CHƯƠNG 23: ANH ĐƯA EM VỀ

Cô, Kiều Minh Anh cũng không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp nặn.

Cô tránh đi rồi ngẩng đầu lên đẩy Emily một cái làm cho cô ta mất trọng tâm ngã nhào về phía trước, trông thật thảm thương.

“A!” Cũng không biết cú ngã này có làm cho sống mũi của Emily bị lệch hay không, còn Phan Tuệ Nhi và Hồ Yên thì không nhịn được nữa, đồng loạt cười phá lên.

Kiều Minh Anh phủi phủi tay, nhưng trong lòng không thấy thoải mái, ngược lại còn có chút đồng cảm với Emily.

Emily loạng choạng đứng dậy, thấy quần áo của mình bị rách, nghiến răng siết chặt tay, hung hăng trừng mắt với Kiều Minh Anh, bỏ lại câu: “Cô chờ đó cho tôi.” Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

“Làm tốt lắm Kiều Minh Anh!” Phan Tuệ Nhi ánh mắt sùng bái nhìn Kiều Minh Anh.

Nghĩ đến một màn vừa rồi, trong lòng cô thoải mái vô cùng!

Kiều Minh Anh cũng khôngvui vẻ cho lắm, dù sao thì bản thiết kế của cô cũng bị làm hỏng hết rồi.

“Bản thiết kế ngày mai nhất định phải nộp! Giám đốc thiết kế Nguyễn nổi tiếng hà khắc. Người đẹp, hay là chúng tôi ở lại giúp cô nhé.” Hồ Yên nhìn bản thiết kế bị hỏng, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc.

Kiều Minh Anh cười cười, ra ýkhông sao nói: “Không sao, tôi có thể giải quyết được. Hai người xong việc rồi thì cứ về trước đi, tôi ở lại một chút là xong mà.”

“Thật sự không cần sao?” Phan Tuệ Nhi lo lắng nhìn cô. Bản thiết kế này Kiều Minh Anh phải bỏ ra gần một ngày trời mới vẽ được, cái cô Emily này thật là đáng ghét mà!

“Không cần đâu, một mình tôi cũng làm được mà!” Kiều Minh Anh hai mắt rủ xuống, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi lấy ra một tờ giấy mới trong ngăn kéo, chuẩn bị vẽ lại lần nữa.

Phan Tuệ Nhi cùng Hồ Yên không nói gì thêm, tan làm liền rời khỏi văn phòng.

Lúc vẽ bản thiết kế lần đầu tiên sẽ có cảm giác thành tựu, thế nhưng nếu như vẽ lại lần nữa liền thấy tẻ nhạt vô vị.

Cảm giác của Kiều Minh Anh lúc nàyđây chính là chán nản.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Kiều Minh Anh gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Bảo dặn dò một chút, sau đó bắt đầu chuyên tâm thiết kế bản vẽ.

“Tổng giám đốc, đến giờ rồi. Ngài có muốn đi không?” Thư ký Trương đem văn kiện đặt lên bàn làm việc của Lê Hiếu Nhật.

Lê Hiếu Nhật xoa xoa hai bên thái dương, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 6 giờ rưỡi rồi.

Nếu như không tăng ca thì giờ này có lẽ tất cả nhân viên của CR đều đã tan làm về nhà.

Cô chắc cũng vậy.

Không hiểu sao anh có chút bực bội, trầm mặc phất phất tay.

Thư ký Trương hiểu ý gật đầu, nhẹ nhàngrời khỏi phòng.

Sau vài giây, Lê Hiếu Nhật cầm lấy áo khoác trên ghế tựa, đi ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong tòa nhà quốc tế CR tắt dần, cuối cùng chỉ còn lại tầng của Kiều Minh Anh ngồi vẫn còn sáng.

Bước vào thang máy, Lê Hiếu Nhật vốn muốn trực tiếp xuống tầng một lại bất chợt ấn vào tầng mười hai, tầng lầu mà Kiều Minh Anh làm việc.

Nhìn vào con số đang thay đổi bên trên, cánh môi anh hơinhếch lên, con mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo giờ phút này lại có chút dịu dàng.

Thang máy dừng ở tầng mười hai, Lê Hiếu Nhật bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về hướng văn phòng thiết kế.

Kiều Minh Anh dừng một chút, xoa bóp cánh tay có chút tê tê, nhìn bản thảo trên mặt bàn. Theo tốc độ này thì có lẽ trước 9 giờ là cô có thể vẽ xong rồi về nhà được.

Buổi tối nhiệt độ thấp, có cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, làm cô run lên cầm cập. Chẳng qua là cô quá lười đi đóng cửa lại, dù sao cũng còn một lúcnữa là vẽ xong rồi.

Đang run rẩy thì có chiếc áo khoác bất ngờ choàng lên người, còn có mùi hương bạc hà nhàn nhạt xộc vào mũi. Kiều Minh Anh dừng bút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Là Lê Hiếu Nhật.

