Nhìn nụ cười này của anh, Trịnh Thư Ý có chút hối hận.

Biết thế cô thà hỏi thẳng “Anh có ý kiến gì với tôi” còn hơn, ít ra đối phương còn cho một đáp án “phải” hoặc “không phải”.

Bây giờ anh chỉ đứng đó rồi cười, nụ cười ấy cũng không hề lan đến đáy mắt, có ai nhìn mà không sợ chứ.

Thời Yến tiến lên một bước sát lại gần cô hơn.

“Sao cô lại có cảm giác tôi muốn gặp cô hả?”
Trịnh Thư Ý tự tin ưỡn ngực, hỏi vặn lại, “Nếu không tại sao anh lại bác bỏ bản thảo của tôi hết ba lần?”
Lời này không hề kiêu ngạo, cũng không hề tự ti, thái độ kiên quyết, khiến chiêu này trở nên vô cùng rõ ràng và logic, còn mang theo tác dụng tẩy não.

Còn không phải ư, bản thảo tôi viết hay như thế, ngay cả người chuyên nghiệp như tổng biên mà còn không tìm ra lỗi sai.

Thế mà anh bác bỏ hẳn ba lần, ngoại trừ muốn gặp tôi thì có còn lý do nào khác ư?
Nhưng Thời Yến chỉ hờ hững đáp, “Vì tôi không hài lòng.


“Không hài lòng ư? Anh không hài lòng ở chỗ nào?”
Gió nổi lên, Trịnh Thư Ý kéo chặt khăn quàng cổ, nhưng cái miệng nhỏ như súng liên thanh hùng hổ dọa người, cô hất cao cằm, “Anh cứ chỉ ra từng chỗ, tôi sẽ sửa từng chỗ một, tôi không tin tôi sửa không xong.


Cô nhìn Thời Yến chăm chú, khí thế không hề buông lơi.

Đáng tiếc lại có người không hề dính chiêu.

Thời Yến khẽ cười, không muốn dây dưa với cô nữa, anh cất bước rời đi.

Như vừa đấm vào bông, Trịnh Thư Ý hít một hơi gió lạnh để nâng cao tinh thần, sau đó cô xoay người giữ chặt cổ tay Thời Yến.

Anh quay đầu, nhìn Trịnh Thư Ý đang giơ cao cằm, ánh đèn như đang nhảy múa trong đôi mắt cô.

“Nếu không thì đúng là anh muốn gặp tôi rồi.


“…”
Sau một hồi im lặng, Thời Yến quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến trên mặt cô vài giây, rồi lại rút tay mình ra khỏi tay cô.

Tay Trịnh Thư Ý lửng lơ giữa không trung.

Hết hi vọng rồi.

Ngay lúc Trịnh Thư Ý chuẩn bị tìm bậc thang để lăn xuống, tìm đường quay về nhà, thì người đứng trước mặt bỗng nhiên lên tiếng, “Thế thì cô đi theo tôi.


Trịnh Thư Ý ngơ ra một hồi, Thời Yến đã quay người đi về phía thang máy.

Cô không nhịn được nhìn theo bóng lưng của Thời Yến mà nở nụ cười, ngay sau đó vội vàng chạy đuổi theo anh.

Anh im lặng suốt quãng đường, Trịnh Thư Ý cũng thức thời không hé miệng, cẩn thận duy trì sự cân bằng của miếng băng mỏng này từng chút một.


Cô biết rõ mình đang cố tình gây sự, nhưng lại không biết người đàn ông này trúng chiêu thật hay là đang chơi cô nữa.

Nếu bây giờ cô mà lên tiếng nói không chừng sự yên bình nãy sẽ bị đánh vỡ ngay lập tức.

Thang máy đến nơi, Thời Yến bước ra ngoài.

Trên tầng này chỉ có một căn hộ của anh, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, không hề có bóng dáng người khác, thế cho nên tiếng bước chân của hai người vang lên vô cùng rõ ràng.

Thời Yến ấn vân tay, cửa nhà tự động mở ra.

