Cái like này của Thời Yến ngoại trừ việc khiến lòng Trịnh Thư Ý cuồn cuộn sóng trào ra, nó còn khiến Tần Thời Nguyệt như đi lạc vào sương mù.
Cô nhóc vừa nhận được thông báo liền bấm vào xem ngay.
Ơ? Cậu út?
Suýt chút nữa cô đã tưởng mình bị hoa mắt.
Trong mắt của Tần Thời Nguyệt, Thời Yến và Trịnh Thư Ý kết bạn Wechat với nhau là chuyện bình thường, dù sao hai người đã từng làm việc cùng nhau trước đó, liên lạc với nhau cũng không có gì lạ.
Nhưng lạ là ở chỗ, hành động bấm like giữa đêm hôm khuya khoắc thế này không phù hợp với hành vi thông thường của cậu ấy.
Thật ra, Tần Thời Nguyệt và Thời Yến có không ít bạn bè chung, nhưng cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh tích cực của Thời Yến trong vòng bạn bè như thế này.
Thậm chí cô đã từng nghĩ rằng, Thời Yến tạo tài khoản Wechat chỉ là vì công việc.
Nhưng nếu nói vì công việc, bình thường có mấy chú đăng mấy tin tức có liên quan đến công việc, cô còn không thấy cậu út của mình “hiện hình”, chứ đừng nói là bấm like cho một cô gái trong danh sách bạn bè.
Lại còn là một bức ảnh thường ngày không chứa tin tức.
Lại còn là đêm khuya nữa chứ…
Tần Thời Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, máu nhiều chuyện lại nổi lên khiến cô kϊƈɦ động bấm vào khung chat với Thời Yến.
Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng máu nhiều chuyện.
Thôi thôi, mi muốn chết à?

Phim chưa chiếu được một nửa, khán giả trong rạp đã vơi đi một phần hai.
Hàng ghế phía trước thoáng chốc đã trống đi rất nhiều.
Một lát sau, vài người ngồi gần Trịnh Thư Ý cũng bắt đầu rục rịch, có người cúi đầu thì thầm to nhỏ, có người nghịch điện thoại, phía sau còn vang lên tiếng xầm xì.
Trêи màn ảnh rộng, nam nữ chính vẫn đang ngồi bên bờ biển vui vẻ trò chuyện về cuộc đời.
Có lẽ khán giả đang xem cũng muốn lôi đạo diễn ra tâm sự về cuộc đời.
Phòng chiếu phim dần dần trở nên không còn yên lặng nữa, đủ loại cảm xúc dần xuất hiện trong bóng tối.
Trịnh Thư Ý lặng lẽ nhìn sang Thời Yến, không biết có phải anh cũng cảm thấy chán hay không.
Nhưng cô thấy anh vẫn nhìn lên màn hình, vẻ mặt thả lỏng, ánh mắt đầy dịu dàng.

Trông anh không giống như mất kiên nhẫn, nhưng hình như cũng không giống đang thả hồn vào phim.
Anh cứ ngồi như thế.
Trịnh Thư Ý thu hồi ánh mắt, ngả lưng lên ghế ngồi.
Sau đó, cô vô thức nhìn sang Thời Yến một cái, rồi lại tập trung nhìn màn hình.
Nhưng có vẻ như cô cũng không hề thả hồn vào kịch bản.
Bộ phim kéo dài đúng một trăm hai mươi phút.
Lúc kết thúc, trong rạp chỉ còn lại Thời Yến và Trịnh Thư Ý.
À không đúng, hình như còn có người khác nữa.
Hàng ghế phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện.
“Dậy đi, cái thằng ngốc này, dậy đi, hết phim rồi!”
Chàng trai này cũng vừa mới tỉnh dậy, thấy bạn đi cùng mình đang ngủ ngon lành bèn đưa tay vỗ vào đầu cậu kia.
Chàng béo kia bị đánh tỉnh liền vuốt vuốt mặt, thấy phim cuối cùng cũng chiếu hết, nhịn không được liền mắng, “Mẹ nó, ba cái phim nhảm nhí này mà cũng moi tiền khán giả cho được.

