CHƯƠNG 31: CÂU 250 CON CÁ

Người này mặc cả bộ đồ màu đen, đeo một chiếc kính râm che hết cả nửa gương mặt, cảm giác lạnh lùng và cứng nhắc, toàn thân toát ra hơi thở khiến người khác không dám lại gần.

Kiều Minh Anh vừa nhìn đã nhận ra đây là Lê Tiến Dũng, nếu như nhớ không nhầm thì trước kia anh ta là vệ sĩ của Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh từng gặp qua anh ta hai lần.

Ánh mắt của Kiều Minh Anh sáng lên, Lê Tiến Dũng cảm thấy sau lưng lạnh một mảng.

“Đúng lúc tôi đang cảm thấy nhàm chán, Lê Tiến Dũng, chúng ta so tài chút đi? Ai thua thì phải chịu phạt!” Môi của Lê Tiến Dũng khẽ co giật!

“Được.” Lê Tiến Dũng gật đầu đồng ý.

Chỉ là đi câu cá mà thôi, cô cũng sẽ không thể bắt anh nhảy xuống hồ cá đâu nhỉ?

Hai người đi đến lấy dụng cụ câu cá ở bên hồ, nhanh chóng bước vào chuẩn bị.

Ánh nắng hoàng hôn rơi trên hồ cá, phản chiếu bóng hình cây lau sậy màu vỏ quýt.

Tâm trạng Kiều Minh Anh lúc này rất tệ.

Trong xô của Lê Tiến Dũng toàn là những con cá lớn, trong xô của cô chỉ có vỏn vẹn vài con cá bé bằng đầu ngón tay, cô không khỏi siết chặt cần câu lại, giống cá này rất quý, con nào thông minh còn quý hơn, nếu trọng sĩ diện thì sẽ bị tổn hại rất lớn.

Kiều Minh Anh ngước đầu lên nhìn sắc trời, đoán chừng Lê Hiếu Nhật cũng sắp về đến rồi, đôi mắt cô đảo qua đảo lại.

Nhân lúc Lê Tiến Dũng đang chuyên tâm câu cá, cô lẻn qua đó đổ cá trong xô xuống hồ, trong nháy mắt chiếc xô đã trống không, cô phủi phủi tay giống như chưa xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đang bước đến đây, cô khẽ chào: “Tổng giám đốc Lê.”

Kiều Minh Anh khẽ buông mí mắt, dáng vẻ cung kính không gì sánh được, Lê Tiến Dũng nhìn cô chằm chằm.

“Nghe nói hai người đang so tài?” Lê Hiếu Nhật đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nhìn Kiều Minh Anh vừa giở trò xấu.

“Vâng.” Kiều Minh Anh gật đầu, khoé miệng nở nụ cười xán lạn.

“Ai thắng rồi?” Lê Hiếu Nhật cười hỏi.

“Tổng giám đốc Lê tự nhìn xem! Đây là xô của tôi, còn kia là xô của Lê Tiến Dũng.” Kiều Minh Anh mặt không đổi sắc, chỉ vào hai chiếc xô nói.

“Cô Kiều, Lê Tiến Dũng tôi nhận thua.” Không đợi Lê Hiếu Nhật nói, Lê Tiến Dũng đã quay ra nói với Kiều Minh Anh.

“Thua rồi thì phải chịu phạt! Lê Tiến Dũng, anh chuẩn bị xong rồi chứ?” Kiều Minh Anh nháy nháy mắt, cười đến vô cùng xán lạn.

“Xong rồi.” Đột nhiên Lê Tiến Dũng có một dự cảm rất không tốt.

Lê Hiếu Nhật thấy rõ dáng vẻ vui mừng của Kiều Minh Anh.

Không thể không nói dáng vẻ hoạt bát này của Kiều Minh Anh rất động lòng người, ánh mắt anh cũng chứa đầy ý cười.

“Yên tâm đi! Tôi khẳng định sẽ không làm khó anh, câu đủ 250 con cá là được rồi.” Kiều Minh Anh vui vẻ cười.

Nghe thấy con số 250, Lê Tiến Dũng liền cảm thấy sụp đổ.

Chuyện này chẳng phải đồng nghĩa với việc anh ta tự nhận mình là một tên ngốc sao?

“Lê Tiến Dũng, không câu được thì đừng đến gặp tôi.” Lê Hiếu Nhật không nhìn Lê Tiến Dũng lấy một lần, dắt Kiều Minh Anh vào biệt thự.

Kiều Minh Anh đang đắc ý thì đột nhiên phát hiện ra tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay của Lê Hiếu Nhật, liền cảm thấy căng thẳng, ý cười trên mặt cũng mất đi, chỉ còn lại sự bất an và sợ hãi.

Cô vừa nãy đã làm gì? Cô chỉnh thuộc hạ của Lê Hiếu Nhật, với tính cách duy ngã độc tôn của anh, cô làm như vậy chính là động vào điểm then chốt của anh.

