“Cô Thẩm!”

Sắc mặt Tống Đình chợt tái đi.

Diệp Ân Tuấn đã như vậy rồi, nếu Thẩm Hạ Lan lại xảy ra chuyện gì thì anh phải ăn nói với Diệp Ân Tuấn thế nào?

Tống Đình sợ đến mức vội vàng định đi tìm bác sĩ, Hoắc Chấn Đình ngăn anh ta lại.

“Không cần tìm bác sĩ, cô ấy kích động quá nên ngất đi thôi, anh đỡ cô ấy đi, tôi ấn vào huyệt nhân trung cô ấy, sẽ tỉnh lại ngay thôi.”

Tống Đình nửa tin nửa ngờ lời Hoắc Chấn Đình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thì anh vẫn nghe lời, đỡ lấy Thẩm Hạ Lan.

Ấn huyệt nhân trung là một loại kỹ năng sống, ấn nhẹ thì không có tác dụng mà ấn mạnh thì lại khiến người khác đau đớn.

Trước kia khi ở trong quân khu, Hoắc Chấn Đình thường xuyên làm việc này nhưng bây giờ đối mặt với Thẩm Hạ Lan, anh ta lại đột nhiên có chút không làm được.

Mùi thơm thoang thoảng của phụ nữ xộc vào mũi Hoắc Chấn Đình.

Anh ta rất ít khi đến gần phụ nữ, không phải vì có sở thích đặc biệt nào, mà là cảm thấy thà ít mà tốt cho nên vẫn luôn giữ mình trong sạch. Bây giờ đột nhiên ngửi thấy mùi thơm trên người Thẩm Hạ Lan nên nhất thời có cảm giác đứng núi này trông núi nọ.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Hoắc Chấn Đình nhanh chóng ngừng suy nghĩ, ấn vào huyệt nhân trung của Thẩm Hạ Lan.

Cơn đau dữ dội khiến Thẩm Hạ Lan kêu lên, cô lập tức tỉnh lại.

Bởi vì góc độ nên lúc này Hoắc Chấn Đình đang đối mặt với Thẩm Hạ Lan, vừa mở mắt cô đã thấy khuôn mặt đang phóng đại của Hoắc Chấn Đình trước mặt, cô vơ thức giơ tay lên.

Một tiếng “bốp” giòn tan, mặt Hoắc Chấn Đình lại bị Thẩm Hạ Lan đánh lần nữa.

Tống Đình không dám nhìn thẳng nữa.

Người thừa kế nhà họ Hoắc bị một người phụ nữ đánh hai lần trong một ngày, nếu chuyện này bị truyền ra thì thể diện của Hoắc Chấn Đình sẽ mất sạch.

Hoắc Chấn Đình cũng không ngờ chờ đón mình lại là một cái tát trời giáng.

Anh ta sững người một lúc rồi trầm mặt.

Nhưng anh ta không nói gì, cái tát này coi như anh ta nợ Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan đánh xong mới nhận ra có vẻ mình đã hiểu sai.

“Tôi bị sao thế?”

Thẩm Hạ Lan lật đật hỏi Tống Đình ở bên cạnh.

Tống Đình nói lại chuyện Hoắc Chấn Đình ấn huyệt nhân trung cho cô.

Thẩm Hạ Lan lạnh lùng đứng dậy, lạnh lùng nói lời cảm ơn rồi cũng không để ý tới Hoắc Chấn Đình nữa.

Hoắc Chấn Đình không nói ra cảm xúc gì trong lòng mình, có chút phẫn nộ nhưng dường như lại cũng mang theo chút thất vọng, về lý do tại sao thì tạm thời anh không muốn nghĩ.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Diệp Ân Tuấn lại được đẩy ra ngoài.

Bác sĩ hơi mệt mỏi, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Diệp đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn cần phải quan sát, nếu sáng mai anh ấy có thể tỉnh lại thì sẽ không sao nữa.”

Suy cho cùng thì vẫn là một ẩn số.

