CHƯƠNG 03: “VỊ HÔN THÊ” CỦA CÔ

Buổi tối, tại phòng khách nhà họ Kiều.

“Hôm qua, cơ hội tốt như vậy, sao con không nắm lấy?”

“Mẹ, rõ ràng con đã hạ dược anh ấy, còn sai người làm hỏng camera trong đại sảnh, sao con biết được cuối cùng anh ấy lại không đến phòng con…”

“Con đúng là ngu! Bảo con đi theo nó thì con không chịu, uổng phí mất cơ hội tốt. Lê Hiếu Nhật xưa nay không gần nữ sắc, dù đã đính hôn với con cũng không động vào con, như vậy thì lúc nào con mới có thai được? Nếu con không sinh con thì làm sao đứng vững được ở nhà họ Lê?”

Sở dĩ Kiều Hồng Anh có thể đính hôn với Lê Hiếu Nhật là nhờ vào mối quan hệ nhiều đời giữa tổ tông nhà họ Kiều và nhà họ Lê.

Hơn hai mươi năm trước, khi ông nội hai bên còn sống, đã vì một câu nói đùa mà định hôn ước cho đời cháu của hai bên.

Việc này, ngay từ đầu mọi người chưa từng coi là thật, cho tới hôm nay, khi nhà họ Kiều đã không còn là nhà họ Kiều năm xưa, và để nhà họ Kiều có thể quay lại thời huy hoàng đó, Kiều Chấn Huy đành phải bất chấp mà thực hiện hôn ước này đến cùng.

Nào ngờ, bước ngoặt cuối cùng này lại có nguy cơ bị hỏng mất.

“Con biết rồi, mẹ, mẹ đừng nói nữa, Kiều Minh Anh tới kìa.”

Kiều Hồng Anh đang cùng bà Kiều nói chuyện xảy ra tối qua thì thấy Kiều Minh Anh đi xuống, cô ta lập tức im bặt.

Đã đến giờ ăn cơm tối, người giúp việc lên mời Kiều Minh Anh xuống ăn cơm.

Tối nay chỉ có ba người họ ăn cơm.

Cô ngồi trước bàn ăn, vừa ăn cơm vừa yên lặng nghe bà Kiều giọng điệu quái gở quở trách.

“Thật sự coi mình là con trưởng nhà họ Kiều sao, ăn một bữa cơm cũng phải mời lên mời xuống, còn nữa cậu không định học nữa à? Giáo viên gọi điện thoại đến nhà cháy máy rồi.”

Vì bị Lê Hiếu Nhật giày vò một đêm, bây giờ Kiều Minh Anh không có tinh thần đi học.

“Hôm nay tôi thấy không thoải mái, đã xin giáo viên nghỉ rồi.” Kiều Minh Anh và cơm vào miệng, giải thích.

Kiều Hồng Anh bên cạnh, khinh thường bồi thêm một câu: “Ồ, chị thấy cậu đang muốn ăn uống chùa ở nhà họ Kiều này thì có.”

Dáng vẻ ngạo mạn này và dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện trước mặt Kiều Chấn Huy mọi ngày cứ như hai người khác nhau.

Kiều Minh Anh vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên đến nhà họ Kiều, ngay trước mặt Kiều Chấn Huy, Kiều Hồng Anh đã mở miệng gọi cô một tiếng em trai, dáng vẻ thân thiết, còn khiến cô cảm động hồi lâu.

Nhưng sau đó, trong lúc vô tình cô đã nghe được đoạn đối thoại giữa Kiều Hồng Anh và bà Kiều, mới biết được thì ra tất cả đều là giả vờ để tìm cơ hội đuổi cô ra khỏi nhà họ Kiều, bởi vậy mới có cái bẫy hãm hại phía sau.

Đối mặt với sự khó dễ của hai mẹ con này, Kiều Minh Anh lựa chọn im lặng, cô chỉ muốn ăn nhanh rồi đi, nhưng khi cô buông bát đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bà Kiều lại lên tiếng.

Chỉ nghe bà ta nói: “Nhìn cái dáng vẻ hèn nhát của mày xem, đúng là mất mặt. Nhưng mày đúng là tốt số, lại lấy được con gái nhà họ Hạ, đến khi hai đứa kết hôn rồi, cố gắng đừng làm mất mặt nhà họ Kiều chúng ta.”

