Sao anh lại cười thế?
Trịnh Thư Ý vô tình nhìn thoáng qua, cô có cảm giác giống như bản thân bị ánh mắt của anh lột sạch quần áo, mọi suy nghĩ, tâm tư đều bị lộ ra không sót một tí gì.
“Ồ?” Thời Yến nhìn cô, nhướng mày hỏi lại, “Bạn cũ ôn chuyện thật à?”
Trịnh Thư Ý chột dạ sờ sờ đầu mũi, cất giọng khô khốc thừa nhận, “Đúng thế.”
Thời Yến từ tốn gật đầu, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, “Tôi còn tưởng em đi xem mắt ấy chứ.”
Quả nhiên.
Lão này bị gì vậy, cô giấu thế mà cũng bị anh nhìn ra.
Hơn nữa, Trịnh Thư Ý lại có cảm giác dường như anh không được vui cho lắm.
“Xem mắt gì chứ? Làm sao em có thể đi xem mắt được, anh nói đùa đấy à.” Trịnh Thư Ý còn nói tiếp, “Anh không thấy hôm nay là cuối tuần hả? Em chỉ đi gặp bạn cũ ôn chuyện thôi.”
Thời Yến không nói gì, chỉ nhìn cô đăm đăm, giống như là đang chờ cô nói thật.
Một hồi lâu sau, người đối diện chỉ đảo tròng mắt mà không nói gì.
“Ôn chuyện à…” Thời Yến hờ hững nói, giọng thì lại lạnh như băng, “Vậy là em rảnh lắm nhỉ.”
“…”
Khi anh nói những lời này, Trịnh Thư Ý quả thật tức muốn chết.
Nếu là người khác thì cô đã đi một nước không thèm quay lại đấy.

Nhưng mà người nói lời này lại chính là Thời Yến.
Thời Yến là ai cơ chứ?
Anh chính là người không bao giờ nói chuyện một cách bình thường, mà chúng ta phải hiểu ngược lại những gì anh nói.
Cho nên khi nghĩ lại, mùi thuốc súng trong lòng Trịnh Thư Ý bỗng chốc trở nên chua lòm.
Anh không vui.
Anh ghen đấy.
Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống, cho nên cô chỉ đành nói theo anh, “Em rảnh lắm, em lại không có ai ở bên cạnh.”
Cô nhìn Thời Yến, ánh đèn lập lòe hắt lên đôi mắt cô, lấp la lấp lánh giống như đang nói chuyện.
Trịnh Thư Ý quả thực muốn truyền đạt suy nghĩ của mình thông qua ánh mắt.
Nhưng điện thoại của cô lại vang lên không đúng lúc, phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Tiếng chuông vang liên hồi một lúc lâu.
Thời Yến cụp mắt, nhìn điện thoại trong tay Trịnh Thư Ý, sau đó mới quay mặt đi chỗ khác, thờ ơ ngắm nhìn ánh đèn đường, máy móc thốt lên một câu.
“Em nhận điện thoại đi.”
Là điện thoại của một spa, nơi Trịnh Thư Ý đã đăng ký làm thẻ.
“Chào buổi tối chị Trịnh Thư Ý, em gọi từ trung tâm thẩm mỹ Mancarina, hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá kỉ niệm bốn năm thành lập.

Để tri ân khách hàng cũ, bên em đã triển khai hoạt động trải nghiệm trẻ hóa da miễn phí dành cho hội viên, trải nghiệm liệu pháp Mesoderm* mới nhất.”
*Mesoderm: liệu pháp đưa dưỡng chất vào sâu trong da, dựa trêи công nghệ Electroporation, là xung điện trường có khả năng tạo ra vô số các lỗ micropore trêи màng của tế bào, làm tăng khả năng thẩm thấu dưỡng chất xuyên qua màng tế bào lên hàng nghìn lần.
Trịnh Thư Ý “ừ, ừ” mấy tiếng, bên kia lại hỏi tiếp, “Không biết ngày mai chị có thời gian để đến trung tâm bọn em trải nghiệm thử không ạ?”
“Ngày mai à?”