Suốt đoạn đường không hề có trở ngại, Thời Yến sải bước đi một nước, không hề nhìn sang bất cứ nơi nào, anh đi thẳng đến một cái bàn trong phòng khách, quay đầu nhìn Trịnh Thư Ý, ngón trỏ cong lên gõ xuống mặt bàn hai cái.

“Cô ngồi ở đây sửa bài đi.


“…”
Trịnh Thư Ý bỗng chốc câm nín.

Anh tưởng tôi đến đây chỉnh sửa bản thảo thật à?
Cô bất đắc dĩ bước sang đó, lấy laptop của mình ra rồi ngồi xuống
Nhân lúc khởi động máy, Trịnh Thư Ý lén trừng mắt với Thời Yến.

Sau khi anh sắp xếp cho Trịnh Thư Ý xong thì dường như không còn chuyện gì khác, anh cầm điện thoại vừa nhỏ giọng trò chuyện vừa cởi áo khoác, đi đến trước một cái tủ tối màu, tiện tay lấy ra một cái ly.

Giây phút anh xoay người lại, Trịnh Thư Ý vội vàng đổi sắc mặt, bày ra dáng vẻ ngại ngùng.

Đáng tiếc là Thời Yến vốn không nhìn đến cô.

Một tay anh cầm điện thoại, một tay cầm cái ly đi về phía tủ đựng rượu.

Trịnh Thư Ý, “…”
Dường như mỗi một người đàn ông mỗi khi quay về tổ ấm của mình, thì dù áo sơ mi có thẳng thớm thế nào thì cũng sẽ trở nên xốc xếch.

Trịnh Thư Ý không biết Thời Yến cởi bớt cúc áo khi nào, vạt áo trước hơi lỏng kéo dài xuống phần eo đã bị chặn lại bởi chiếc quần tây, đôi chân dài lại trở nên nổi bật trong căn phòng lớn thế này.

Anh tiện tay đặt cái ly lên bàn, cầm bình đựng rượu vang lên vừa rót rượu vào ly vừa cúp điện thoại.

Lúc nâng ly rượu lên, anh quay sang hỏi Trịnh Thư Ý, “Cô muốn uống nước không?”
Bởi một loạt hành động nhàn tản vừa rồi của anh mà Trịnh Thư Ý ngỡ như anh đã quên mất sự tồn tại của mình.

Bỗng nhiên nghe anh hỏi mình, cô vội vàng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu.

“Tôi muốn uống cái giống anh.


“Đây là rượu.


Đôi mắt Trịnh Thư Ý đen lay láy lại rất có hồn, vô cùng xinh đẹp, và cô cũng rất biết lợi dụng ưu thế của mình.

Cô gật gật đầu, ngước mắt nhìn Thời Yến, “Tôi biết mà.



Thời Yến không nói thêm gì mà chỉ rót cho cô một ly.

Khi được đưa đến trước mặt cô, ly rượu khẽ va chạm vào mặt bàn vang lên âm thanh lanh lảnh, Trịnh Thư Ý nghe thấy thì khẽ nở nụ cười.

Nhưng ý cười chưa kịp lan ra thì Thời Yến đã đi mất rồi.

Trịnh Thư Ý im lặng cầm ly lên uống một ngụm.

Cô biết rõ rượu này có nồng độ không thấp, nhưng cô lại càng rõ tửu lượng của mình… rất linh động.

Cô có thể tự điều chỉnh tửu lượng của mình theo nhu cầu của bản thân — có thể ngàn ly không say, nhưng cũng có thể vừa nhấp môi đã chếnh choáng.

Bản thảo đã được mở lên, Trịnh Thư Ý bèn phải tập trung vào công việc.

Thời Yến ngồi bên cửa sổ, anh bật cây đèn đứng lên, ngả lưng vào ghế dựa thư dãn, cả người chìm vào bóng đêm vô tận.

Vài phút sau, chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Giọng Thời Yến không lớn nhưng Trịnh Thư Ý lại nghe rất rõ.