Kiều Minh Anh bất an cúi thấp đầu, dường như những lúc ở trước mặt anh, cô lại trở thành một cô gái bé bỏng.

“Cúi đầu thấp như vậy làm gì, qua đây ăn cơm đi.” Tâm trạng của Lê Hiếu Nhật dường như khá tốt.

Đến cả không khí vẫn luôn u ám trong biệt thự nay cũng như được ánh nắng chiếu rọi vào, sưởi ấm trái tim của tất cả mọi người.

Kiều Minh Anh vẫn ngơ ngác đứng đó, mãi cho đến khi chị Lâm đẩy nhẹ cô một cái, nháy mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô qua đó ngồi xuống, Kiều Minh Anh mới mau chóng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mà người giúp việc kéo giúp cô.

Bàn ăn rất dài, Lê Hiếu Nhật ngồi ở đầu bàn, cô ngồi ở bên phải anh, hai người ngồi rất gần nhau, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh, sắc mặt bất giác ửng hồng.

Kiều Minh Anh nhìn trộm anh, trước mắt đột nhiên hiện lên gương mặt có bảy tám phần giống anh của Tiểu Bảo.

Lúc này Tiểu Bảo đang làm gì?

Đương nhiên là mấy ngày này Tiểu Bảo tranh thủ lúc Kiều Minh Anh không có ở nhà, gọi điện đến số được viết trên tờ giấy, một tay khác gõ lách cách lên bàn phím laptop.

Chỉ là đầu dây bên kia vừa bấm nghe máy đã ngắt luôn, Kiều Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn màn hình đang tối đi.

Ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang màn hình của laptop, tìm một lúc mới thu thập được một số thông tin vụn vặt, sau khi ghi chép những thông tin này lại, cậu mới phát hiện đây là địa chỉ một căn nhà cũ ở ngoại ô phía Tây, rất ít người biết đến nơi này.

Xem ra vì muốn giấu những người sống ở đó, người này đã tốn rất nhiều công sức.

Kiều Tiểu Bảo đóng laptop lại, nhìn màn hình điện thoại tối om, cậu đột nhiên nhảy xuống khỏi sofa, chạy ra bên ngoài.

“Cháu nhỏ à, nơi này không an toàn lắm đâu, sao cháu lại đến đây một mình? Mẹ cháu đâu?” Dừng xe gần ngôi nhà cũ, chú tài xế lo lắng hỏi thăm.

Kiều Tiểu Bảo trấn định ngồi ở ghế sau nói: “Chú, mẹ và daddy của cháu rất nhanh thôi sẽ đến đây, cháu còn nhỏ, ra ngoài một mình đương nhiên là không an toàn, có điều daddy của cháu rất thân với các chú cảnh sát, có daddy bảo vệ cháu, cháu không sợ đâu.”

Những lời nói nhẹ nhàng và ngây thơ khiến người ta không thể cưỡng lại, nhưng cũng khiến cho chú tài xế tin tưởng cậu, không hỏi thêm gì nữa.

“Chú, cháu trả tiền xe ạ.” Kiều Tiểu Bảo lấy tờ một trăm tệ từ trong túi ra, vừa tròn, không thừa không thiếu, sau đó cậu mở cửa xuống xe.

Đưa tiền xong, xuống xe, thấy taxi đã đi xa, Kiều Tiểu Bảo mới tìm phương hướng đi về phía nhà cũ.

Xuyên qua khu rừng rậm rạp, đi rất lâu, Kiều Tiểu Bảo mới đến được ngôi nhà cũ đó.

Xung quanh không bị che phủ bởi cây cối, nhìn tuy trông hoang vắng, nhưng Tiểu Bảo vẫn có thể nhìn ra được vết tích có người từng sống ở đây.

Kiều Tiểu Bảo phủi bụi trên quần áo, hai tay đút túi quần, đi về phía ngôi nhà cũ.

“Két” một tiếng, cậu đẩy mở cánh cửa lớn của ngôi nhà ra.

Mấy người trốn trong phòng giám sát trên tầng hai lặng lẽ nhìn Kiều Tiểu Bảo đang bước vào cửa, không dám tin người đến đây lại là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch?!

Kiều Tiểu Bảo quan sát phía trong nhà, ánh mắt ngây thơ, điều này khiến cho mấy người trên tầng hai thở phào một hơi, tiếp tục quan sát.

Đợi đến lúc bọn họ quay lại nhìn màn hình, lại phát hiện ra một điều đáng sợ, không thấy cậu nhóc ban nãy đâu nữa!

Trong phút chốc bọn họ đều cảm thấy ngỡ ngàng, lập tức đi kiểm tra những nơi khác của phòng giám sát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu bé đâu.

Bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, bất giác ai nấy đều cảnh giác hơn, kiểm tra cẩn thận từng ngóc ngách, trước khi xác định liệu Kiều Tiểu Bảo có phải đến một mình hay không, bọn họ không dám mạo hiểm.