Trịnh Thư Ý ngước mắt nhìn Thời Yến, đến khi anh quay đầu lại cô mới nói, “Ngày mai tôi không bận gì, dù sao cũng rảnh rỗi, chắc là có thời gian đó.”
“Dạ vâng ạ, nếu thế em sẽ đặt lịch hẹn cho chị nhé.”
Cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý gãi gãi huyệt thái dương, đang định nói chuyện thì Thời Yến đột nhiên mở miệng, “Khai thác chiều sâu IPO của Minh Dự Vân Sang em làm xong rồi à?”
Trịnh Thư Ý, “Vâng…?”
Loading...
Thời Yến, “Nếu rảnh thế thì ngay mai đến Vân Sang tăng ca đi.”
Trịnh Thư Ý, “…?”
Không phải đâu, em đang bóng gió để anh hẹn hò với em, thế mà anh lại bảo em tăng ca ư?

Mãi đến khi về nhà thay đồ xong xuôi, Trịnh Thư Ý mới miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực rằng ngày mai mình phải đi làm.
Tăng ca thì tăng ca, nói không chừng đấy lại là cảnh tượng hồng tụ thiêm hương*.
*Thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức khuya học bài có người con gái kề bên thêm hương.
Thời Yến ở đấy đọc sách, làm việc, cô ở bên cạnh giúp anh pha cà phê, trò chuyện, thả thính các kiểu.
Đang suy nghĩ thì mẹ Trịnh Thư Ý gọi điện đến.
“Ý Ý à, hôm nay hai đứa nói chuyện sao rồi? Con thấy Dụ Du thế nào?”
“…”
Trịnh Thư Ý im lặng một lát, sau đó mới thoát khỏi chiêu sát thương của Thời Yến, “Tàm tạm.”
“Tàm tạm á?” Mẹ cô không vui, “Ý Ý à, mẹ thường dạy con phải biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, cái này đâu phải không có lý.

Mẹ biết con gái các con bây giờ hở động một chút là lấy đám minh tinh trêи mạng ra rồi tưởng tượng thành chồng của mình, tốn tiền, tốn tình cảm, cuối cùng lại đắm sâu vào đó, rồi lại chướng mắt mấy đứa con trai xung quanh mình, bỏ qua biết bao nhiêu đoạn nhân duyên, con nói xem có đáng tiếc hay không?”
“Mẹ ơi, con chỉ mới nói tàm tạm thôi mà.” Trịnh Thư Ý không đổi sắc mở chế độ loa ngoài, đi tới bàn trang điểm, “Con chưa nói anh ta không tốt, mẹ gấp làm gì?”
“Mẹ đâu có gấp, mẹ chỉ tâm sự với con thôi, mẹ sợ mày có suy nghĩ viển vông.”
“Con đã bao giờ hoang tưởng Lưu Đức Hoa là chồng con đâu.”
“Con không được làm thế, đó gọi là lσạи ɭυâи.”
*Chị mẹ hổng cho người ta lấy minh tinh ra mơ mộng là chồng mình, nhưng chị mẹ lại có hẳn ông chồng mang tên Lưu Đức Hoa =))).
“…”
Trịnh Thư Ý: “Con muốn đi tắm, nếu không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây.”
“Chờ chút đã…” Mẹ cô vội vàng ngăn lại, “Vừa nãy mẹ có trao đổi với hiệu trưởng của mẹ, Dụ Du cũng nói có thể cùng con tìm hiểu nhau một chút.

Mẹ thấy như vầy đi, tuần sau mấy đứa gặp nhau tiếp nhé? Mà đừng ăn cơm không, đi xem phim gì gì đó đi?”
“Nói sau, nói sau đi mẹ, con muốn tẩy trang.”
Cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý nhìn mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy lớp trang điểm nhẹ nhàng hôm nay có hơi mộc mạc, bảo sao Thời Yến chỉ bảo cô đi tăng ca.
Thế là ngày hôm sau, Trịnh Thư Ý cố tình dậy sớm, tỉ mỉ chọn đồ một phen.
Nhưng lúc chọn quần áo, cô vừa nghĩ đến chuyện đi làm thì không nên ăn mặc hầm hố quá, lại nhớ Thời Yến thích màu đỏ.
Cô suy nghĩ hồi lâu, vẫn mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi rằng — Thời Yến không thể bảo cô đi đến đó làm việc thật, anh là muốn ở bên cạnh cô.
Nghĩ như thế, Trịnh Thư Ý yên tâm khoác áo khoác bên ngoài váy đỏ, mang giày cao gót ra khỏi nhà.
Song, khi vừa đến văn phòng của Minh Dự Vân Sang, Trịnh Thư Ý loáng thoáng cảm nhận được dự cảm bất thường.