Thẩm Hạ Lan nói với bản thân rằng mình không được gục ngã, lỡ như cô gục nhã thì Diệp Ân Tuấn phải làm sao?

Hai người lại vào phòng chăm sóc đặc biệt lần nữa.

Lần này Diệp Ân Tuấn không còn nói mê nữa, cũng không sốt, ngủ rất yên giấc nhưng Thẩm Hạ Lan lại không dám chợp mắt.

Cô sợ mình mà chợp mắt, Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không biết.

Khoảng bốn giờ sáng, Diệp Ân Tuấn tỉnh lại.

Anh mở mắt, mờ mịt nhìn trần nhà trắng xoá, nhất thời vẫn chưa biết đây là đâu.

Anh cử động ngón tay, nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang theo hương thơm xộc vào mũi.

“Anh tình rồi à?”

Khuôn mặt Thẩm Hạ Lan xuất hiện trước mặt Diệp Ân Tuấn, đáy mắt cô đầy tơ máu nhưng vừa nãy lại lướt qua một tia vui mừng.

Diệp Ân Tuấn còn tưởng mình bị ảo giác.

Sao Thẩm Hạ Lan lại có thể ở đây được?

Sao cô lại có thể quan tâm anh đến thế?

Chắc chắn là anh đang mơ!

Hay là anh chết rồi?

Nếu không sao lại bắt đầu xuất hiện ảo giác chứ?

Diệp Ân Tuấn muốn đưa tay chạm vào Thẩm Hạ Lan nhưng lại nghe cô nói: “Anh đừng cử động, để tôi đi gọi bác sĩ.”

Thẩm Hạ Lan nói xong thì lật đật chạy ra ngoài.

Diệp Ân Tuấn muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc.

Anh khẽ cử động một chút, cơn đau dữ dội khiến anh lập tức khôi phục tinh thần.

Anh vẫn còn sống?

Diệp Ân Tuấn ngây người nghi hoặc nhìn vào hư không, lúc này bác sĩ đã theo Thẩm Hạ Lan trở lại.

“Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, không phải anh nói tỉnh rồi thì anh ấy sẽ ổn sao? Anh mau khám cho anh ấy đi xem còn chỗ nào có vấn đề nữa không.”

Trong giọng Thẩm Hạ Lan mang theo chút phấn khích và vui mừng.

Diệp Ân Tuấn đã rất lâu rất lâu không được thấy Thẩm Hạ Lan như thế, mặc dù ngoại hình của cô đã khác nhưng biểu cảm và ánh mắt ấy vẫn khiến anh như trở về năm năm trước.

Anh không kìm được gọi cô: “Hạ Lan...”

Giọng anh khàn khàn, giống như cái chiêng bị vỡ, anh vốn không ôm hy vọng Thẩm Hạ Lan sẽ nghe thấy nhưng không ngờ cô lại đột nhiên quay người, nhanh chóng đến bên anh, hạ thấp người, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Có phải anh khó chịu ở đâu không?”

“Không.”

Thật ra bây giờ toàn thân Diệp Ân Tuấn đều khó chịu.

Cổ họng đau rát dữ dội, ngực lại càng đau hơn, nhưng những cơn đau này so với cơn đau mà Thẩm Hạ Lan từng chịu cũng không là gì.

Anh nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan, dù lực không lớn nhưng lại rất chặt, giống như chỉ có vậy thì mới không khiến mọi thứ trước mặt trở thành bọt nước.

Bác sĩ thấy Diệp Ân Tuấn như vậy thì có phần ngạc nhiên.

Đây nào có còn là Diệp Ân Tuấn lạnh lùng, bạc tình mà người ngoài đồn nữa!

Nhưng bác sĩ cũng không nói gì, bắt đầu kiểm tra toàn thân cho Diệp Ân Tuấn.

Thẩm Hạ Lan muốn rót cho anh cốc nước nhưng Diệp Ân Tuấn lại không chịu buông tay, đôi mắt phượng ưa nhìn ấy nhìn cô đầy trìu mến khiến tim Thẩm Hạ Lan đập rộn lên như có nai con đang chạy.