Anh đang khoanh hai tay trước ngực ung dung nhìn cô, ánh trăng ngoài cửa sổ lúc này len vào giống như cố tình dát lên người anh một tấm lụa mỏng, gương mặt cũng vì vậy mà trở nên nhu hòa hơn, con ngươi trong đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn thấu.

Kiều Minh Anh lạinhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt anh?

“Tổng giám đốc Lê.” Kiều Minh Anh lúng túng đứng dậy chào hỏi.

Giờ này tan ca, anh phải về rồi mới đúng, sao còn xuất hiện ở đây?

Lê Hiếu Nhật khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, tựa như vẻ ôn nhu trước đó chỉ là ảo giác, khẽ hừ nhẹ, nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, giọng nói lạnh lùng: “Chưa làm xongviệc?”

“Vâng.” Kiều Minh Anh mất tự nhiên đứng đó, ánh mắt không biết đặt ở đâu, đành phải cúi xuống nhìn mũi chân.

Lê Hiếu Nhật nhìn quanh một chút, ánh mắt liền rơi vào đống giấy trong thùng rác. Hẳn là bản thiết kế hỏng, chỉ là có vẻ như bị nước làm ướt nhẹp.

“Em làm tiếp đi.”

Kiều Minh Anh lén nhìn anh một cái, phát hiện ra anh đang ngồi trên ghế sofa. Đè nén lại nghi ngờ trong lòng, cô tranh thủ thời gian hoàn thành nốt bản thiết kế.

Còn chưa vẽ được một nửa, Kiều Minh Anh lại có cảm giác đứng ngồi không yên, không cần quay lại liền biết là Lê Hiếu Nhật đang nhìn cô. Kiều Minh Anh bị anh nhìn có chút khó chịu, liền quyết định quay đầu lại.

Nhưng lại chỉ thấy anh đang chăm chú đọc báo, ánh mắt tựa như khôngnhìn thêm đi đâu nữa.

Kiều Minh Anh nghi ngờ nhíu mày, chẳng lẽ là do cô tưởng tượng? Nên lại tiếp tục vùi đầu vào vẽ.

Lê Hiếu Nhật ngẩng mắt lên khỏi tờ báo, thấy dáng vẻ bận rộn làm việc của cô, khóe môi anh nhẹ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Có lẽ là bởi vì thấy không thoải mái, nên 8h30 cô đã vẽ xong bản thiết kế.

Sắp xếp lại dụng cụ trên bàn một lượt, cô đứng lên duỗi lưng một cái, trong lúc nhất thời tự nhiên lại không biết phải làmgì nữa.

Lê Hiếu Nhật vẫn ngồi một bên đọc báo rất nghiêm túc.

Kiều Minh Anh tính lên tiếng chào hỏi rồi mới về, thấy anh chăm chú như vậy lại không dám quấy rầy, ngộ nhỡ anh bực bội thì nguy.

“Nếu như chọc giận tổng giám đốc, toàn bộ CR đều sẽ gặp họa.” Nhớ tới lời Nguyễn Tiệp nói, Kiều Minh Anh đột nhiên mất bình tĩnh, do dự hồi lâu không biết làm thế nào cho phải.

Ánh mắt Lê Hiếu Nhật lén qua tờ báo nhìn cô, thấy dáng vẻ đó của Kiều Minh Anh, đôi mắt đen cong cong của anh đầy ý cười.

Anh là muốn xem xem, Kiều Minh Anh có thể chịu được đến bao giờ.

Đồng hồ tích tắc chạy, cuối cùng cũng đến 9 giờ.

“Tổng giám đốc Lê, 9 giờ rồi.” Giọng nói của Kiều Minh Anh có chút sốt ruột.

“Ừ.” Lê Hiếu Nhật lại điềm nhiên như không tiếp tục đọc báo.

“Anh không về nhà sao?” Kiều Minh Anh thấy vẻ ung dung của anh, giọng nói lại càng thêm sốt ruột.

Sao mà Lê Hiếu Nhật lại không rõ ý của cô, mày khẽ chau lại. Có phải có người đang chờ cô ở nhà, nên cô mới gấp gáp muốn về như vậy không?

Trong lòng đột nhiên nổi lên một trận ghen tuông, anh buông tờ báo xuống, đứng dậy đi trước ra ngoài cửa: “Đi thôi.”

Kiều Minh Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, đem bản thiết kế bỏ vào ba lô, đi theo phía sau.

Trong thang máy, Lê Hiếu Nhật đứng dựa vách thang máy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kiều Minh Anh đứng bên cạnh lặng lẽ đánh giá anh, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười chua chát.

Anh là ba của Tiểu Bảo, nhưng bí mật này, cô lại vĩnh viễn không thể nói cho anh biết.

Đinh.

Thang máy dừng.

“Tổng giám đốc, gặp lại sau.” Kiều Minh Anh nói xong, liền muốn vượt qua anh đi ra khỏi thang máy.

Lê Hiếu Nhật đột nhiên nắm lấy cổ tay cô: “Tôi đưa em về.” Nói xong lại cảm thấy có chỗ không đúng, liền nói thêm: “Bây giờ muộn rồi, rất khó bắt xe.”