Với những công ty tài chính công nghệ thế này, cô biết chuyện tăng ca vô cùng nghiêm trọng, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến thế.
Sảnh lễ tân ở tầng một tấp nập người ra vào, nhân viên mang theo thẻ công tác vội vội vàng vàng bước đi, trong tay ôm một chồng tài liệu, thỉnh thoảng lại làm rơi một xấp, họ ngồi xổm xuống nhặt lên rồi lại vội vàng đi vào thang máy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trịnh Thư Ý suýt nữa tưởng rằng mình đã nhớ lộn ngày, hôm nay không phải là cuối tuần mà là thứ tư mới đúng.
Trong khoảnh khắc thế này, cô lại bắt đầu hối hận vì hôm nay mình ăn mặc quá lộng lẫy.
Nhưng đến cũng đã đến rồi, còn làm gì được nữa?
Chẳng lẽ cô lại quay về thay bộ quần áo khác ư?
Thế là Trịnh Thư Ý cũng mặc kệ chuyện thỉnh thoảng lại có người nhìn sang đây, sải bước đi thẳng đến thang máy.
Trong lúc chờ thang máy, cô gửi tin nhắn cho Thời Yến.
Trịnh Thư Ý: Em đến rồi nè.
Thời Yến: Ừ.
Trịnh Thư Ý: Ôi, không ngờ cuối tuần mà em lại đến đây tăng ca với anh.
Thời Yến trả lời vô cùng qua loa.
Thời Yến: Em còn tủi thân à?
Thời Yến: Đến tầng tám tìm Khâu tổng lấy tài liệu trước rồi hẳn lên tầng mười hai.
Anh xem em là chân chạy vặt thật đấy à.
Bộ anh không có thư ký hả?
Tuy Trịnh Thư Ý làu bàu ngoài miệng, nhưng cô lại ngoan ngoãn bước vào thang máy.
Vài giây sau, thang máy dừng lại ở tầng hai.
Trịnh Thư Ý vốn đang cúi đầu nhìn điện thoại, cánh cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra, một giọng nói khá quen thuộc bỗng truyền đến tai cô.
“Được rồi, lát nữa tôi sẽ báo với Khâu tổng, ông yên tâm đi, tôi đã note lại rồi nên không quên đâu, tôi đến phòng nhân sự giúp ông chào một tiếng.”
Tần Nhạc Chi đứng trước cửa thang máy, còn người đàn ông đứng sau lưng cô ta đang nịnh nọt đưa tiễn.
Đến khi Tần Nhạc Chi quay đầu lại mới nhìn thấy Trịnh Thư Ý đứng trong thang máy, cô ta sững người.
Người đàn ông kia chỉ nhìn lướt qua Trịnh Thư Ý, không nghĩ nhiều, anh ta liên tục cám ơn Tần Nhạc Chi rồi xoay người rời đi.

Ánh mắt Trịnh Thư Ý và Tần Nhạc Chi giao nhau, bốn phía phảng phất như bị thứ gì đó xâm chiếm, chen lấn trong không gian nhỏ hẹp ở thang máy, không nhúc nhích nổi.
Tần Nhạc Chi lẳng lặng quan sát cách ăn mặc của Trịnh Thư Ý, rồi lại liếc nhìn số tầng mà cô đã ấn.
Tầng tám, là văn phòng của giám đốc tài chính.