Diệp Ân Tuấn như vậy đúng là cô nghĩ cũng không dám nghĩ, cô cũng không muốn phá hỏng bầu không khí hiếm có này, vì vậy cũng mặc kệ anh.

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm sau khi chẩn đoán và kiểm tra cho Diệp Ân Tuấn: “Tổng giám đốc Diệp đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi. Vị trí vết thương của anh ấy quá gần tim, lần này mất máu nhiều lại bị thương ở vị trí nguy hiểm nên cần được chăm sóc cẩn thận.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Thẩm Hạ Lan nghe tin anh đã không còn vấn đề gì nữa thì mới thở phào yên tâm, cô muốn đứng dậy tiễn bác sĩ một đoạn nhưng Diệp Ân Tuấn lại không chịu buông tay.

Bác sĩ cười nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi tự đi là được rồi.”

Nói xong bác sĩ mỉm cười ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi lạ lẫm với Diệp Ân Tuấn thế này, cô như đang nhìn Thẩm Minh Triết làm nũng.

“Buông tay!”

Cô trầm mặt xuống.

Diệp Ân Tuấn không nói gì nhưng vẫn không buông tay, ánh mắt anh càng thêm kiên định.

Thẩm Hạ Lan có chút nói không nên lời.

“Anh không buông tay làm sao tôi rót nước cho anh được? Cổ họng anh không khô à? Không muốn nói chuyện với tôi hả?”

Thẩm Hạ Lan đành phải dịu giọng lại.

Thẩm Hạ Lan như vậy giống như Thẩm Hạ Lan của năm năm trước, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, thậm chí trong mắt còn mang theo vẻ dịu dàng.

Diệp Ân Tuấn đắm chìm trong đôi mắt của cô, dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch này khiến Thẩm Hạ Lan lại tưởng anh bị sốt hỏng não rồi.

“Không phải lại sốt nữa đấy chứ?”

Thẩm Hạ Lan vội đưa tay lên sờ trán Diệp Ân Tuấn, thấy nhiệt độ cơ thể anh vẫn bình thường mới yên tâm.

Diệp Ân Tuấn cảm thấy tất cả những điều này như một giấc mơ, không hề chân thực, cho dù lúc này anh đang cầm bàn tay ấm áp của Thẩm Hạ Lan nhưng vẫn thấy như đang mơ.

Dường như cảm nhận được sự bất an của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan bèn an ủi anh như lúc vỗ về Thẩm Minh Triết: “Anh buông tay ra trước được không? Anh như vậy tôi cũng rất mệt. Tôi đã chăm sóc anh cả đêm không chợp mắt, anh đành lòng để tôi cứ đứng thế này sao?”

Diệp Ân Tuấn nghe thế dù có không nỡ cũng vẫn phải buông Thẩm Hạ Lan ra, nhưng ánh mắt anh có phần lưu luyến.

Đột nhiên Thẩm Hạ Lan nhớ đến Thẩm Minh Triết.

Mắt cô hoàn toàn trở nên nhu hoà.

“Tôi rót cho anh cốc nước, anh muốn ăn gì? Tôi về nhà nấu cho anh.”

Thẩm Hạ Lan đứng dậy rót cho Diệp Ân Tuấn cốc nước rồi mang tới.

Diệp Ân Tuấn muốn tự uống nhưng vừa cử động là lại đau muốn chết.

“Đừng cử động!”

Thẩm Hạ Lan mau chóng ngăn anh lại, đồng thời cẩn thận đặt cốc nước cuống, nâng giường anh lên cao rồi mới đút cho anh từng chút một.

Nếu như đây là mơ, Diệp Ân Tuấn hy vọng cả đời này đừng tỉnh lại.

Kể từ khi mở mắt, anh vẫn chưa từng rời mắt khỏi Thẩm Hạ Lan.

Anh phát hiện hai mắt cô thật sự đầy tơ máu, quầng thâm dưới mắt khiến anh có chút xót xa.

Cổ họng anh đã được cải thiện phần nào sau khi uống nước ấm.

Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói: “Em về nghỉ ngơi đi.”

“Cũng được, anh muốn ăn gì, tôi làm rồi mang qua cho. Nhưng sáng nay không kịp rồi, buổi trưa nhé, trưa nay tôi sẽ làm cho anh cháo trứng muối thịt nạc, tôi nhớ anh rất thích món này, không biết năm năm rồi anh có thay đổi khẩu vị không?”

“Không, chỉ cần là em làm, món gì tôi cũng thích.”

Diệp Ân Tuấn cười nhẹ, tất cả đều là sự dịu dàng.

Thẩm Hạ Lan thấy anh như vậy thì cũng không biết phải nói gì.

“Anh vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Hoắc Chấn Đình vẫn chờ ở bên ngoài, muốn xử lý anh ta thế nào thì anh cứ làm nhé. Tôi mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước, tôi đi gọi Tống Đình vào chăm sóc anh.”

“Ừ!”

Diệp Ân Tuấn thật sự không nỡ để Thẩm Hạ Lan đi nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh cũng đau lòng.

Không ngờ lần này anh trúng đạn lại khiến Thẩm Hạ Lan có thay đổi lớn về thái độ với anh như vậy, đây có được coi là trong hoạ có phúc không?

Diệp Ân Tuấn mừng thầm trong lòng.

Khi Tống Đình được Thẩm Hạ Lan gọi vào, thấy Diệp Ân Tuấn đã tỉnh thì cực kỳ mừng rỡ.

“Tổng giám đốc Diệp, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, nếu anh còn không tỉnh lại thì chắc cô Thẩm sẽ ăn thịt Hoắc Chấn Đình mất.”

Lời Tống Đình nói khiến Diệp Ân Tuấn ngẩn người.

“Có ý gì?”

Thẩm Hạ Lan lại hơi xấu hổ.

“Hai người nói chuyện đi, tôi về trước.”

“Để Tống Đình đưa em về, em đi một mình tôi không yên tâm.”

Diệp Ân Tuấn ra hiệu bằng ánh mắt cho Tống Đình.

Tống Đình vội yêu cầu bệnh viện tìm hộ lý đến chăm sóc Diệp Ân Tuấn, sau đó đưa Thẩm Hạ Lan về.

Thẩm Hạ Lan vốn định từ chối nhưng thấy Diệp Ân Tuấn lo lắng như vậy nên vẫn ngầm đồng ý.

Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Hạ Lan đi ra thì có được câu trả lời mình mong muốn từ trên mặt cô.

“Tổng giám đốc Diệp tỉnh rồi à? Tôi có thể vào thăm anh ấy được không?”

Hoắc Chấn Đình rất ít khi nói chuyện lịch sự như thế với mọi người.

Thẩm Hạ Lan xoay người đi tiếp như không nhìn thấy Hoắc Chấn Đình khiến anh ta rất xấu hổ.

Tống Đình vội vàng chạy theo.

Giờ đây anh đã rất khâm phục Thẩm Hạ Lan, coi cô như bà chủ nhà họ Diệp mà đối xử.

“Cô Thẩm, Tiểu Tử có chút chuyện nên không thể bảo vệ bên cô được nữa, tôi sẽ tìm một người vệ sĩ khác cho cô sớm nhất có thể.”

Tống Đình mở cửa xe cho Thẩm Hạ Lan, thuận miệng nói một câu.

Thẩm Hạ Lan không có ý kiến gì với Tiểu Tử, cũng không có ấn tượng gì nhiều, nghe Tống Đình nói vậy thì gật đầu ngầm đồng ý.

Cô thật sự quá mệt mỏi, tinh thần căng thẳng cả đêm, sau khi biết Diệp Ân Tuấn không sao, Thẩm Hạ Lan cũng không chịu đựng được nữa, ngủ thiếp luôn trên xe.

Xe đưa về nhà tổ của nhà họ Diệp.

Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan ngủ say, đang do dự có nên đánh thức cô không thì thấy một chiếc xe lao nhanh về phía họ.