Đậu xanh, mày nghe ai bảo bộ này hay thế hả? Hai tiếng này ở ký túc xá ngủ không ngon hơn hả?”
Người bạn đi cùng cậu ta cũng vừa mới tỉnh, nên mặc kệ cậu ta.
Hai người đứng dậy, chàng béo vừa nhìn liền phát hiện Thời Yến và Trịnh Thư Ý ngồi ở hàng ghế phía trước, kinh ngạc thốt lên một tiếng.

“Phim này mà cũng có người có thể xem từ đầu đến cuối, đúng là bội phục, trâu bò quá đi.”
Người bạn đi cùng lại đập cho cậu ta một cái, nhỏ giọng nói, “Đồ ngu, người ta đi xem phim chắc?”
Chàng béo khó hiểu, “DM? Thế thì xem cái gì?”
Người bạn đáp, “Đáng đời mày ế từ trong trứng ế ra…”
Giọng hai người dần dần khuất xa.
Nhưng đoạn đối thoại của bọn họ vẫn quẩn quanh bên tai Trịnh Thư Ý thật lâu.
Thời Yến ở bên cạnh vẫn không nói gì, cũng không thèm nhúc nhích, Trịnh Thư Ý không biết anh có nghe thấy hay không, nên cô lại càng không biết phải làm gì.
Đến khi nhạc cuối phim kết thúc, cuối cùng Thời Yến cũng đứng dậy.
“Đi thôi.”
Trịnh Thư Ý nhìn thấy vẻ mặt bình thản của anh, vội vàng gật đầu.
“Đi thôi, đi thôi, trễ lắm rồi.”
Trêи đường về, hai người ngồi hàng ghế sau im lặng không nói gì.
Sự im lặng này… rõ ràng là rất yên tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến Trịnh Thư Ý cảm thấy mất tự nhiên.
Ví dụ như hiện tại — lòng bàn tay cô như đang nóng lên, ngay cả nhiệt độ trong xe cũng thay đổi một cách rõ rệt.
Nếu không tìm chuyện để nói, có lẽ cô sẽ rơi vào dòng suy nghĩ miên man mất.
Xe chạy một mạch đến khách sạn, cuối cùng Trịnh Thư Ý cũng lên tiếng, “À, anh thấy hay không?”
Thời Yến, “Cái gì?”
Trịnh Thư Ý, “Bộ phim hồi nãy đó.”
Thời Yến như đang nhớ lại, “Cũng được.”
“À…”
Trịnh Thư Ý gật gật đầu.
Thời Yến hỏi lại cô, “Em thấy thế nào?”
“Em ấy à, em thấy cũng được.”
Trịnh Thư Ý vừa nói xong, bắt gặp ánh mắt của anh đang dừng lại trên gương mặt cô, cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay như bị thứ gì đó dẫn dắt, dần dần lan tràn khắp cơ thể.
Cô vô thức muốn trò chuyện với anh lâu hơn, muốn làm dịu đi bầu không khí mờ ám trong xe hiện tại.
“Phim hay lắm ạ.” Cô gật đầu nói tiếp, “Cảnh cuối cùng nữ chính tựa vào lòng nam chính quá đẹp, diễn xuất của cặp đôi chính này vô cùng ăn ý, xem xong khiến em lại tin vào tình yêu rồi, ngọt ngào quá mức.”
Thời Yến liếc nhìn cô, “Cảnh phim đó là do nam chính tưởng tượng ra thôi, chứ nữ chính đã chết rồi.”
Trịnh Thư Ý, “Hả?”
Thời Yến, “Nam chính tự sát.”
Trịnh Thư Ý ngớ người, rồi lại chớp chớp mắt, sắc mặt thay đổi, “Đúng rồi, đúng rồi, nhưng đây cũng là một kiểu kết đẹp mà đúng không? Đến cuối cuộc đời nhưng hai người vẫn yêu nhau, đến chết vẫn không thay đổi, đây không phải là tình yêu sao?”
Thời Yến cong môi khẽ cười, “Rốt cuộc là em có xem phim không thế?”
Trịnh Thư Ý, “…”
Đến khi xuống xe vào khách sạn, bước vào thang máy, Trịnh Thư Ý vẫn còn đang bận suy nghĩ, mợ bà nó chứ làm sao mà cả nam nữ chính đều chết hết vậy?
Phim này không phải là thể loại tình cảm ngọt ngào ư?
Không phải giới thiệu bảo là thể loại “cứu vớt lẫn nhau” ư?
Sao lại chết hết rồi?
Bảo sao khán giả đều bỏ về hết, hừ, đồ lừa gạt.
“Ting”, tiếng thang máy vang lên.
Thời Yến cúi đầu nhìn Trịnh Thư Ý vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, anh liền nắm lấy tay cô bước ra ngoài.
Khoảnh khắc khi hai ngón tay chạm vào nhau, Trịnh Thư Ý vội vàng thoát khỏi tình tiết của bộ phim, cái cổ cứng đờ, cô cụp mắt nhìn bàn tay của mình, và cả Thời Yến nữa.

