CHƯƠNG 422: RỐT CUỘC LÀ AI

Dương Ly có chút nghi ngờ nhìn nhân viên phục vụ rất lâu, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cô đã quyết định, những thứ mà cô đã bỏ ra trong năm năm qua, cho dù là trái tim sắt đá có lẽ cũng sẽ bị cảm động? Mặc dù Tô Thành Nghiêm không biết, nhưng chỉ cần cô nói cho anh ta biết, có phải sẽ có một chút hi vọng?

Dương Ly cắn môi, sau đó bước trên đôi giày đế thấp đi về phía phòng của Tô Thành Nghiêm.

Nhân viên phục vụ thầm kêu một tiếng “không xong rồi”, đang định đi ngăn cản cô, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Dương Ly không cam lòng, giơ tay lên gõ cửa, vẫn chưa chạm vào, đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm của Tô Thành Nghiêm đang dần dần phóng đại lên.

Tô Thành Nghiêm cau mày, vô cùng lạnh lùng hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Chỉ một câu bình thường đã khiến dũng khí lúc đầu của Dương Ly giống như bị một chiếc kim châm vỡ, lập tức biến mất. Cô dừng lại, đôi mắt đột nhiên sáng lên: “A, không phải là phòng này…à, là như này, tôi hẹn một người bạn ở đây, tôi không cẩn thận nhìn nhầm số phòng, vì vậy…”

Vừa nói, vừa buồn phiền nhìn Tô Thành Nghiêm, lo lắng anh sẽ nghi ngờ.

Mùi rượu trên người anh ta không quá nồng, Dương Ly cảm thấy nhẹ nhõm, uống ít một chút vẫn tốt hơn.

Nhưng Tô Thành Nghiêm vẫn thờ ơ liếc nhìn cô, giọng nói trầm thấp “ừ” một tiếng, đôi mắt rất sâu không nhìn ra một chút cảm xúc nào, rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng lại giống như không tồn lại.

Sự lạnh nhạt của Tô Nghiêm Thành là từ trong xương tủy.

Chỉ một cái nhìn đơn giản như vậy, đã khiến lòng bàn tay Dương Ly đổ một tầng mồ hôi, trái tim đập ngày càng nhanh.

“Còn chuyện gì sao?” Tô Thành Nghiêm thấy cô vẫn chưa rời đi, đôi mắt hơi nhướng lên, khó hiểu nhìn cô.

“Hả? A không có gì, tôi đi tìm bạn của mình trước.” Dương Ly bị dọa sợ, ngập ngừng đi ra ngoài.

“Ừ, tạm biệt.” Tô Thành Nghiêm không giữ cô lại, thậm chí ánh mắt còn không dừng lại quá lâu.

Dương Ly rất đau lòng.

Sao cô lại cảm thấy, cô và anh ta dường như ngày càng xa, hoặc từ trước đến giờ chưa từng đến gần.

Bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô mà thôi, Tô Thành Nghiêm chưa từng biết, cô có thể trách ai? Trách bản thân mình bị mù?

Dương Ly thở dài một tiếng, sau đó xách túi chậm rãi đi về phía trước.

Dũng khí khó khăn lắm mới có được đã không còn nữa…

Dương Ly đang cúi xuống nên không phát hiện ra có một hình bóng đang đi theo cô, từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách thích hợp, không để cô phát hiện ra.

Đi đến khúc ngoặt, liền nghe thấy một loạt tiếng nhắc nhở: “Tránh ra, mau tránh ra, cô gái phía trước….”

Dương Ly dừng lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một toa ăn bị mất kiểm soát đang lao về phía mình.

Dương Ly vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, nhưng cô nhìn thấy có thứ gì đó đang lao đến.

Không kịp rồi!

Binh….

Một tiếng va chạm mạnh vang lên, kèm theo đó là tiếng bát đĩa sứ bị rơi xuống đất, vô cùng đinh tai nhức óc.

Dương Ly chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp và thơm mát, cô không hề cảm thấy đau đớn.

Lại đến rồi.

Lại là anh.

Dương Ly không mở mắt, nhưng cô vẫn biết rất rõ, nhất định là anh.

Người kia đã từng bí mật giúp đỡ cô rất nhiều lần, mặc dù cô không biết rốt cuộc anh là ai, nhưng từ mùi hương trên cơ thể anh có thể đoán ra được là một người đàn ông.

Cô mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên được người đàn ông này giúp đỡ là trong bữa tiệc tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cô cảm thấy mình thất tình, uống rất nhiều rượu, cuối cùng một mình về nhà trong tình trạng say xỉn.

Sau đó bị ai đó theo dõi, ép cô vào một con hẻm nhỏ, nhưng may mắn lại có người đến cứu cô. Nhưng Dương Ly lại không nhìn rõ.

Kể từ lần đó, trong cuộc sống của Dương Ly có sự xuất hiện của một người xa lạ mà cô không biết đó là ai, mỗi lần, vào những thời điểm quan trọng đều có thể kịp thời kéo cô lại, cô có thể chắc chắn cô không quen người này, nhưng mọi hành động của người này đều khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Nếu như quen cô, vậy tại sao không để lộ khuôn mặt thật để cô biết?

