh là ai rồi không.

Chắc sẽ không, dù sao tối qua, cô còn nói, anh lớn lên giống Tiểu Tịch Tử như vậy mà…