Đi được vài bước đã đến cửa phòng.
Anh buông tay, rồi lại nâng tay lên xem đồng hồ.
Một loạt động tác vô cùng tự nhiên, khiến Trịnh Thư Ý nghĩ rằng là do anh muốn xem giờ cho nên mới buông tay cô ra.
Ba giờ rồi.
Thời Yến cau mày, chính anh cũng khá bất ngờ khi mình lại có thể đi xem một phim nhảm nhí đến giờ này.
“Ngủ ngon.”
“Vâng.” Trịnh Thư Ý gật đầu, “Chúc anh ngủ ngon.”
Nhưng vừa bước vào phòng, Trịnh Thư Ý đã vội vàng lấy điện thoại ra, vào Douban xem thử đánh giá của bộ phim này.
Cô đọc một lượt giới thiệu vắn tắt về bộ phim, sau đó lại đọc mấy bình luận dài, trong đầu dần dần hiện lên dấu chấm hỏi.
Đây rõ ràng là Happy ending mà cô nói mà?
Thời Yến bệnh à?
Rốt cuộc là anh có coi phim không thế?
Trịnh Thư Ý: Sao lúc nãy anh lại gạt em?
Thời Yến cũng vừa về đến phòng, nên vẫn chưa ngủ.
Thời Yến: Tôi lừa em cái gì?
Trịnh Thư Ý: Kết bộ phim đâu phải kết như thế!
Thời Yến: Ừ.
Thời Yến: Vậy sao em không tập trung xem phim hả?
Ngón tay Trịnh Thư Ý khẽ dừng lại.
Nếu là ngày trước, cô có thể gõ ra một loạt mấy chục câu mà mặt vẫn không đổi sắc, vì dụ như: “Vì em bận ngắm anh”, “Anh ở bên cạnh thì em nào có tâm trạng mà xem phim chứ.”
Nhưng lúc này, cô lại không thể nào xuống “phím” được.
Trịnh Thư Ý: Ai cần anh lo.
Trịnh Thư Ý: Em ngủ đây.
Thời Yến: Ngủ ngon.

Ngày đầu tiên của hội thảo Krencher đã trôi qua như thế.

Sau đó, lịch trình của hội thảo càng lúc càng dày đặt và bận rộn, Thời Yến và Trịnh Thư Ý tham dự từng buổi họp, thỉnh thoảng lại được mời đi dự tiệc.
Bởi vì mọi người đều là người trong ngành, lại có Thời Yến ở bên cạnh, nhờ mặt mũi của anh nên Trịnh Thư Ý như cá gặp nước.
Chuyến đi này, ngoài việc tiếp thu những xu hướng vĩ mô của tuyến đầu ngành ra, Trịnh Thư Ý còn làm quen được rất nhiều nhân tài trong giới, xem như thắng lợi trở về, kết thúc công việc năm nay bằng một dấu chấm tròn hoàn mỹ.
Toàn soạn chỗ Trịnh Thư Ý làm từ trước đến nay chưa bao giờ làm đến ba mươi Tết, mỗi năm cứ đến hai mươi tám Tết là nghỉ Tết, vừa hay đúng ngay ngày phát lương của tháng này.
Do Trịnh Thư Ý có hai bài báo có độ chú ý cao trong quý này, cho nên tiền thưởng của cô khá là rủng rỉnh.
Thế là ngay buổi chiều đầu tiên được nghỉ, cô tung tăng đi đến trung tâm thương mại.
Tối nay cô sẽ ngồi tàu về nhà, đương nhiên là cô sẽ đi mua quà cho ba mẹ trước.
Quà của mẹ cô đã chọn xong, là một chiếc khăn choàng cổ cashmere, một đôi bông tai vàng, mấy cái khác cô lại không thấy ưng.
Còn ba…
Trịnh Thư Ý đi dạo trung tâm thương mại một hồi mà vẫn không biết nên mua gì.
Mua quần áo với giày thì cô lại sợ ông mặc không vừa, đến lúc đó mang hàng đi trả cũng phiền.

