Phòng tài chính lầu tám.
Trịnh Thư Ý được cô trợ lý dẫn đến văn phòng giám đốc tài chính.
Trêи đường đi, tiếng bàn phím lách cách và tiếng chuông điện thoại ở khu làm việc vang lên liên tục.

“Tài chính” cộng thêm “công nghệ” có nghĩa là bận rộn, dù là ở công ty lớn thì cũng không ngoại lệ.
Mấy thư ký và trợ lý ở bên ngoài phòng làm việc đều bận rộn đánh máy hoặc nghe điện thoại.
Lúc Trịnh Thư Ý đi ngang qua bàn làm việc, khóe mắt vừa lướt qua thì bỗng dừng bước.
Tần Nhạc Chi ngồi bên kia như có cảm giác, ngước mắt lên khỏi máy tính.
Cô ta còn đang kẹp điện thoại ở giữa vai và gò má, tay kia thì bận gõ máy, trông có vẻ khá bận rộn, nhưng vẻ mặt lại ngơ ra.
Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ khó tin.
Trịnh Thư Ý không ngờ lại gặp Tần Nhạc Chi ở đây, cô lại nhìn đến chỗ ngồi của cô ta, cũng lờ mờ đoán ra chức vị của cô ta.
Thế thì lại càng khó mà tin nổi.
Cô ta là cháu gái của Thời Yến, thế mà lại không chịu đóng góp hết mình để thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước, ngược lại lại mặc đồ công sở chuyên nghiệp như bao người khác, làm việc bận rộn như một chú kiến chăm chỉ.
Sau đó cô nghĩ lại, ngay cả Tần Thời Nguyệt – người chỉ cần huơ tay một cái đã có thể mua cả cửa hàng quần áo, mà vẫn phải đến tòa soạn làm việc, sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, lương một tháng chỉ có mấy ngàn tệ.
Có lẽ đây là mốt mới của đám nhà giàu bây giờ chăng.
Nhưng Tần Nhạc Chi lại không nghĩ nhiều như thế.
Trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, làm thế nào mà Trịnh Thư Ý vẫn lên được đây.
Ánh mắt hai người giao chiến với nhau trong không trung, không một ai mang theo thiện ý.
Một lát sau, Trịnh Thư Ý thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào văn phòng.
Tần Nhạc Chi nhíu mày, trả lời điện thoại vài câu rồi cúp máy, tiếp tục nhìn theo bóng lưng của Trịnh Thư Ý.
– – Có người gõ “cộc cộc” lên bàn làm việc của cô ta.
Tần Nhạc Chi quay đầu, bấy giờ mới nhận ra trợ lý của Khâu Phúc vẫn chưa đi.
“Lát nữa tan làm cô khoan về vội.”
Cô trợ lý vứt lại một câu lạnh lùng rồi mới đuổi theo bước chân của Trịnh Thư Ý.

Quả nhiên, Khâu Phúc lập tức quay lại trong vòng mười lăm phút.
Trịnh Thư Ý đang cầm ly cà phê thứ sáu, cẩn thận cầm trong tay, cau mày nhìn chằm chằm lên miệng ly tựa như đang nhìn sinh vật kỳ quái nào đấy.
“Cô Trịnh?” Khâu Phúc đẩy cửa bước vào, để đồ trong tay xuống rồi đưa tay về phía cô, “Ngại quá, đã để cô chờ lâu rồi.”
Trịnh Thư Ý vội vàng đặt ly cà phê xuống, đứng dậy bắt tay với ông ta, sau khi khách sáo một hồi, Khâu Phúc thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống, “Là thư ký của tôi sơ suất, thật sự xin lỗi cô.”
“Không sao ạ.”
Trịnh Thư Ý nở nụ cười thoải mái, nhưng thật ra cô đang cắn chặt quai hàm.
Vốn dĩ cô không muốn nghĩ tới Tần Nhạc Chi, nhưng Khâu Phúc nói như thế thì chỉ có thể là do cô ta giấu không chịu thông báo, cho nên Khâu Phúc mới bỏ rơi cô, rời khỏi công ty.
“Ngược lại phiền ông phải quay về công ty một chuyến rồi, chúng ta hẹn sang lần khác cũng được mà.”
“Không được đâu.” Khâu Phúc lắc đầu, “Đã hẹn là hôm nay thì nhất định là hôm nay, không thể để cô đến một chuyến uổng công được.”
Nghe thấy thế, Trịnh Thư Ý chỉ mỉm cười, trong đầu lại nhớ đến Thời Yến.
Cô có cảm giác Khâu Phúc bỗng quay lại công ty có lẽ là do mấy câu lèm bèm của cô phát huy tác dụng.