Anh nhận điện thoại, tay kia đang lật sách, cất giọng hờ hững, “Không cần đâu.


Là Tần Thời Nguyệt gọi đến.

Cô nhóc có một người bạn vừa đi Hungary về, Tần Thời Nguyệt đã đặc biệt nhờ người ta đấu giá giúp mình hai cái bình cổ trăm năm mang về đây.

Bạn cô nhóc vừa xuống máy bay không lâu thì cô đã lấy hàng về, mong chờ được đưa qua tặng cho Thời Yến để dỗ anh vui.

“Hả? Sao thế ạ?” Tần Thời Nguyệt hỏi.

Thời Yến ngẩng đầu, theo tầm mắt của anh, trêи cửa sổ sát sàn bằng kính phản chiếu thân ảnh của Trịnh Thư Ý.

Anh nhìn thấy rất rõ ràng, Trịnh Thư Ý không nhìn máy tính mà là đang nhìn anh.

“Không tiện đâu.


Thời Yến đáp hờ hững, tuyệt đối không phải “không tiện” vì bận làm việc.

Tần Thời Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi dò, “Sao vậy, bộ nhà cậu giấu người đẹp hả?”
“Là chuyện công việc.

” Thời Yến thu hồi tầm mắt, nhìn chất rượu trong ly, “Còn có chuyện gì không?”
Câu này chính là một biến thể của lệnh đuổi khách.

“Thế khi nào cậu xong việc, con mang qua cho cậu.



“Không cần đâu.

” Anh vừa nói xong liền cúp điện thoại.

Ánh đèn rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ vừa mới sáng lên, từng dòng xe nối tiếp nhau như nước chảy trong màn đêm tựa như một bức tranh sống động.

Trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, dưới ánh đèn dìu dịu, hai người đều im lặng không nói gì, chỉ có tiếng bàn phím liên tiếp vang lên.

Qua một hồi lâu sau, người ngồi sau bỗng cất giọng nhẹ nhàng, “Thời tổng, tôi sửa xong rồi, anh xem thử nhé!”
Thời Yến đang đứng dậy bỗng khựng lại, anh vừa quay đầu đã nhìn thấy Trịnh Thư Ý ôm máy tính đi về phía mình.

Đôi chân rõ là thon dài, giày gót nhọn phát họa nên một đường cong quyến rũ, nhưng nụ cười thì lại vô cùng ngây thơ.

Anh không lên tiếng, cô liền ngồi vào bên cạnh anh, hai tay dâng máy tính lên trước mặt anh.

Thời Yến đưa tay nhận laptop, sau đó đặt lên cái bàn nhỏ ở bên cạnh, ngón tay đưa lên màn hình.

Lúc xem bản thảo, khóe mắt anh thoáng nhìn sang, phát hiện Trịnh Thư Ý không đứng dậy mà vẫn ngồi xổm ở đó, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh.

Từ góc độ này nhìn sang, trông cô giống như đang tì cằm lên đùi anh.

Thời Yến chớp mắt, năm chữ “nhà vàng giấu người đẹp” lại hiện lên trong đầu anh.

Bản thảo dài hơn ba ngàn chữ, Thời Yến chỉ tốn ba phút đã đọc xong.

Đồng hồ treo tường đã chỉ tám giờ, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn.

Thời Yến trông thấy từng tầng từng tầng mây đen cuồn cuộn ở bên ngoài cửa sổ, dường như trời sắp mưa.

Có lẽ là ông trời muốn tìm cách giữ người lại rồi.

“Anh thấy thế nào?”
Trịnh Thư Ý nhìn anh đầy mong đợi.

“Lan man quá.

” Anh vừa nói vừa trả laptop lại cho cô.

Trịnh Thư Ý, “…”
OK thôi.

Cô cầm laptop quay về chỗ ngồi, bắt đầu sửa lại.

Lần này cô càng thêm hăng hái.

Sao lại có nhiều yêu cầu như thế, sao anh lại làm khó dễ cô như thế.

Bên kia đang múa phím thành văn, Thời Yến lại gác chân lên ghế, dưới ánh đèn dìu dịu, anh nhắm măt lại nghỉ ngơi.

