CHƯƠNG 26: THẾ THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG

Chắc vừa rồi anh không nghĩ là cô đang ngủ đâu nhỉ? Toi đời rồi!

Lê Hiếu Nhật khe “ừm” một tiếng: “Tôi đến lấy bản thiết kế, thiếu mất của em.”

Phan Tuệ Nhi cùng với Hồ Yên ở bên cạnh nghe trộm lập tức mất bình tĩnh, tổng giám đốc đại nhân tự mình đến lấy bản thiết kế ư?

Đang đùa cái gì thế này?

“Em đã nộp cho giám đốc rồi.”

Trong mắt Kiều Minh Anh hiện lên một thoáng nghi hoặc,cô đã đặt bản thiết kếlên bàn làm việc của Nguyễn Tiệp rồi. Lúc đó, Emily còn nhìn thấy cơ mà.

Emily! Đôi mày thanh tú của Kiều Minh Anh nhíu lại, lẽ nào là cô ta?

Lê Hiếu Nhật nhìn thấy biểu cảm này của cô, liền nhận rachuyện có vấn đề.

“Vậy thì tại sao lại vẫn thiếu mất của cô?” Tiếng của Emily đột nhiên từ cửa truyền tới.

“Làm không tốt lại có người giở trò sau lưng.” Nhìn thấy cô ta, khóe miệng Kiều Minh Anh thản nhiên nhếch lên nụ cười châm chọc, không nóng không lạnh nhìn cô ta.

Emily cất tiếng cười nhạo: “Cô lắm cớ thật đấy.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Lê Hiếu Nhật xẹt qua Emily, rồi nhìn sang Phan Tuệ Nhi cùng Hồ Yên: “Hai người, một người phụ trách lục soát văn phòng, tìm cho ra bản thiết kế của Kiều Minh Anh, người còn lại đi mang băng camera giám sát của chỗ này tới đây.”

“Vâng, thưa Tổng giám đốc Lê.” Phan Tuệ Nhi và Hồ Yên nhanh chóng chia nhau ra làm.

Sắc mặt Emily phút chốc trắng bệch, bản phác thảo vẫn còn để trên bàn làm việc của cô ta, hơn nữa, từ khi nào có cả máy giám sát mà cô ta lại không biết nhỉ…

Kiều Minh Anh thấy sắc mặt Emily tái nhợt, liền biết trong lòng cô ta có gì giấu giếm, càng lúc càng không có thiện cảm với người này.

Lê Hiếu Nhật ngồi trên sofa, thỉnh thoảng nhìn lướt qua Emily, ánh nhìn chứa đựng sự lạnh lẽo đến rùng mình.

Nếu bình thường mà được Lê Hiếu Nhật chú ý thế này, Emily nhất định đã vui sướng tới không thấy lối về, nhưng mà giờ đây, cô ta chỉ muốn trốn khỏi nơi này.

“Tìm thấy rồi!” Phan Tuệ Nhi tìm được bản thiết kế của Kiều Minh Anh từ chỗ Emily.

Kiều Minh Anh lấy lại được bản thảo tức thì thở phào nhẹ nhõm, lòng nói may mà chưa bị làm hỏng mất.

“Cô còn gì muốn nói nữa không?” Kiều Minh Anh bước tới trước mặt cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Ai mà biết được có phải do cô muốn vu oan cho tôi nên cố tình bỏ trên bàn tôi hay không!”

Emily không thể để thua trước người mà cô ta coi là hèn hạ như Kiều Minh Anh được, hơn nữa lại còn ở trước mặt người đàn ông mà mình ngưỡng mộ!

Đang trong thế giằng co thì Hồ Yên bước vào, đưa USB chứa video giám sát cho Lê Hiếu Nhật: “Tổng giám đốc Lê, tôi đã lấy được băng giám sát.”

Lê Hiếu Nhật nhận lấy USB, đứng thẳng dậy, bước qua phía bàn làm việc của Kiều Minh Anh.

“Đừng xem!” Emily đột ngột gào lên.

Cô ta thừa biết đợi đến lúc chiếu băng giám sát lên, lời bịa đặt của cô ta sẽ bị vạch trần, đến khi đó…

“Sao thế? Chột dạ à?” Phan Tuệ Nhi vẻ mặt chế nhạo.

Emily cắn chặt môi, cúi thấp đầu không lên tiếng.

“Tôi nhớ không nhầm thì cha cô là thành viên hội đồng quản trị của xí nghiệp Hoa Lâm?” Lê Hiếu Nhật tựa người trên ghế nệm của Kiều Minh Anh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Chủ đề câu chuyện của anh chuyển đổi nhanh quá, đến cả Kiều Minh Anh cũng nhất thời không theo kịp.

“Đúng… đúng thế.” Emily có phần sững sờ, cô ta không biết tại sao Lê Hiếu Nhật bỗng nhiên nhắc tới chuyện này.

“Tốt lắm.” Khóe môi Lê Hiếu Nhật nhếch lên: “Từ hôm nay, hủy bỏ hợp đồng với Hoa Lâm.”

Lời vừa thốt ra, Emily mặt mũi trắng bệch, không tin vào mắt mình nhìn Lê Hiếu Nhật.

“Tổng… tổng giám đốc Lê, em không hiểu, tại sao? Chỉ bởi vì em vừa cất bản thiết kế của cô ta đi thôi sao? Thế này không công bằng!” Cô ta chỉ vào Kiều Minh Anh, vẻ mặt đau khổ tố cáo.

Đến Kiều Minh Anh cũng đầy kinh ngạc, khó hiểu, lẽ nào anh làm vậy là để bảo vệ cô sao?