Cái gì?

Kết hôn?

Kiều Minh Anh sững sờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn bà Kiều.

“Con gái nhà họ Hạ nào, kết hôn gì cơ?”

Kiều Hồng Anh bên cạnh lạnh lùng cười nói: “Nhà họ Hạ là danh gia vọng tộc của Giang Thành, người khác muốn cưới con gái nhà đó cũng không có cái phúc khí này, một đứa con riêng như mày lại được lời.”

Luôn có tin đồn sức khỏe của Hạ Tĩnh con gái lớn nhà họ Hạ không tốt, thường xuyên sinh bệnh.

Trước đó vài ngày, không biết bà cụ Hạ nghe lời vị đại sư nào, bảo phải tìm cho cháu gái bảo bối của bà một chàng rể có mệnh cách tốt.

Đàn ông chưa lập gia đình cả Giang Thành đều gửi ngày sinh tháng đẻ của mình tới.

Nhân dịp này, hai mẹ con bà Kiều cũng gửi ngày sinh tháng đẻ của Kiều Minh Anh đi với ý đồ muốn đuổi cô ra khỏi nhà.

Nào ngờ Kiều Minh Anh đúng là được chọn thật, điều này khiến hai mẹ con họ vui như điên.

“Ba tôi, ông ấy biết không?” Kiều Minh Anh cắn môi, nhẹ giọng hỏi.

Một người phụ nữ như cô, lại đi ở rể cho nhà người khác, điều này thật quá hoang đường.

Chẳng phải Kiều Chấn Huy tìm cô về để làm người thừa kế sao?

Ông ta bằng lòng để cô đi ở rể nhà người khác sao?

Nghe vậy, bà Kiều nhất thời nghẹn lời, bà ta theo bản năng nhìn về phía Kiều Hồng Anh.

Kiều Chấn Huy không biết việc này.

Chỉ thấy Kiều Hồng Anh kiêu ngạo hất cằm lên, khinh bỉ nhìn Kiều Minh Anh nói: “Ba sẽ đồng ý, đợi sau này tao gả vào nhà họ Lê, sinh được con rồi, thì tài sản nhà họ Kiều không tới phiên đứa con riêng thấp hèn như mày kế thừa, cũng không tự nhìn lại dáng vẻ mình xem, ẻo lả.”

Rõ ràng được sinh ra trong gia đình giàu có danh giá mà nói chuyện lại chanh chua như vậy.

Kiều Minh Anh nhẫn nhịn, cô có thể chịu được sự sỉ nhục của Kiều Hồng Anh, nhưng cưới vợ sẽ khiến thân phận của cô bại lộ nhanh chóng.

Vì thế, lần đầu tiên, ở nhà họ Kiều, cô phản bác lại Kiều Hồng Anh.

“Tôi không đồng ý, tôi sẽ không lấy cô con gái nhà họ Hạ đó.”

Nghe thấy Kiều Minh Anh luôn nhu nhược nói ra lời phản kháng, hai mẹ con Kiều Hồng Anh tức giận hai mắt trợn tròn.

Bà Kiều đứng dậy, chỉ vào Kiều Minh Anh nói: “Mày lại dám không đồng ý? Tao cảnh cáo mày, mày nhất định phải ngoan ngoãn ở rể nhà họ Hạ.”

“Tôi không đồng ý.”

Kiều Hồng Anh thấy thái độ Kiều Minh Anh kiên quyết như thế, mắt long sòng sọc, cười lạnh nói: “Được, nếu mày không đồng ý, ngay bây giờ tao sẽ gọi điện cho bệnh viện, nói với họ nhà họ Kiều chúng ta sẽ không trả tiền chữa bệnh cho mẹ mày nữa.”

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Kiều Minh Anh im lặng.

Trên thế giới này, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.

Thấy Kiều Minh Anh không phản kháng nữa, hai mẹ con Kiều Hồng Anh liếc nhau.

Kiều Hồng Anh rất đắc ý: “Kiều Minh Anh, chỉ cần mày ngoan ngoãn đi ở rể cho nhà họ Hạ, thì chi phí chữa bệnh cho mẹ mày sẽ không bị cắt.”

Bất đắc dĩ, Kiều Minh Anh đành phải cam chịu số phận, âm thanh yếu ớt đáp: “Được, tôi biết rồi.”