Vừa lên lầu một, cô nhìn thấy một cửa hàng đồng hồ, cuối cùng cũng có ý tưởng.
Trịnh Thư Ý vừa bước vào cửa đã có nhân viên đến chào,
“Chị đẹp muốn lựa đồng hồ ạ?”
Trịnh Thư Ý vừa nhìn một vòng xung quanh vừa gật đầu.
Nhân viên, “Chị mua cho mình hay mua tặng ạ?”
Trịnh Thư Ý, “Tôi mua tặng.”
Nhân viên vừa dẫn cô đi đến quầy hàng có kiểu dáng mới nhất vừa nói, “Thế người được tặng là nam hay nữ vậy ạ? Bao nhiêu tuổi vậy chị?”
“Nam.” Trịnh Thư Ý cúi đầu nhìn đồng hồ trong tủ, “Khoảng hơn năm mươi tuổi.”
Nhân viên nhanh chóng giới thiệu một mẫu, Trịnh Thư Ý nhìn cũng khá ưng ý, tuy nhiên giá hơi đắt, gần hai mươi ngàn tệ.

Nhưng vẫn nằm trong tầm với của cô.
Trịnh Thư Ý chọn mẫu này, cô nhìn lướt một vòng, trông thấy một mẫu đồng hồ quartz kiểu nữ.
Ánh mắt của cô chỉ dừng lại hai giây, nhân viên bán hàng lập tức lấy mẫu đó ra cho cô xem ngay.
Ban đầu cô thấy cũng bình thường, nhưng đến khi được nhân viên tự mình đeo lên tay cho cô, nhìn mặt đồng hồ pha lê càng thêm rạng rỡ trêи làn da trắng muốt, Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm thấy chiếc đồng hồ này như được làm ra để đeo trên tay cô vậy.
Do dự một hồi, nhân viên bán hàng bắt đầu trổ tài thuyết phục khách hàng.
Cái mà Trịnh Thư Ý phân vân chính là, chiếc đồng hồ này giá cũng khoảng hai mươi ngàn tệ, tiền thưởng của cô coi như đã bay đi một nửa.
Nghĩ lại vẫn thấy xót.
Đang phân vân, sau lưng cô bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần.
“Đi xem đồng hồ đi… Tôi không mua, tôi không thích đeo đồng hồ… Tôi mua cho Tinh Châu… Tôi thấy anh ấy rất thích đồng hồ hiệu này…”
Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Lần sau cô không đến cửa hàng này nữa.
Ấy thế mà lại gặp Tần Nhạc Chi.
Không chờ cô xoay người lại, Tần Nhạc Chi đã trông thấy bóng lưng của cô, có lẽ cũng đã nhận ra cô.
Cô ta đi cùng một người bạn, lúc đi lướt qua người Trịnh Thư Ý, cô ta còn lườm cô một cái mà không nói năng gì.
Nhân viên bán hàng không biết chuyện gì vẫn đang cố gắng tư vấn để bán được hàng.
“Mẫu đồng hồ này rất hợp với chị, tuy giá hơi cao nhưng chị cũng biết mà, mấy món như đồng hồ thì tiền nào của nấy ấy ạ…”