Lần phỏng vấn này diễn ra rất suôn sẻ, đối với chuyện chào bán chứng khoán lần đầu này, Khâu Phúc cũng sẵn lòng tiết lộ một vài tin quan trọng, nhằm dựa vào lực lượng truyền thông để gây sự chú ý với bên ngoài, cho nên cuộc trò chuyện hôm nay kéo dài đến ba tiếng đồng hồ.
Chờ đến khi Trịnh Thư Ý thu bút ghi âm lại, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực.
Khâu Phúc đứng đậy, bấm số nội tuyến gọi cô trợ lý vừa nãy vào.
“Cô gọi xe đưa cô Trịnh về đi.”
Trịnh Thư Ý đứng dậy chào tạm biệt với ông ta, “Tòa soạn của chúng tôi sẽ tiếp tục theo hạng mục IPO của quý công ty, về sau có lẽ sẽ làm phiền Khâu tổng nhiều hơn rồi.”

Khâu Phúc hớp một ngụm nước, chậm rãi ngồi xuống, “Không sao, chúng ta đôi bên đều có lợi, lần sau nếu cô sang thì cứ lên thẳng đây là được, tôi sẽ phân phó xuống dưới.”
Trịnh Thư Ý gật đầu.
Sau khi tiễn cô rời đi, Khâu Phúc lại gọi thêm một cuộc gọi nội tuyến, “Cô vào đây.”
Một lát sau, Tần Nhạc Chi đẩy cửa bước vào, dè dặt hỏi, “Khâu tổng, ông gọi tôi à?”
Khâu Phúc nặng nề đặt ly nước xuống, “Hôm nay chuyện phóng viên Kinh tế và Tài chính đến đây là sao thế? Sao cô không báo với tôi?”
Tần Nhạc Chi là thư ký hành chính của Khâu Phúc, từ trước đến nay, những chuyện vặt vãnh thế này đều do cô ta tiếp nhận.
Bình thường cô ta làm việc rất cẩn thận, ít khi nào gây ra lỗi lầm như thế.
Hôm nay, Khâu Phúc vừa đón con tan học, đang định cùng gia đình đi ăn tối thì nhận được điện thoại của Thời Yến.

Ông ta đành phải bỏ vợ và con trai sang một bên, vội vàng quay về.
Nếu đổi là người khác thì ai mà không nổi giận chứ.
Tần Nhạc Chi nhíu mày, cúi đầu nói, “Hôm nay sếp bận, còn có thêm cuộc họp qua video với bên công ty định giá, tôi nghĩ cuộc hẹn của tòa soạn Kinh tế và Tài chính không gấp nên tạm thời gác lại.”
Cô ta lặng lẽ quan sát sắc mặt của Khâu Phúc, thấy ông ta không vui, nên thái độ của cô ta càng thêm dè dặt, “Không lẽ bên đây cũng gấp ạ?”
Khâu Phúc không biết phải nói thế nào với cô ta về tình hình hiện tại, nghẹn một hồi chỉ biết giận dữ chỉ thẳng vào trán cô ta, “Cô phải nhận thức rõ vị trí của mình chứ, từ lúc nào đến lượt cô thay tôi sắp xếp công việc thay tôi hả? Cô là cái thá gì hả? Cô nghĩ cô là ai? Dám bỏ mặc người ta ở ngoài đó?”
Mọi người trong công ty đều biết Khâu Phúc là người nóng tính.

