CHƯƠNG 420: NGHIỆT DUYÊN

Trong phòng ấm áp yên tĩnh, một bóng người đang nằm ở trên bàn ngủ say sưa, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh ưm đau đớn, giống như là mơ thấy ác mộng.

Bịch.

Lúc kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ, cô ấy trở mình phịch một tiếng té xuống.

“A…” Dương Ly bị ngã đến đau nhức, cả người đều bị ngã cho tỉnh dậy, lúc nãy mơ thấy ác mộng cũng là bị té, trong lúc cô đang suy nghĩ cẩn thận đã mấy ngày rồi cô không mơ thấy ác mộng, lại phát hiện…

Cô thế mà lại không thể nhớ kỹ được.

Cô ấy bò dậy từ dưới đất, cô không phải là một người thích sự thật, một giấc mơ cũng sẽ không để ý như vậy, vỗ vỗ bụi bám ở trên người, cô lại ngồi lên trên ghế một lần nữa, viết một câu cuối cùng trên tờ giấy hoa đã được viết không ít câu chữ.

“Anh ấy chính là bí mật sâu nhất được chôn trong lòng của tôi.” Nhìn những nét chữ gọn gàng và đẹp đẽ trên tờ giấy hoa đó, Dương Ly mỉm cười, lắc nhẹ cây bút ở trên tay, giữa hàng lông mày và đôi mắt đều là nét giản dị và ngọt ngào.

Chỉ cần vừa nghĩ đến anh ta liều lĩnh ngăn cản một dao vì cô, Dương Ly liền cảm giác vết thương ở trên vai còn có chút đau cũng không còn đau nhức như vậy nữa.

Nhưng mà cô thích anh ta chỉ là bí mật của một mình cô, cô không dám nói cho anh ta biết, bởi vì anh ta chưa từng nói thích cô.

Thở dài, Dương Ly bỏ bút xuống, cuộn tờ giấy hoa bỏ vào trong một cái bình thủy tinh, chống cằm buồn rầu.

Lúc này, cửa kính trong suốt sát đất đột nhiên phát ra tiếng động, cô sợ hãi quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Tịch Tranh đang làm càn mà xông vào.

“Ôi má ơi!” Dương Ly hốt hoảng la lên một tiếng, theo phản xạ mà chạy đến khóa cửa lại, sau đó mới hung dữ trừng mắt liếc nhìn Tịch Tranh: “Anh là diễn viên đóng thế cho spiderman hả?”

Tịch Tranh đắc ý ngẩng đầu lên: “Đến thăm em mà em còn không vui nữa hả, sức khỏe đã tốt hơn chưa?”

Khóe miệng của Dương Ly giật một cái, kéo cái ghế ra ngồi ở trước mặt của anh ta: “Lâu như vậy mới đến đây thăm em, đây chính là thành ý của anh đó hả. Hơn nữa còn đến tay không, thật tình!”

Mặc dù là rất ghét bỏ, nhưng mà đến cùng Dương Ly vẫn không đuổi người ra ngoài.

Nói đến chuyện cô và Tịch Tranh, đó thật sự là một đoạn nghiệt duyên mà. Lần đầu tiên gặp nhau thì cô té ngã, vô thức túm vật bên cạnh, liền kéo quần của Tịch Tranh xuống, bị anh đuổi qua mấy con phố. Lần thứ hai gặp nhau, cô cho rằng anh ta đến để trả thù, giơ chổi lên đuổi người ta đi ra ngoài. Lần thứ ba…

Dương Ly lau nước mắt cay đắng, từ đó về sau hai người bọn họ liền bắt đầu xưng anh gọi em, Tịch Tranh bò vào cửa sổ phòng cô cũng là chuyện thường xuyên, cô cũng nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua.

Sau khi chuyện lần trước xảy ra cũng đã sắp một tháng rồi, cô không gặp cái tên Tịch Tranh này, cô nằm viện gần nửa tháng mà anh ta cũng không chịu đến thăm một lần nào.

Đồ không có lương tâm!

“Khoảng thời gian trước anh có chút chuyện, bây giờ không làm gì, cho nên đến thăm em.” Ánh mắt của Tịch Tranh hơi né tránh, thuận miệng trả lời vài câu, lấy từ trong túi ra một hộp quà đưa qua cho cô ấy.

“Xem như là anh vẫn còn lương tâm.” Dương Ly không phát hiện trong mắt của Tịch Tranh có một chút đau lòng, nhận lấy cái hộp: “Vậy em mở nó ra nha.”

Tịch Tranh gật đầu, lúc này cô mới mở cái hộp ra.

Đó là một con búp bê tinh xảo, dựa vào hình ảnh của cô mà tạo thành, cho dù là biểu cảm trên mặt hay là động tác tay chân đều được điêu khắc sinh động như thật, cực kỳ giống với cô.

“Wow, cái này… là em đó hả?” Dương Ly cầm con búp bê nhỏ mà ngạc nhiên hỏi, trong đôi mắt phát ra yêu thích cực hạn, cảm thấy rất hài lòng đối với món quà này.