Nhân viên nói một hơi tràng giang đại hải, Trịnh Thư Ý không nghe kỹ mà chỉ chú ý đến Tần Nhạc Chi đang nhìn sang bên này.
Ánh mắt chỉ vừa chạm vào nhau mà mùi thuốc súng vô hình tràn ra khắp nơi.
“Ok.” Trịnh Thư Ý lấy đồng hồ xuống, “Tôi lấy hai cái này.”
Nhân viên bán hàng như mở cờ trong bụng, vừa đi lấy hộp đựng vừa nói, “Chị thanh toán một lần bốn mươi ngàn tệ, nên chị có thể đăng ký thẻ khách hàng thân thiết, bọn em sẽ có quà tặng tích lũy.”
Tần Nhạc Chi không có phản ứng gì, trái lại bạn cô ta “chậc” một tiếng, tự mình lẩm bẩm, “Sao trêи đời này toàn là kẻ có tiền mà chỉ mình tôi là nghèo vậy.”
Đúng lúc Trịnh Thư Ý đi theo nhân viên cửa hàng đi ngang qua cô ta, Tần Nhạc Chi nghiêng đầu nhìn sang rồi khẽ cười, “Cô đi tìm một anh bạn trai giàu có là được ngay mà.”
Phần sau cô ta không nói ra: Có điều tuổi tác hơi lớn, lại là kẻ đã có vợ con, phải xem xem cô có chấp nhận được hay không.
Bạn cô ta nói tiếp, “Thôi được rồi, tôi biết thân biết phận, đám nhà giàu cũng chướng mắt người như tôi.”
Trịnh Thư Ý thấy cô ta không hề nhỏ giọng, cô cũng chả quan tâm, vì điện thoại của cô vừa nhận được một tin nhắn mới.
– – Là Thời Yến.
Thời Yến: Hôm nay khi nào em đi?
Trịnh Thư Ý vừa đi đến quầy tính tiền vừa gõ chữ.
Trịnh Thư Ý: Vé tàu cao tốc bảy giờ.
Thời Yến: Ừ.
Thời Yến: Tôi tiễn em nhé?
Lúc nhận được tin nhắn này, Tần Nhạc Chi vẫn còn đang ở bên cạnh nói năng quái dị.
“Leo cao đúng là không tầm thường, cà thẻ cũng mạnh tay hẳn.”
Tuy Trịnh Thư Ý giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô vẫn phải giả vờ như không nghe thấy, mặt không đổi sắc gửi tin nhắn trả lời Thời Yến, “Được, em chờ anh nhen.”
Gửi tin đi, nhân viên bán hàng cũng vừa cà thẻ xong và trả lại cho cô.
Cô bỏ theo vào trong ví, bình thản đáp lại, “Bạn trai tôi đúng là người có tiền, thế thì sao?”
Tần Nhạc Chi chỉ cúi đầu xem đồng hồ, cười cười mà không đáp lại.

Đến khi Trịnh Thư Ý đi ngang qua Tần Nhạc Chi, cô nói tiếp, “Không những có tiền, mà khi cô gặp bạn trai tôi cũng phải cung kính, có đúng không?”
Cô ta biến sắc, bỗng chốc không biết có nên tiếp tục cười lạnh lùng hay không.

