CHƯƠNG 35: GỌI CON LÀ TIỂU BẢO

“Soái ca, nhăn mặt nhiều quá sẽ có vết nhăn đó nha.” Kiều Tiểu Bảo chun chun mũi nhỏ xíu của mình nói với Lê Hiếu Nhật.

Trong lòng thầm nghĩ: Daddy tâm trạng không vui hay sao mà nhăn mặt khó coi giống như mụ phù thủy vậy ta?

“Cái này gọi là khí chất, con nít không hiểu đâu.” Lê Hiếu Nhật cười châm chọc trả lời lại, có vẻ như tâm trạng đã dễ chịu hơn.

Kiều Tiểu Bảo bĩu môi: “Con không phải con nít, con có tên mà.”

“Ồ? Vậy con tên gọi là gì?” Lê Hiếu Nhật hỏi lại.

“Chú có thể gọi con là Tiểu Bảo.” Kiều Tiểu Bảo kiêu ngạo hất cằm lên nói, cậu bé đặc biệt thích cái tên này, không biết vì ai mà khiến cho mẹ đặt cái tên hay vậy chứ?!!

Lê Hiếu Nhật nhìn gương mặt nhỏ xíu tròn quay như bánh bao của Kiều Tiểu Bảo.

Không biết diễn tả xúc cảm thế nào…

Mà Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lê Hiếu Nhật lại đưa tay xoa má Tiểu Bảo trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bé.

Mềm mại mà láng mịn, lại rất đàn hồi, bất chợt cảm xúc mãnh liệt trỗi lên khiến cho Lê Hiếu Nhật xém chút bị ngộp trong đó.

Nếu đây là con của mình, chắc chắn anh sẽ thương yêu và cho cậu bé những thứ tốt nhất trên thế giới…

Lê Hiếu Nhật chưa bao giờ có suy nghĩ có con với Kiều Minh Anh như lúc này.

“Soái ca, chú như vậy là đang dê Tiểu Bảo sao?” Kiều Tiểu Bảo cố kiềm nén mình để không nhào vào lòng anh mà lớn tiếng gọi daddy, mắt tròn xoe long lanh tươi cười, nụ cười của cậu bé nhìn không khác gì Lê Hiếu Nhật.

Nghe vậy Lê Hiếu Nhật ngả người lại, anh rút tay về: “Con suy nghĩ nhiều quá rồi, chú không có hứng thú với con nít.”

“Vậy có nghĩ là chú có hứng thú với đàn ông sao?” Kiều Tiểu Bảo nham hiểm cười.

“Cho dù là có hứng thú với đàn ông thì cũng không có hứng thú với cậu nhóc như con.” Lê Hiếu Nhật bình tĩnh đáp trả lại, tuy lời anh nói có vẻ hơi kỳ kỳ, nhưng anh không để ý.

Hiệp một: Lê Hiếu Nhật toàn thắng.

Kiều Tiểu Bảo âm thầm tặng một like cho daddy của mình, thật là ngầu, đúng là rất xứng đôi với mẹ.

“Con giờ đang vẫn còn nhỏ, nhưng sau này lớn lên chắc chắn con sẽ cực kỳ đẹp trai, chú đừng coi thường con nha.” Kiều Tiểu Bảo đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Daddy của cậu bé đẹp trai như vậy, làm con của daddy thì làm sao mà thua kém được chứ.

“Lúc nhỏ nhìn đẹp nhưng lớn lên cũng có thể xấu mà.” Lê Hiếu Nhật không nhịn được chọc cậu bé.

Kiều Tiểu Bảo gật gật đầu: “Con biết, chú lúc nhỏ xấu nên bây giờ lớn lên mới đẹp trai như vậy mà.”

Lê Hiếu Nhật đắc chí cười không ngừng, với gương mặt này của anh có quan trọng sự khác nhau giữa lúc nhỏ và lớn không?

Đợi đã, cậu bé nói … lúc nhỏ?

Lê Hiếu Nhật sửng sốt, thời gian như quay ngược lại, cậu bé trước mặt nhìn không khác gì hình ảnh của anh lúc nhỏ.

Kiều Tiểu Bảo không biết anh đang suy nghĩ gì, cậu bé xoay đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn đã thấy Kiều Minh Anh đang sốt ruột tìm cậu bé.

“Soái ca, con phải về nhà đây, chúng ta bữa khác lại tán gẫu nhé.” Kiều Tiểu Bảo buông cái ly trên tay xuống, đưa tay lên chào Lê Hiếu Nhật rồi nhanh chóng phóng ra ngoài khỏi tiệm bánh ngọt.

Lê Hiếu Nhật nhìn theo bóng dáng loắt choắt của cậu bé dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng.

“Mẹ!” Kiều Tiểu Bảo từ sau lưng Kiều Minh Anh nhảy ra, vỗ vỗ tay của cô.

Kiều Minh Anh bị cậu bé hù suýt thì té ngửa, sau khi đứng vững, cô xoa xoa ngực mình bình tĩnh lại, rồi vòng người đánh vào mông Kiều Tiểu Bảo: “Nhóc con, con chạy đi đâu mà để mẹ đợi con lâu vậy?”

Kiều Tiểu Bảo giả vờ phối hợp với cô la á một tiếng, rồi xoa xoa mông mình, tuy là không đau, nhưng cũng có chút tê tê: “Con không có chạy lung tung mà, con chạy đi mua món bánh mẹ thích ăn nhất này.”