Nhưng Tần Nhạc Chi không ngờ chuyện này lại khiến ông ta tức giận đến thế, chỉ vì một phóng viên mà lại nổi giận đùng đùng như vậy.
Không phải chỉ là một phóng viên thôi sao?
Đây đâu phải là lần đầu tiên Khâu Phúc tiếp nhận phỏng vấn, dù có là người bên đài truyền hình đến, nếu ông ta bận liền dứt khoát lùi lịch hẹn, thậm chí có đôi khi chẳng thèm nhận điện thoại.
Nhưng Tần Nhạc Chi không dám biểu hiện ra mặt mấy thắc mắc này.
Xuyên qua lớp kính trong văn phòng, cửa phòng làm việc lại không đóng kín, cô ta nhìn thấy mấy đồng nghiệp đang ló đầu ra hóng hớt, thế là đành phải xin lỗi thành khẩn, “Xin lỗi Khâu tổng, lần này là do tôi sơ xuất.”
“Được rồi, cô cút ra ngoài đi!”
Mặt Tần Nhạc Chi hết xanh lại trắng, xoay người rời khỏi văn phòng, dưới ánh mắt của mọi người, cô ta cắn chặt răng, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Phía bên này, Trịnh Thư Ý đi theo trợ lý đến thang máy.
Lúc chờ thang máy, cô trợ lý bận nhận điện thoại, Trịnh Thư Ý không có việc gì làm nên cứ nhìn chằm chằm con số đang nhảy trêи màn hình đèn LED.
Bọn cô muốn xuống lầu, còn thang máy hiện đang từ tầng 12 chậm rãi đi xuống.
Vài giây sau, thang máy “ting” một tiếng rồi dừng lại, cánh cửa chầm chậm mở ra, trợ lý đưa tay ra, “Mời cô vào.”
Trịnh Thư Ý vừa nhấc chân lên thì nhìn thấy người đang đứng trong thang máy, cô ngây người.
“Trợ lý Trần?”
Trần Thịnh ngẩng đầu lên thì trông thấy Trịnh Thư Ý, gật đầu chào cô.
“Cô đến đây tác nghiệp à?”
Trịnh Thư Ý đáp phải, sau đó nhìn anh một lượt, hỏi dò, “Anh ở đây, thế Thời tổng cũng ở đây đúng không?”
Trần Thịnh không hề phủ nhận, “Sao thế?”
Trịnh Thư Ý khẽ cười.
Rõ ràng là anh ở đây, thế mà lại dám lừa cô.
“Không có gì.” Trịnh Thư Ý vẫn đứng trước cửa thang máy chứ chưa bước vào trong, “Anh ấy đang bận hả?”
Trần Thịnh nghĩ nghĩ rồi trả lời, “Cũng không tính là bận mấy.”
Trịnh Thư Ý, “Vậy anh ấy đang ở lầu mấy thế ạ? Tôi có thể gặp anh ấy không?”
Vừa dứt lời, cô trợ lý nhìn Trịnh Thư Ý đầy kinh ngạc, sau đó lại nhìn sang Trần Thịnh.
Trần Thịnh cụp mắt suy nghĩ một lát, bước ra đi sang thang máy bên cạnh.
“Cô đi theo tôi.”


Toàn bộ tầng mười hai chỉ có ba phòng làm việc, rộng hơn nhiều so với tầng mười, cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Dọc đường đi, Trịnh Thư Ý nhìn thấy mọi người đều vội vội vàng vàng nhưng không hề nghe thấy tiếng nói chuyện.
Cánh cửa đối diện với lối đi luôn đóng kín, Trần Thịnh đưa cô đến nơi, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói với cô, “Tôi còn có chút việc.”
Trịnh Thư Ý gật đầu, anh ta xoay người rời đi ngay.