Bóng cây xanh nhẹ nhàng đung đưa dưới sàn nhà, tiếng bàn phím đóng chiếm toàn bộ không gian, khi thì nhanh khi thì dừng lại, hòa cùng tiếng gió tạo thành một bản hợp tấu hài hòa một cách khó hiểu.

Thời Yến chợp mắt một lát đã hơn nửa tiếng, cho đến khi Trịnh Thư Ý cầm laptop đến chỗ anh lần nữa.

Khi mở mắt ra, anh lại nhìn đồng hồ trước tiên.

“Rút gọn hơn rồi.

” Trịnh Thư Ý nói, “Anh xem còn có chỗ nào không vừa ý không?”

Thời Yến chỉ vào một đoạn trong đó, “Đoạn này tôi nói không phải ý này.


“Thế ý anh là gì?”
Thời Yến ngước mắt, “Tự cô nghĩ đi.


“…”
“Nếu không tôi viết giúp cô luôn nhé?”
“…”
Cô tốn hết nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ câu trả lời phỏng vấn của anh, trong lúc đó, cô vô thức uống Thời Yến nhận lấy laptop, ánh mắt lại rơi lên khung giờ trên góc phải màn hình.

Đã muộn lắm rồi.

“Được rồi.


Trịnh Thư Ý bị đả kích nhiều lần nên bây giờ lại cảm thấy không quen, “Thật ư?”
Thời Yến nhìn sang, hương dầu gội đầu hòa lẫn với mùi rượu xộc thẳng vào mũi anh.

“Không còn chỗ nào cần sửa hết hả?” Trịnh Thư Ý cố gắng không hừ lên thành tiếng, cô vẫn giữ vững nụ cười ngọt ngào động lòng người kia, nhưng trong lúc tìm từ để nói vẫn không nhịn được mà mang theo đao kiếm, “Tôi vẫn còn sửa được, nếu anh muốn bản thảo hay hơn nữa thì tôi cũng không ngại đâu.


“Ồ?” Thời Yến vẫn giữ nguyên tư thế kia, cúi đầu nhìn cô, “Cô không ngại ư? Cô ở lại nhà một người đàn ông lâu như thế, bạn trai cô cũng không ngại luôn à?”
Nụ cười của Trịnh Thư Ý chậm rãi biến mất, cô cụp mắt, nhỏ giọng nói, “Tôi không có bạn trai.


Thời Yến nhướng mày.

Trịnh Thư Ý thấy anh có vẻ như không tin mình nói, cô bổ sung, “Thật mà, tôi đã chia tay anh ta ngay cái đêm gặp anh lần đầu tiên rồi.


“…”
Lúc cô nói còn sợ anh không hiểu ý mình, cô lẳng lặng nhấn mạnh tiền đề “cái đêm gặp anh lần đầu tiên.


Dù gì cô cũng nói sự thật, hiểu thế nào là chuyện của Thời Yến.

Thời Yến không nói tiếp, chỉ nặng nề nhìn cô vài giây.

“Cho nên?”
Cho nên?
Trịnh Thư Ý không ngờ anh sẽ hỏi thế.

Rượu vừa uống lúc nãy đã bắt đầu xông thẳng lên đầu, ngoại trừ cả người có hơi nóng lên thì đầu óc cô cũng hơi âm ấm.

Trịnh Thư Ý nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt lộ vẻ dè dặt, ngón tay nhẹ nhàng kéo tay áo anh.

“Cho nên em có thể theo đuổi anh không?”
Vừa nói xong câu đó, Trịnh Thư Ý nhìn Thời Yến đầy tha thiết, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào của anh.

Nhưng Thời Yến dường như không có thay đổi gì.

Im lặng một hồi, anh cất giọng bình tĩnh, “Nếu tôi nói không thì cô sẽ từ bỏ sao?”
Trịnh Thư Ý bật thốt, “Đương nhiên là không rồi.


Thời Yến, “Vậy cô còn hỏi tôi làm gì?”.