Nếu như không quen cô, tại sao phải đối xử tốt với cô như vậy?

Đầu của Dương Ly có chút choáng váng, đột nhiên rất muốn biết người vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh cô, bảo vệ cô rốt cuộc là ai.

Cô vô thức đưa tay ra nắm chặt lấy quần áo của người bên cạnh, không chịu buông ra.

Đến khi….

“Cô à, cô ơi? Cô không sao chứ?” Cảm nhận được quần áo trong tay dường như đã bị kéo ra, Dương Ly cố gắng mở mắt ra, từ từ nhìn lên trên.

Lại nhìn thấy một khuôn mặt mà cô chưa từng gặp.

“Là anh cứu tôi?” Dương Ly từ trong cơn choáng váng tỉnh lại, cô không buông một góc áo trong tay ra, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ngồi dậy hỏi.

Người kia xấu hổ cười, sau đó lắc đầu: “Không phải, người cứu cô là một anh chàng rất đẹp trai, anh ấy vì cứu cô mà cánh tay bị trầy da một mảng lớn, hơn nữa, lúc nãy đã rời đi rồi.”

Nghe thấy không phải là người này, trong mắt Dương Ly hiện lên sự mất mát, vội vàng hỏi: “Anh ấy đi về hướng nào?” Người kia chỉ về một hướng, sau đó Dương Ly không quan tâm đến những thứ khác lập tức đứng dậy, lảo đảo chạy về phía kia.

Nhưng cô chưa từng nhìn thấy người kia, đến lúc đó làm sao cô có thể nhận ra anh chứ?

Hơn nữa….

Hình như người này không muốn để cô biết anh.

Dương Ly nghĩ một lúc, bước chân chậm lại, nhưng cũng không dừng lại, cứ đi về phía trước mà không quan tâm đến người khác, sự suy sụp và thất vọng trong mắt hiện lên rất rõ.

Sự thất vọng và suy sụp này hoàn toàn lấn át tâm trạng chưa tỏ tình thành công với Tô Thành Nghiêm lúc nãy.

Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.

Rốt cuộc là ai?

Dương Ly nhìn cửa khách sạn có chút vắng vẻ, đôi môi mím chặt.

….

Trên một chiếc ghế đôi ở tầng bảy của một khách sạn yên tĩnh và trang nhã.

Lâm Hạnh Nhi không ngăn cản hành động của Tô Thành Nghiêm, giống như âm thầm chấp nhận cái gì đó, tự nhiên thoải mái trong hành động thân sĩ của Tô Thành Nghiêm ngồi vào chỗ.

“Đã lâu không gặp, em vẫn giống như trước đây.” Giọng nói của Tô Thành Nghiêm nhàn nhạt, nhưng những người mà hiểu anh ta đều có thể nghe ra sự cưng chiều và bất lực trong lời nói.

Lâm Hạnh Nhi ngại ngùng cười một tiếng, sau đó cắn môi, bất an nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Tô Thành Nghiêm, trái tim cô ta thắt lại, nếu như không phải vì Dương Ly, làm sao bây giờ cô ta mới có thể gặp lại Tô Thành Nghiêm chứ?

“Thành Nghiêm…anh có trách em không?” Cô ta hỏi một cách cẩn thận, đôi mắt ngấn lệ khiến người khác cảm thấy thương hại.

Nụ cười trên khóe miệng của Tô Thành Nghiêm cứng lại, sau đó nhìn sâu vào mắt cô ta.

“Lúc đó từ chối anh, em rất xin lỗi, nhưng em thật sự không cố ý…” Lâm Hạnh Nhi nói, hai hàng nước mắt rơi xuống: “Ba mẹ em luôn muốn em ra nước ngoài học thêm, tương lai quay về tiếp quản công ty của gia đình, bọn họ chỉ có một mình em, làm sao em có thể nhẫn tâm khiến họ thất vọng chứ?”

“Em biết mình rất có lỗi với anh, nhưng em thật sự không thể bất hiếu được, anh không hiểu cho em cũng không sao, nhưng, trên thế giới này người mà em yêu nhất chính là ba mẹ em, nếu như cho em lựa chọn lại một lần nữa em vẫn lựa chọn họ.” Lâm Hạnh Nhi xúc động nói, vô cùng chân thành, nhìn thẳng vào mắt của Tô Thành Nghiêm.

Trong lòng Tô Thành Nghiêm hơi gợn sóng, điều này khiến anh ta nhớ lại một người trong suốt năm năm qua, sao anh nỡ trách cô ta chứ?

Anh ta rút một tờ giấy ở trên bàn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc, hiếu thuận là chuyện tốt, anh không trách em.”

Không chỉ không trách, một chút tức giận vì năm đó Lâm Hạnh Nhi bỏ anh ta mà đi ra nước ngoài ở trong lòng cũng tiêu tan.

….

Anh ta rất coi trong tình cảm, vì vậy ngày 20 hàng tháng anh ta đều đi tế lễ ba mẹ của anh ta.

Cách nói của Lâm Hạnh Nhi khiến Tô Thành Nghiêm càng cảm thấy quả nhiên mình không thích sai người.