Cô đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên màn hình LED đang hiện chữ “Đang bận” trêи đỉnh đầu.
Cô nghĩ nghĩ, vẫn quyết định ấn chuông trước.
Trong chốc lát, cánh cửa tự động mở ra.
Trịnh Thư Ý ló đầu vào xem thử, nhìn sang trái, thấy Thời Yến đang ngồi phía sau bàn làm việc.
Anh ngẩng đầu nhìn sang, ngón trỏ đẩy kính lên, Trịnh Thư Ý liền cười bước sang đấy.
“Thời tổng, không phải anh nói hôm nay không có ở đây hả?”
Thời Yến gấp laptop lại, hờ hững nói, “Tôi đến công ty của tôi cũng phải được cô đồng ý ư?”
Trịnh Thư Ý, “…”
Cô chắp tay sau lưng, nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt lấp lánh tựa như đang do dự điều gì đó.
Thời Yến cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Trịnh Thư Ý từ tốn bước lại gần bàn làm việc của anh, nhỏ giọng nói, “Em đến đây để cám ơn anh.”
“Ồ?” Thời Yến nhướng mày, “Cám ơn tôi vì chuyện gì?”
“Thì chuyện của Khâu tổng ấy.” Trịnh Thư Ý nói, “Nếu không hôm nay em đi một chuyến không công rồi.”
Nói xong, Trịnh Thư Ý nhìn Thời Yến đầy tha thiết.
Với sự hiểu biết của cô về Thời Yến, cô cảm thấy người đàn ông này nhất định sẽ phủ nhận những chuyện mình đã làm.
Nhưng không ngờ, Thời Yến chỉ nhẹ nhàng xoay cây bút máy trong tay, cất giọng vô cùng bình tĩnh, “Nếu không để đến lúc đó cô lại chửi xéo tôi hả?”
Trịnh Thư Ý mím môi, không nói gì.
Cũng đúng nhỉ.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh hẳn.
Trịnh Thư Ý đi về phía anh, “Ờm, trễ thế này rồi mà anh còn vất vả thế, anh ăn cơm chưa? Có đói bụng không?”
Nói xong cô quay sang nhìn Thời Yến, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên.
Thời Yến nhìn cô, anh không nói gì mà chỉ đặt cây bút lên bàn.

Cô chắp hai tay ở sau lưng, ngón tay bất an vặn xoắn vài lần, sau đó cô nhìn thấy Thời Yến đứng dậy.
Trịnh Thư Ý há hốc mồm, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, chỉ đành thở dài.
Mà Thời Yến đi thẳng đến bên cạnh sofa, lấy áo khoác trêи móc treo, lúc khoác áo vào, anh còn nghiêng đầu nhìn cô.
“Cô muốn ăn gì?”

Văn phòng Minh Dự Vân Sang nằm ở khu công nghệ của Giang Thành, đã được xây dựng hơn hai mươi năm nên những vùng lân cận đều đã sớm mở rộng thành những khu thương mại phồn hoa.
Bình thường mỗi khi rảnh rỗi, Trịnh Thư Ý rất thích đến bên này dạo phố, cho nên cô khá rành nơi này.
“Ở bên kia đường, anh nhìn thấy không?”
Trịnh Thư Ý đứng ở ven đường, chỉ sang bảng hiệu sáng đèn của một quán lẩu đối diện, “Quán này nổi tiếng lắm đấy, không biết giờ này có cần phải xếp hàng nữa không, nếu vẫn còn xếp hàng thì thôi vậy.”
Đèn đỏ chuyển sang đèn vàng, Trịnh Thư Ý vội vàng băng qua đường.
Nhưng vừa bước được vài bước, cánh tay bỗng nhiên bị người ta chộp lấy, mạnh mẽ kéo về phía sau.

Bước chân Trịnh Thư Ý không được vững, cả người loạng choạng bị kéo về chỗ cũ.