Tịch Tranh nhẹ nhàng thở ra, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, những ngón tay hơi cong và có chút đau đớn, trên ngón tay thon dài trắng nõn còn có rất nhiều vết thương. Nhưng mà những đau đớn này khi được nhìn thấy nét mặt tươi cười của cô ấy, nó đều trở nên nhẹ hơn rất nhiều.

“Là em đó, thế nào, có thích không?”

Dương Ly không biết là bị làm sao, đột nhiên cảm thấy trái tim bị một thứ gì đó đập vào rất mạnh, tạo nên từng cơn sóng lăn tăn, có lẽ là ngay chính cô cũng không phát giác ra được.

“Rất thích, cảm ơn anh, Tiểu Tịch Tử.” Dương Ly nở một nụ cười vui vẻ, nhìn gương mặt khôi ngô của Tịch Tranh, hai mắt híp lại.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Tịch Tranh liền trầm xuống, đưa tay dùng sức bóp một cái trên gương mặt của cô, giọng điệu nói ra hơi cắn răng nghiến lợi: “Em gọi là cái gì?”

“Ôi má ơi!” Dương Ly bị anh ta bóp mạnh một cái, bỗng nhiên lại bộc phát, sau đó mới đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào bàn tay của anh ta: “Anh làm cái gì vậy? Tiểu Tịch Tử không hay hả? Đây chính là tên thân mật của em dùng để gọi anh đó.”

Tịch Tranh nghẹn họng, lúc nghe thấy ba chữ “tên thân mật” này, trên gương mặt tuấn tú lại hiện ra nét ửng đỏ, vẫn may là từ trước đến nay Dương Ly là người thần kinh thô, cho nên không phát hiện ra.

Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô thích Tô Thành Nghiêm, ánh sáng trong mắt của Tịch Tranh không khỏi mờ đi.

Có làm như thế nào anh ta cũng sẽ không nghĩ tới cô lại thích Tô Thành Nghiêm, cho dù là thích cũng phải nên thích anh ta, không phải sao?

Nhưng nếu như đây chính là lựa chọn của cô, anh ta sẽ không ép buộc cô, có mấy lời không nói ra khỏi miệng, vậy thì không cần thiết phải nói.

“Đúng rồi, đã trễ như vậy rồi mà anh còn đến đây làm gì?” Lúc nãy Dương Ly ngủ rất ngon, cũng không biết đã là mười hai giờ khuya. Bây giờ nhìn đồng hồ, lập tức giật mình một cái.

Tịch Tranh bĩu môi đứng dậy, sau đó cúi người, thừa dịp lúc Dương Ly đang thắc mắc không biết là anh muốn làm gì, anh liền ấn một nụ hôn lên trên môi của cô. Nhìn bộ dạng Dương Ly ngẩn ngơ, khóe môi nở một nụ cười cực kỳ mê hoặc: “Ly Tử, chăm sóc cho mình thật tốt, gặp phải chuyện gì không tốt thì đừng biểu thị trên mặt, như thế sẽ rất dễ dàng chịu tổn thương.”

“Còn nữa, mặc dù là dạ dày của em rất khỏe, cũng không được sáng nào cũng ăn kem ly, không được kén ăn, cho dù không thích thì cũng phải ăn rau quả được bao nhiêu thì ăn.”

“Đừng chạy ra núi ở phía sau trường học một mình, lần trước em bị trẹo chân ở chỗ đó đó.”

“Còn có…”

Tịch Tranh nói rất lâu, nói đến lần đầu tiên Dương Ly có một loại cảm giác trong đầu quá tải đến ngẩn ngơ, mỗi một lần mà anh ta dừng lại cô cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa theo.

Cuối cùng Tịch Tranh thấp giọng hít một tiếng: “Anh thật sự sợ em chăm sóc cho mình không tốt, không có anh ở bên cạnh, em phải làm sao bây giờ đây.”

“Anh, anh…” Dương Ly nghi ngờ nhìn anh ta, đưa tay ra sờ sờ trán của anh ta: “Hôm nay anh bị sốt hả? Sao lại nói mấy lời nói khiến cho người ta khó hiểu như vậy chứ.”

Cuối cùng nhớ đến câu nói lúc nãy Tịch Tranh vừa mới nói, bổ sung thêm một câu: “Nếu như anh lo lắng, vậy thì anh cứ chăm sóc em là được rồi.”

Lúc Dương Ly học trung học vẫn còn rất ngây thơ, nếu không thì lấy tính cách hấp tấp tùy tiện của mình cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ sau khi phát hiện ra mình thích Tô Thành Nghiêm, cất giấu một mình.

Ngay cả nụ hôn lúc nãy của Tịch Tranh, thật ra đó chính là nụ hôn đầu của cô, cô cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy đó chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi.

Tịch Tranh nhìn cô, thiếu chút nữa là đã thốt ra chữ “được”. Anh ta muốn chăm sóc cô nhiều thêm một chút, nhưng mà anh ta biết rất rõ ràng trong ánh mắt ngây thơ sạch sẽ của cô không xen lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư nào, chỉ là sự tin tưởng vì là anh em mà thôi.

Có đôi khi, anh ta thật sự hận muốn chết thân phận anh em với cô.