Sau đó, lúc Nhạc Tinh Châu đến đón Tần Nhạc Chi đi ăn cơm, cô ta không nhịn được bắt đầu mang chuyện này ra kể.
“Bạn gái cũ của anh giỏi thật đấy.”
Cô ta bỗng nhiên nhắc đến Trịnh Thư Ý, Nhạc Tinh Châu nhíu mày.
“Lại sao thế?”
Tần Nhạc Chi giả vờ lơ đãng gạt gạt đồ ăn trong chén, “Có gì đâu, cô ta chỉ là tìm được bạn trai giàu có thôi, ra ngoài vung tiền mạnh bạo lắm.”
“Cô ấy…”
Nhạc Tinh Châu đặt đũa xuống, “Có lẽ em hiểu lầm rồi, cô ấy không có quan hệ gì với CFO của công ty em đâu.”
“Ồ, anh tin tưởng cô ta thế à?” Tần Nhạc Chi lạnh lùng đáp, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, biến sắc, “Hay là anh vẫn còn liên lạc với cô ta?”
Đây là vạch đỏ giới hạn giữa Nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi.
Lần trước khi Tần Nhạc Chi phát hiện anh ta gửi tin nhắn cho Trịnh Thư Ý, cô ta giận dữ cãi nhau ầm ĩ với anh ta suốt hai ngày.
Cho nên anh ta không muốn để cô ta biết mình từng đi gặp Trịnh Thư Ý, nếu không Tần Nhạc Chi sẽ gây đến ba ngày mất.
“Không có.” Nhạc Tinh Châu nói, “Anh đoán thôi.”
Tần Nhạc Chi đã lường trước Nhạc Tinh Châu không dám mặt dày đi tìm Trịnh Thư Ý, cô ta giễu cợt, “Thật ra em đã nhắc nhở cô ta rồi, chuyện này nếu để cho vợ Khâu tổng biết, bà ấy sẽ lột da cô ta ngay.”
Nhạc Tinh Châu nghe mà thấy phiền, nhưng lại không thể giải thích được, đành vờ như vô tình nói, “Nếu em ngứa mắt như thế thì chỉ cần nói với cậu em một tiếng là được mà.”
Anh ta vừa mới dứt câu, ánh mắt Tần Nhạc Chi hốt hoảng, tay nắm chặt đôi đũa.
Cô ta lập tức cúi đầu gắp đồ ăn, nhằm che giấu vẻ bối rối của mình.
“Mấy chuyện này sao phải làm phiền cậu ấy, ăn cơm đi, em đói muốn chết rồi.”

Mỗi lần Tần Nhạc Chi hoặc Nhạc Tinh Châu xuất hiện, tâm trạng Trịnh Thư Ý dù vui vẻ thế nào cũng sẽ bị dập tắt.
Cô kéo vali đứng trước cổng khu chung cư, cái đầu cúi gằm, tinh thần ỉu xìu.
Lúc xe Thời Yến chạy đến đã trễ hẹn vài phút.
Anh không xuống xe mà chỉ có tài xế chạy xuống giúp Trịnh Thư Ý cất vali.
Trịnh Thư Ý khá quen với tài xế này nên cô không khách sáo, cám ơn xong liền bước lên xe.
Thời Yến ngồi bên trái, anh đang cầm một bảng báo cáo tài chính trong tay, thấy Trịnh Thư Ý lên xe thì ngước mắt lên nhìn cô.
Trông cô không vui vẻ mấy, ngồi xuống rồi mà vẫn không nói chuyện, dịch người sát vào góc, lúc thì khẩy móng tay, lúc thì chỉnh quần áo.
Anh nhìn cô một hồi, thấy cô không có ý muốn nói chuyện, anh đặt đồ trêи tay xuống, xoa xoa hàng chân mày.
“Trên đường bị kẹt xe.”
Nghe anh nói, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên nhìn anh, vòng cung phản xạ hơi bị chậm, anh đang giải thích lí do mình đến muộn.
“À.” Trịnh Thư Ý buồn bã đáp lại, “Không sao.”
Có lẽ vì chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại ngày hôm nay, nên khi nhìn thấy Thời Yến, cô cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cái cảm giác này rất khó nói, tựa như cô ngâm mình trong nước nóng mấy tiếng, lồng ngực trướng đau, hít thở không thông.
Sự im lặng kéo dài đến trạm tàu cao tốc.
Xe dừng, tài xế đi xuống lấy vali.
Trịnh Thư Ý chậm chạp tháo dây an toàn, lúc mở cửa xe, cô hơi dừng lại, quay sang nhìn Thời Yến, đúng lúc anh cũng đang nhìn sang cô.
“Em không vui à?”
Trịnh Thư Ý im lặng, cụp mắt, cô nói, “Ồ, nghĩ đến mấy ngày nữa không gặp anh, cho nên không vui thôi.”
Giọng điệu của cô vô cùng bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào.
Thời Yến nặng nề nhìn cô, dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong lòng.
Cuối cùng, anh thở dài một hơi, “Tết đến em có phải đi thăm từng nhà họ hàng không?”
“Hả?” Trịnh Thư Ý nghĩ nghĩ, “Cũng đỡ, nhà em họ hàng ít, nhưng từ mùng một đến mùng ba phải đi chúc Tết.”
Thời Yến gật đầu, “Tôi biết rồi, em vào đi.”.