Trong nháy mắt, một suy nghĩ nào đó trong lòng Tần Nhạc Chi như đã được xác minh.
Tính ra đã hơn một tuần kể từ khi cô ta bị Khâu Phúc mắng.
Nhưng cô ta không thể nào nuốt trôi nổi cục tức này.
Không phải là do cô ta bị trừ điểm thành tích tháng này, mà đơn giản là cô ta không phục bởi vì Trịnh Thư Ý mà mình bị mắng.
Kể từ ngày hôm đó, Tần Nhạc Chi luôn suy nghĩ đến vấn đề vì sao Khâu Phúc lại che chở Trịnh Thư Ý như thế.

Đến nỗi ông ta đã tan làm hơn nửa tiếng rồi và vẫn vội vội vàng vàng quay về gặp cô.

Hai người trò chuyện trong phòng làm việc đến ba tiếng đồng hồ.
Tần Nhạc Chi không phải là cô bé mới bước chân vào xã hội, cô ta còn lớn hơn Trịnh Thư Ý những hai tuổi.
Tốt nghiệp, đi làm đã được năm năm, cô ta luôn tìm hiểu giới quản lý cấp cao, nên cô ta đã gặp rất nhiều chuyện thị phi.
Trong mắt cô ta, tình huống giống như bây giờ là chuyện hết sức bình thường.
Nghĩ đến đây, Tần Nhạc Chi thu hồi tầm mắt, chỉ nhìn thẳng về phía cửa thang máy.
Tần Nhạc Chi vốn không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, thế nhưng khi trông thấy hình bóng phản chiếu của hai người khi ánh sáng trượt trên mặt kính, Trịnh Thư Ý đứng đó, không biết cô đang nghĩ gì mà vẻ mặt vô cùng hờ hững.
Nhưng cái cảm giác khủng hoảng đầy nông cạn vẫn chậm rãi cuốn trôi Tần Nhạc Chi.
Trong những mối quan hệ tiền tài mà cô ta từng thấy trong những năm qua, người nhận ít lợi ích nhất dù là nam hay nữ, thì bọn họ đều dùng tuổi thanh xuân ngắn ngủi nhất để đổi lấy sự giàu có mà cả đời này người bình thường cũng không bao giờ chạm đến.
Mà người nhận được lợi ích lớn nhất, chính là những người có được những mối quan hệ rộng, thân phận, địa vị theo đó mà lên cao, tiền tài lợi ích ngược lại bị xếp phía sau.
Tần Nhạc Chi không thể nào tưởng tượng nổi, nếu Trịnh Thư Ý thật sự dựa vào Khâu Phúc mà bay lên cao, Nhạc Tinh Châu sẽ nghĩ thế nào, địa vị của cô ta trong đoạn tình cảm này có thể sẽ bị uy hiếp hay không.
Hơn nữa, một khi hai người đã trở thành tình địch của nhau thì những chuyện khác hiển nhiên cũng sẽ đối địch.
Dù không suy nghĩ đến Nhạc Tinh Châu, cô ta cũng không muốn một ngày nào đó Trịnh Thư Ý cao cao tại thượng đứng trước mặt cô ta.
Thế cho nên, khi thang máy dừng lại ở tầng bảy của phòng nhân sự, Tần Nhạc Chi không vội vã bước ra mà bước lên trêи một bước, dọc theo mép thang máy, quay đầu lại nói với Trịnh Thư Ý, “Cô Trịnh à, tuy tôi không biết cô đến công ty chúng tôi vào cuối tuần để làm gì, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một câu.”
Trịnh Thư Ý cau mày, ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
Tần Nhạc Chi nói tiếp, “Vợ của Khâu tổng là phó tổng của một công ty truyền thông tự điều hành, nếu hôn nhân của bà ấy gặp phải chuyện xấu hổ nào đấy, với năng lực của bà ấy, chỉ cần một câu nói của mình thôi cũng đủ để khiến chuyện trở nên ầm ĩ.”
Trịnh Thư Ý sửng sốt đúng ba giây, sau đó cô mới hiểu lời cô ta nghĩa là gì.
Không phải do cô phản ứng chậm, mà cô thực sự không thể nào liên hệ người vừa nói câu này cùng với Tần Nhạc Chi.
Ngay lập tức, Trịnh Thư Ý cười đến méo cả mặt.
Nếu không nghĩ đến chuyện đang ở nơi công cộng, cô còn muốn lăn trêи đất một vòng.
“Cô đang nhắc nhở tôi đấy à?” Trịnh Thư Ý cong ngón trỏ, xoa xoa khóe mắt, “Sao, cô rửa tay gác kiếm rồi à?”
Tần Nhạc Chi, “…”
Lực sát thương của bốn chữ “Rửa tay gác kiếm” quá lớn, đâm thẳng vào cột sống của Tần Nhạc Chi.
Mà bây giờ đang ở công ty, Tần Nhạc Chi sợ Trịnh Thư Ý nói bậy nói bạ, nên cô ta thu bước chân, im lặng quay đầu đi chỗ khác.