“Quyết định tôi đưa ra, từ khi nào mà đến lượt cô chất vấn rồi?” Khóe miệng Lê Hiếu Nhật nhoẻn lên ý cười lạnh lẽo thấu xương.

Công bằng? Hừ, công bằng là gì? Kiều Minh Anh chính là công bằng!

Emily thua rồi, cô ta không chỉ thua Kiều Minh Anh, mà còn thua cả sự bảo bọc gần như là cố chấp của Lê Hiếu Nhật đối với Kiều Minh Anh!

Phan Tuệ Nhi vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Lê Hiếu Nhật: wow, tổng giám đốc đúng là ngầu quá đi mất, đúng không nào!

Phút chốc trái tim cô đã đập loạn rồi, phải không nhỉ!

“Phải, tôi biết rồi.” Emily tuyệt vọng xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc.

Lê Hiếu Nhật không hề sa thải Emily, đối với anh mà nói, kẻ bắt nạt Kiều Minh Anh, sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế?

Khung cảnh văn phòng yên tĩnh, cho đến lúc giọng nói Lê Hiếu Nhật lành lạnh vang lên: “Bản thiết kế.”

Kiều Minh Anh ngơ ngác, đem bản thiết kế qua, khóe miệng để lộ ra nét cười nhẹ, cô rất tự tin về bản thảo thiết kế của mình.

Lê Hiếu Nhật chuyên chú xem bản phác thảo trong tay, sắc mặt dần dần đông cứng lại.

“Đi theo tôi!” Lê Hiếu Nhật nói xong, mặt không biểu cảm bỏ ra ngoài.

Kiều Minh Anh đi theo tới phòng làm việc của tổng giám đốc, mím môi lo lắng hỏi: “Tổng giám đốc Lê, bản thiết kế của tôi không ổn sao?”

Những bản phác thảo này đều lấy cảm hứng từ cuộc sống và những gì cô từng trải qua, chắc sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu nhỉ?

Lê Hiếu Nhật lấy laptop dự phòng ra, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím một lát, rồi mới đem laptop quay sang phía Kiều Minh Anh, trong mắt ẩn hiện một tia lo âu không dễ nhận ra.

“Đây là trang phục do quý cô R của FS thiết kế.”

Bộ trang phục trên màn hình là tác phẩm nhận huy chương vàng nhà thiết kế lúc ở FS của cô, dù rằng chỉ có vài bộ, nhưng mỗi một bộ đều là hot trending được phái nữ ưa chuộng.

Nói cho cùng thì được khoác lên trang phục mà quý cô R đích thân thiết kế là giấc mộng của mỗi cô gái, thậm chí có người hạnh phúc nhất chẳng qua cũng chỉ đến như thế.

Kiều Minh Anh khó hiểu nhìn anh.

“Điều kiêng kị nhất của một nhà thiết kế là gì, em chắc hẳn hiểu rõ hơn tôi. Loại thiết kế này một khi đã tung ra, bên FS tất nhiên sẽ không chịu để yên.”

Lê Hiếu Nhật không để ý đến FS, danh dự của Kiều Minh Anh mới là cái mà anh quan tâm.

Kiêng kị nhất của ngành thiết kế là sao chép và ăn cắp bản quyền, ý của anh là cô lấy cắp bản quyền?

Kiều Minh Anh thực sự buồn cười, cô có được coi là tự mình ăn cắp bản quyền của chính mình không?

“Nếu như em nói em chính là quý cô R kia thì sao?” Kiều Minh Anh nhìn anh, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng bình tĩnh.

“Tôi tin em.” Lê Hiếu Nhật mỉm cười.

Anh tin cô chính là quý cô R kia còn hơn là tin cô ăn cắp bản quyền.

Kiều Minh Anh rõ ràng trong nháy mắt liền ngơ ngác.

“Đã nhiều ngày như vậy, em quay lại nhà họ Kiều chưa?” Lê Hiếu Nhật đóng laptop lại, mở ba màn hình máy tính trước mặt lên.

“Chưa hề.” Kiều Minh Anh không hiểu lắm, tại sao bỗng nhiên anh lại nhắc đến nhà họ Kiều.

“Ngày mai là Kiều Thị tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty, tôi cần bạn gái đi cùng.”

Ý tứ đã rất rõ ràng: Em đi với tôi.

“Tôi biết rồi.” Giây phút này, tần suất tim đập của Kiều Minh Anh nhanh đến nỗi khiến cô cũng không biết phải làm sao, hận không thể hung hăng tát mình mấy cái, đến con cũng sinh ra rồi, còn ngượng ngùng quái gì chứ!

“Còn nữa, để tránh phát sinh trường hợp như hôm nay, sau này bản thiết kế của em sẽ đưa trực tiếp cho tôi.” Nhìn có vẻ là Lê Hiếu Nhật đang nghĩ cho Kiều Minh Anh, thực chất là anh đang kiếm cớ để mỗi ngày được gặp cô.

“Dạ?” Kiều Minh Anh ngẩn người, khuôn mặt thoáng cái đỏ ửng.

Vậy có nghĩa là mỗi ngày cô đều được gặp anh?

Khóe miệng Lê Hiếu Nhật cong lên: “Mặt em đỏ vậy là sao?”

“Anh mới đỏ mặt ý!” Kiều Minh Anh nhăn mũi, theo bản năng phản bác lại.

Nháy mắt, ý cười trên khóe môi Lê Hiếu Nhật lan ra cả khuôn mặt.

Nhìn thấy nét cười không chút giấu giếm trên mặt anh, Kiều Minh Anh hận không thể tìm một cái hố mà nhảy vào, tim cũng đập nhanh hơn hẳn.

“Anh mà còn cười nữa, có tin tôi ném anh ra ngoài không?” Kiều Minh Anh hung dữ lườm anh.