Diệp Ân Tuấn mới mặc kệ anh ta vì cái gì, câu nói vừa rồi làm cho anh hận không thể làm thịt Lăng Thiên Vũ.
Mà thứ làm anh tức nhất chính là thái độ của Thẩm Hạ Lan đối với Lăng Thiên Vũ.
Thế mà cô dám bày ra vẻ dịu dàng với anh tai Cộng với thái độ trước đó của Lăng Thiên Vũ với Thẩm Hạ Lan, muốn Diệp Ân Tuấn không ghen cũng khó.
Lăng Thiên Vũ cảm thấy mình và Diệp Ân Tuấn mà đánh tiếp, đoán chừng đêm nay anh ta sẽ nằm liệt giường.
Dưới tình thế cấp bách đành phải hô: “Diệp Ân Tuấn, anh dừng tay cho tôi! Tôi là anh vợ của anh đấy! Anh dám đánh tôi nữa, có tin tôi bảo chú ba, chú nhỏ và ba tôi không cho Hạ Lan về nhà họ Diệp nữa không.”
Lời vừa dứt, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đều ngây cả người.
“Anh nói gì?”
Sắc mặt Diệp Ân Tuấn có chút khó coi, nhưng anh nhìn Lăng Thiên Vũ, thấy tên này không hề có ý nói đùa.
Vừa rồi anh ta nói chú ba, chú nhỏ, còn có ba anh ta?
Chú ba và chú nhỏ thì Diệp Ân Tuấn có thể hiểu được, nhưng ba anh ta kia là có ý gì?
Chẳng lẽ tên Lăng Thiên Vũ này là người nhà họ Hoắc hay sao?
Đương nhiên Thẩm Hạ Lan cũng kinh ngạc, lúc này bày ra vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ, nhìn Lăng Thiên Vũ.
Lăng Thiên Vũ bị nhìn vậy thì có hơi ngượng, ho khan một tiếng, nói: “Ba tôi là Hoắc Chấn Ninh, mẹ tôi là Tiêu Nguyệt.
Nói thế mọi người hiểu rồi chứ?”
“Anh nói gì?”
Lần này tới lượt Thẩm Hạ Lan kinh ngạc.
“Anh là con của chú hai? Sao có thể chứ? Anh…”
“Tôi còn lớn hơn em hai tuổi, em cảm thấy sao?”
Lăng Thiên Vũ nói chuyện của Tiêu Nguyệt với bọn họ.
Bọn họ đều là người thân nhất của mình, chỉ có Lam Dũng là người ngoài.
Nhưng xem thái độ của Thẩm Hạ Lan với Lam Dũng, đoán chừng là bạn bè cực tốt, cho nên Lăng Thiên Vũ không ngại.
Với cả anh ta đã sớm muốn nhận tổ quy †ông rồi có được không.
“Mười sáu tuổi, tôi chuyển lại quốc tịch của mình.
Năm đó mẹ tôi sinh tôi xong, sợ Phương Chính phát hiện được sự tồn tại của tôi, lại có thể làm con bài áp chế mẹ hoặc ba tôi, cho nên giấu kỹ thân phận của tôi, đồng thời đưa tôi tới nhà họ Lăng nuôi dưỡng.
Có điều từ nhỏ tôi đã biết được thân thế của mình, cho nên mười sáu tuổi đã chuyển lại quốc tịch của mình.
Chuyện này chú ba vẫn luôn biết, thậm chí việc tôi tham gia quân ngũ đều do chú ba dẫn vào.
Tôi vẫn luôn mong mỏi cả nhà được đoàn viên, cũng mong sớm được về lại quốc gia của mình, hi vọng lần này sẽ không còn xa nữa.
Lời Lăng Thiên Vũ nói làm Thẩm Hạ Lan rất xúc động.
Có thể nào cô cũng không ngờ chú hai vẫn còn đời saul Sau khi chú hai bị Phương Chính tra tấn không làm được đàn ông nữa, Thẩm Hạ Lan rất thương tiếc, càng thấy khó chịu.
Bây giờ phát hiện chú hai còn đứa con trai trên đời này, lại còn ưu tú như thế, trong lòng cô vui mừng muốn chết.
“Vậy em có thể gọi anh một tiếng anh họ không?”
“Gọi anh là được.
Chuyện của bác cả anh cũng nghe nói rồi, ông ấy là niềm kiêu hãnh của nhà họ Hoắc.
Anh không có anh chị em, chú ba, chú nhỏ giờ vẫn chưa kết hôn.
Đời này của nhà họ Hoắc cũng chỉ có hai chúng ta, cứ gọi là anh được rồi.”.