Hiệu ứng vở hài kịch do Tần Nhạc Chi mang đến chỉ kéo dài năm phút sau khi Trịnh Thư Ý đi vào văn phòng của Khâu Phúc.
Bởi vì cô nhìn thấy tư liệu mà Khâu Phúc chuẩn bị cho cô cao chừng… nửa mét?
Thấy cô thất thần, Khâu Phúc còn cười nói với cô, “Đây đều là tư liệu tham khảo công khai của cô cả, nếu không đủ thì tôi sẽ bảo người chuẩn bị thêm cho cô.”
Trịnh Thư Ý nở nụ cười gượng gạo, “Đủ, đủ rồi ạ.”
Cô cứ nghĩ Thời Yến muốn hẹn hò tại văn phòng với cô, không ngờ người đàn ông ấy muốn để cô đến đây tăng ca thật ư?
Ôm chồng tài liệu đi lên tầng mười hai, Trịnh Thư Ý không để ý ánh mắt của người khác, đi thẳng vào văn phòng của Thời Yến.
Tay cô thì mỏi nhừ, còn người đàn ông kia lại nhàn nhã bưng ly cà phê ngồi sau bàn làm việc.
Thấy cô đến, anh đưa tay chỉ sang ghế sofa bên cạnh, ý bảo cô ngồi đó làm việc.
Cô đặt tài liệu lên bàn, tiện tay mở ra xem thử, nhưng suýt nữa là ngất luôn tại chỗ.
Mỗi bảng báo cáo tài chính ba năm gần đây thôi cũng đủ đè chết cô rồi.
Đã đến nước này rồi thì cô chẳng cần sự nghiệp lớn gì nữa.
Có lẽ là do chồng tư liệu này kϊƈɦ thích Trịnh Thư Ý quá mức, khiến cô cảm thấy mình thật sự phải “tận hưởng” cuối tuần ở chỗ này, thế là vùi đầu ngấu nghiến.
Trong văn phòng, ngoại trừ tiếng bàn phím vang lên, căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài cửa sổ vô cùng rõ ràng.
Thời Yến ngồi sau bàn làm việc, ánh nắng từ đường chân trời vừa hay phủ xuống mặt bàn, hắt lên mặt đất tạo thành những hình dạng khác nhau.
Anh nhìn theo những đốm sáng, ánh mắt thoáng lướt qua bên chỗ sofa.
Trịnh Thư Ý đang vùi đầu trong đống tài liệu chất cao như núi, thỉnh thoảng cô lại gõ bàn phím, chốc chốc lại cầm bút lên tô tô vẽ vẽ, hàng mày chợt nhíu rồi lại giãn ra, miệng thì thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu.
Ba tiếng cứ thế mà trôi qua.
Văn phòng yên tĩnh bỗng nhiên bị tiếng chuông phá vỡ, ngay lập tức tiếng giày cao gót vang lên.
Trịnh Thư Ý nhíu chặt mày, cô tự nhiên có cảm giác người đến là Tần Nhạc Chi.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lên phát hiện ra đó là một người phụ nữ trung niên khá lạ mặt.
Bà ấy đặt một xấp tài liệu lên bàn của Thời Yến, nói nhỏ vài câu với anh rồi bước đi ra ngoài mà không chớp mắt lấy một cái.
Lúc này đã sắp mười hai giờ trưa rồi.
Bị quấy rầy như thế, Trịnh Thư Ý không thể nào tập trung lại được, trong đầu cô chỉ toàn hiện lên gương mặt của Tần Nhạc Chi.
Lúc nãy không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ cô mới nhận ra, người có thân phận như Tần Nhạc Chi mà cũng phải tăng ca ư?
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang Thời Yến mấy lần.