Lúc cô lấy lại tinh thần mới nhận ra mình đang áp lên ngực của Thời Yến.
Tóc cô bay lên, khẽ lướt qua gò má, cô vừa ngẩng đầu đã rơi vào tầm mắt của Thời Yến.
Sát bên có một chiếc xe gầm rú chạy sượt qua, tiếng còi xe vang vọng khắp nơi, ánh đèn đường sáng rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng.
Giờ phút này, gió đêm dường như đã ngừng thổi.
Tay cô vẫn còn bị anh nắm chặt, Trịnh Thư Ý cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Thời Yến, bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ họng hơi ngưa ngứa.
Một lát sau, đèn xanh được bật sáng.

Ánh đèn thay đổi hắt lên tròng kính của anh.
Thời Yến dời mắt, nhìn về phía chiếc xe vượt ẩu trước khi đèn xanh sáng lên, vẻ mặt u ám.
Khi anh dời tầm mắt trở về, nhìn thấy hàng mi của Trịnh Thư Ý đang run run, giống như cô đang chuẩn bị làm trò gì đó.
“Đường cũng không thèm nhìn, bộ cô là quỷ đói đầu thai hả?”
Trịnh Thư Ý, “…”
Cô vừa mới suy nghĩ có nên thuận thế ngã vào lòng anh hay không.

Bây giờ nghĩ lại, thôi quên đi.
Thời Yến kéo cô băng qua đường, sải bước thật nhanh.
Trịnh Thư Ý mang giày cao gót, cô loạng choạng bị anh kéo băng qua vạch kẻ đường.
“Anh làm gì mà đi nhanh thế? Em thấy anh mới là ác quỷ đầu thai đấy.”
Thời Yến như không nghe thấy cô nói gì, băng qua đến ven đường bên kia mới chịu buông tay cô ra.
Trịnh Thư Ý cúi đầu xoa xoa ngón tay.
Lực anh quá mạnh, kéo cô đau điếng người.

Có lẽ hôm nay gặp may, trong quán lẩu không đông mấy, còn dư mấy bàn trống.
Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến sự không hòa hợp giữa Thời Yến và bầu không khí nơi đây.
Anh ngồi đối diện cô, nhân viên đi đến rót nước cho bọn họ.
Trịnh Thư Ý chăm chú gọi món nên không để ý đến Thời Yến cầm ly nước lên, nhìn nhìn rồi lại ghét bỏ đặt xuống.
“Anh ăn lá sách không?”
“Không.”
“Ăn bao tử không?”
“Không.”
“Ăn cuống tim không?”
“Không.”
“…”
Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên khỏi menu, “Thế anh ăn cái gì?”
Thời Yến nhận khăn nóng từ nhân viên, lau tay, “Cô chọn là được.”
Trịnh Thư Ý hừ một tiếng, cúi đầu lầm bầm.
“Anh chính là cái kiểu người luôn miệng bảo ăn gì cũng được, nhưng lại không hề dễ dãi tí nào.”
Không ngờ cô chỉ lầm bầm trong miệng mà lại bị Thời Yến nghe thấy.
“Lại nói gì nữa thế?”
“Không có gì.” Trịnh Thư Ý bỏ ipad xuống, toét miệng cười tươi, “Em khen anh rất tốt.”
Không lâu sau, nhân viên đưa đồ ăn lên, nước lẩu màu đỏ trong nồi cũng đã sôi lên ùng ục.
Trịnh Thư Ý cầm đũa, chấm vào tương định nếm thử thì nhìn thấy chén của Thời Yến trống trơn, liền nói, “Em pha tương giúp anh nhé?”
Nói xong, cô không chờ Thời Yến trả lời đã lấy chén của anh sang, bắt đầu mày mò mân mê.
Hơi nóng trong nồi bốc lên làm mờ lớp kính.
Thời Yến gỡ mắt kính xuống, lúc cầm khăn lau kính, anh vô tình ngước lên, một bên mặt lờ mờ của Trịnh Thư Ý lọt vào tầm mắt của anh.
Cảnh tượng ở ngã tư vừa nãy chợt hiện lên trong tâm trí anh.
Ngay giây phút này, Trịnh Thư Ý vừa ngẩng đầu lên, Thời Yến đã vội nhìn sang chỗ khác.