Nói xong, Tiều Bảo giơ chiếc bánh ngọt mà cậu bé đã chuẩn bị trước lên trước mặt Kiều Minh Anh, đồng thời nhe miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng của mình ra.

Mắt Kiều Minh Anh sáng lên, cô nhận lấy chiếc bánh từ tay Tiểu Bảo rồi hôn vào má cậu bé: “Vẫn là bé yêu của mẹ thương mẹ nhất.”

Kiều Tiểu Bảo cười hì hì, mẹ vốn thích ăn, nên rất dễ đối phó.

Sau khi ăn uống no nê, hai mẹ con cùng nhau về nhà.

“Con yêu gọt sẵn hoa quả đi, tối nay mẹ con mình xem phim.” Kiều Minh Anh thoải mái ngồi trên sofa, sai vặt Kiều Tiểu Bảo rất tự nhiên.

“Kiều Minh Anh, người đó gọi điện đến rồi! Kiều Minh Anh, người đó gọi điện đến rồi! Kiều Minh Anh, sao còn không nghe điện thoại?!!”

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Kiều Minh Anh đang chỉnh đài trên tivi cũng giật mình rung tay làm rớt điều khiển xuống đất.

Kiều Minh Anh đưa tay với điện thoại nhấn nút nghe, trong lòng đang thầm mắng, không biết Kiểu Tiểu Bảo chỉnh nhạc chuông điện thoại của cô từ lúc nào, nên cô không hề chú ý đến tên của người gọi đến hiển thị trên màn hình là Lê Hiếu Nhật.

“Alo, ai đó?”

“Nửa tiếng sau gặp ở chỗ cũ, đến trễ tiền thưởng giảm một nửa.”

Nói xong đầu dây bên kia cúp điện thoại luôn.

Kiều Minh Anh trố mắt giật mình, không phải là Lê Hiếu Nhật chứ?

Cô cúi đầu nhìn lại tên người gọi đến, đúng là anh.

Kiều Minh Anh nhìn đồng hồ, lúc này đã gần bảy giờ.

Nên đi hay là không đây?

Kiều Minh Anh có chút mâu thuẫn, cô cắn môi vẻ phiền muộn.

Đợi đã! Tiền thưởng?!

“Con yêu, mẹ phải ra ngoài chút, con ở nhà tự tắm rửa rồi trông nhà nha!” Kiều Minh Anh liền thay giày rồi chạy ra ngoài cửa.

Kiều Tiểu Bảo đứng dựa tường, tay lấy miếng dưa hấu trong đĩa bỏ vào miệng cắn, đồng thời miệng nở nụ cười gian xảo, với tốc độ chạy của mẹ thì chắc chắn tám chín mươi phần trăm cuộc gọi đó là của sếp mẹ, daddy của bé.

Vì tiền thưởng, Kiều Minh Anh đã chạy đến chỗ cũ mà Lê Hiếu Nhật nói với tốc độ rất nhanh.

Không phải khu phố ẩm thực, mà là công viên Lâm Hải ở thành phố A.

Kiều Minh Anh nhớ trước đây lúc cô làm biếng không muốn đi học tiếng anh thì Lê Hiếu Nhật sẽ đưa cô đến đây.

Một thời gian dài không đến, nơi đây thay đổi không nhiều, vẫn còn những nét cơ bản vốn có lúc xưa.

Thông thường thì chiều tối sẽ khá đông người, nhưng suốt dọc đường đến đây Kiều Minh Anh không thấy bóng dáng người nào khác qua lại nơi này.

Kiều Minh Anh nhìn xung quanh lúc lâu cũng không thấy Lê Hiếu Nhật.

Ting tong.

Tiếng động vang lên, Kiều Minh Anh bất ngờ dừng bước nhìn về phía phát ra tiếng động, cô mơ hồ nhìn thấy dáng người quen thuộc.

Trong lòng Kiều Minh Anh thầm nghĩ không phải là boss chứ?

Kiều Minh Anh đi đến trước mặt nhìn kỹ thì phát hiện đúng là Lê Hiếu Nhật.

Lúc này anh đang nằm trên bãi cỏ, bên cạnh còn một đống vỏ chai rượu.

“Lê Hiếu Nhật? Anh sao vậy?” Kiều Minh Anh vỗ nhẹ vào mặt anh, mặt anh có chút nóng ran, chứng tỏ anh đã uống rất nhiều rượu.

Lê Hiếu Nhật cố gắng mở to mắt, nhìn thấy Kiều Minh Anh, anh đưa tay vuốt ve mặt cô, miệng thì thầm gọi: “Minh Anh.”

Kiều Minh Anh ngẩn người, anh gọi cô là gì? Minh Anh?

“Vì sao em lại quên anh?” Cặp mắt anh lờ đờ vì say, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô.

Bất chợt Kiều Minh Anh cảm giác như bị ai cào nhẹ vào tim, dâng lên cảm giác nhói đau.

Cô cắn môi, lảng tránh ánh mắt của anh: “Anh say rồi, để tôi đưa anh về.”

Cô kéo tay anh và định dìu anh lên, nhưng nào ngờ anh đột nhiên dùng sức kéo ngược cô xuống.

Lúc Kiều Minh Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã bị anh đè lên trên, bờ môi nóng bỏng của anh lấp lên môi cô, quá bất ngờ, phút chốc đầu óc cô trống rỗng như bị treo máy.

Tuy rằng đôi môi anh nóng ran nhưng động tác của anh lại rất nhẹ nhàng khiến cho đầu óc đang bị treo máy của Kiều Minh Anh từ từ đắm chìm theo.