Đương lúc không biết phải mở miệng thế nào, Thời Yến bỗng hỏi, “Em đói à?”
Trịnh Thư Ý:?
“Không ạ.” Cô sờ sờ mặt, cô thấy sắc mặt của mình hôm nay rất bình thường mà.
Thời Yến, “Thế sao em cứ nhìn tôi thế?”
Trịnh Thư Ý, “…?”
Ban đầu Trịnh Thư Ý không nghĩ gì, nhưng bị anh nói thế, cô lại nhìn anh trừng trừng.
Bốn chữ “Sắc đẹp thay cơm” này cũng khá xứng với anh.
“Nhìn anh thì sao…” Trịnh Thư Ý lầm bầm, “Anh không nhìn em thì làm sao biết em đang nhìn anh hả?”
Trịnh Thư Ý đã quen với việc cố tình trêu anh, hơn nữa lần này Thời Yến không hề phủ nhận.
Anh cứ nhìn Trịnh Thư Ý như thế, đôi mắt phía sau lớp kính bị ánh nắng chiếu lên biến thành màu hổ phách.
Ánh mắt của anh vô cùng trực tiếp, xuyên thẳng lớp kính, khiến bầu không khí xung quanh trở nên loãng ra.
Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm thấy khó thở.
Cô dời mắt đi chỗ khác, bất chợt lên tiếng, “Lần trước hình như em có nghe anh nói anh có cháu gái hả?”
Thời Yến thu hồi tầm mắt, đưa tay nới lỏng cà vạt, anh “Ừ” một tiếng rồi tắt máy tính.
Trịnh Thư Ý cố gắng ra vẻ như mình chỉ vô tình hỏi tới, “Thế thì cháu gái anh chắc là hạnh phúc lắm nhỉ, ngày ngày ăn uống vui chơi, không cần làm việc đúng không?”
“Ai bảo nó không cần làm việc?” Thời Yến đi sang đây, bước chân vừa nhẹ vừa chậm.
“Ồ? Thiên kim đại tiểu thư mà cũng phải đi làm ư? Em cứ tưởng cô ấy được lên thẳng làm sếp chứ.”
“Con bé không có năng lực ấy đâu, nó có thể làm tốt công việc cơ bản đã là hy vọng xa vời rồi.”
“À… thế à…”
Trịnh Thư Ý vờ như đã hiểu, “Thế thì anh rất biết cách giáo ɖu͙ƈ đấy.”
Nhưng khi cô vừa quay đầu lại, Thời Yến đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào.
Cà vạt của anh đã được nới lỏng, cúc áo trước ngực cũng đã được cởi ra một cúc, anh thoải mái ngả người lên ghế sofa.
Quần áo của hai người chạm vào nhau, Trịnh Thư Ý khẽ động một cái liền phát ra tiếng sột soạt.
Lúc cô còn đang ngây người, Thời Yến đưa tay tháo kính xuống, nghiêng đầu nhìn sang cô.
Không còn mắt kính che khuất, đôi mắt ấy càng toát lên vẻ thâm trầm.
Trịnh Thư Ý từng nghe nói, đàn ông có mày rậm thì rất là chung tình.
Vì vậy, khi cô và anh đối mặt với nhau vào lúc này, nhìn vào mắt anh, lòng cô không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác chột dạ và hổ thẹn.
“Em tránh cái gì?”
Thời Yến đưa tay nắm cằm cô, “Không cho tôi nhìn lại à?”
“A…”
Dưới cằm cô truyền đến chút ấm áp từ lòng bàn tay của anh, từ một điểm nhỏ dần dần lan đi khắp cả mặt.
Hai người cách nhau rất gần, ngay cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau, giọng Trịnh Thư Ý lí nhí, “Em sợ anh mê đắm sắc đẹp của em mà không kiềm chế được.”
“Tôi mê đắm thì em sợ cái gì?”
“…”
“Sợ tôi ăn em à?”.