Trịnh Thư Ý, “Anh ăn rau thơm không?”
Thời Yến, “Không ăn.”
Trịnh Thư Ý, “…”
Cô lại vùi đầu tiếp tục.
“Anh đúng là kiểu người “ăn gì cũng được” đấy.”
Thật ra cô không hề biết rằng, không phải Thời Yến không ăn nội tạng, không ăn rau thơm.
Chỉ đơn giản là anh không ăn lẩu mà thôi.
Điện thoại đặt trêи bàn của Thời Yến bỗng vang lên.
Trịnh Thư Ý không để ý, lo cúi đầu chăm chỉ pha tương.
Thời Yến nhìn thấy màn hình báo người gọi đến, không hiểu sao anh lại có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, lúc nhận điện thoại, giọng của Tần Thời Nguyệt vô cùng hoảng hốt.
“Cậu! Cậu ơi! Cậu đang ở đâu đấy?”
Thời Yến, “Sao thế?”
Tần Thời Nguyệt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên kia điện thoại, nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng truy hỏi, cất giọng run run, “Con vừa lái xe đi ra ngoài chơi, lúc dừng xe không biết sao mà giống như đụng phải một ông cụ.”
Thời Yến cau mày, “Xảy ra chuyện gì?”
“Con cũng đâu biết đâu!” Tần Thời Nguyệt chực khóc, “Rõ ràng con quan sát kính chiếu hậu thì không thấy gì, nhưng vừa xuống xe lại thấy ông cụ ngã xuống cạnh xe con, còn ôm chân la làng.”
“Con đến đỡ ông ta thì ông ta nằm đơ ra, gọi thế nào cũng không tỉnh!”
Thời Yến, “…”
“Cậu ơi, cậu mau đến đây, ba mẹ con không có ở nhà, con không biết phải làm sao hết!”
Thời Yến, “Biết rồi, con đừng có khóc.”
Chờ đến khi Thời Yến cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý cũng vừa pha tương xong.
Cô nhìn vẻ mặt của anh, rồi lại nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy liền hiểu ra.
“Anh có việc bận hả?” Trịnh Thư Ý hỏi, “Anh phải đi ư?”
Thời Yến gật đầu, nói, “Tôi đi tính tiền trước.”
Vẻ mặt Trịnh Thư Ý dần dần ngơ ra, khe khẽ thở dài, “Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì gấp lắm hả?”
Thời Yến dừng lại một lát rồi nói, “Cháu gái tôi tìm tôi.”
Trịnh Thư Ý, “…?!”
Chút buồn bã kia bỗng chốc tan biến trong nháy mắt.
Đầu Trịnh Thư Ý như đang sôi sùng sục.
Lại là đóa sen trắng này!
“Ừa, vậy anh đi đi.”
Trịnh Thư Ý gật đầu, “Em không sao cả, em ổn mà.”
Thời Yến bĩu môi, cúi đầu nhìn Trịnh Thư Ý đang gục đầu, trông cô giống như đóa sen trắng bị gió mưa vùi dập.
“Anh có biết các cấp độ cô đơn trêи thế giới này không?”
“Một mình ăn lẩu là cấp thứ năm đấy.”
“Nhưng mà không sao cả, so với cái lần chờ anh cả đêm ở trang viên Warner kia thì lần này chả thấm vào đâu.”
“Anh đi đi, không sao đâu, chỉ là một mình về nhà trong đêm với cái bụng đói meo thôi mà, em ổn.”
“Lần sau anh nhớ đến bệnh viện tâm thần thăm em nhé.”
“Nếu anh đành lòng.”
“…”
Xung quanh trở nên yên tĩnh trong chốc lát.
Một lát sau, Thời Yến đặt điện thoại lên bàn trở lại.
“Cô tiếp tục đi.”
Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên, thấy anh đang ngồi lù lù trước mặt mình.
“Anh không đi hả?”
“Không đi.”
Khóe môi anh khẽ cong lên nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô, “Tôi không đành lòng.”.