Trịnh Thư Ý vẫn chưa hoàn hồn từ sau cú sốc của hai tiếng “cậu út” mà Tần Thời Nguyệt mang đến, lại bị câu hỏi này của Thời Yến làm ngớ người đứng đực ra.
Cô sững sờ, chớp chớp đôi mắt mơ màng trong cơn tuyệt vọng.
Tần Thời Nguyệt đứng bên cạnh che trán đỡ đầu, không dám nhìn cậu út của mình.
Trong lòng cô nhóc thầm nghĩ, con báo tin cho cậu biết là để cậu tranh thủ chứ không bảo cậu đánh thẳng trực diện thế này.
Gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm là trọng điểm hả, đồ đàn ông “thẳng” như cột đình này!!!
Dưới áp lực nặng nề, Tần Thời Nguyệt quyết định gánh vác trách nhiệm, đứng ra đánh vỡ tình huống lúng túng này.
Cô đưa ngón cái và ngón trỏ tạo ra một khoảng cách chỉ to bằng móng tay, nói, “Cậu ơi, con đang nói chuyện phiếm với chị Thư Ý mà, chị ấy chỉ gặp trục trặc một chút xíu xiu thôi, chứ không phải…”
Trịnh Thư Ý, “…?”
Hóa ra là như thế.
Cái con bé Tần Thời Nguyệt này đúng là…
Chuyện gì không làm được chứ nó lại là quán quân thế giới về hạng mục đào hố cho cô đấy.
Nhưng Tần Thời Nguyệt không thể phá vỡ bầu không khí lúc này, trái lại đang giải thích thì bị người ta cắt ngang.
Thời Yến không thèm đếm xỉa đến mong muốn hòa hoãn bầu không khí của cô nhóc, cũng chẳng thèm nhìn cô nhóc lấy một cái, ánh mắt cứ đóng đinh trêи người Trịnh Thư Ý, anh nói, “Con đi về phòng đi.”
Lời này dĩ nhiên là nhắm đến Tần Thời Nguyệt, ngược lại càng khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Tuy Tần Thời Nguyệt không biết tại sao chỉ vì một câu “Em gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm hả?” của Thời Yến lại khiến cô nhóc cảm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm bủa ra khắp nơi.
Cô nhóc biết mình không thể ở lại đây được nữa.
“À, vậy con đi về trước đây…”
Nói xong, hai người kia cũng không nhìn cô, họ vẫn còn đang chìm trong bầu không khí đầy căng thẳng kia.
Dường như có một ngòi nổ vô hình giữa hai người bọn họ, ai mà đưa tay ra trước thì sẽ khiến nó nổ ngay.
Nhận rõ tình hình, Tần Thời Nguyệt chạy vụt đi.
Nhưng trước khi vào thang máy, cô nhóc không nhịn được quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp Thời Yến lạnh mặt dắt tay Trịnh Thư Ý đi về phía hành lang.
…
Dãy hành lang của khách sạn được xây lộ thiên dựa vào núi mà không dựng tường, bên cạnh là dòng suối chảy róc rách, vài ngọn đèn được điêu khắc bằng gỗ treo lơ lửng trêи đỉnh đầu.
Dưới khung cảnh tao nhã thế này, Thời Yến lại không hề có chút kiên nhẫn nào, mặc kệ cô đang giãy giụa, lạnh lùng kéo cô đi đến cuối dãy hành lang.
Trịnh Thư Ý cảm giác như cổ tay mình sắp gãy lìa ra luôn rồi.
Mà chuyện này chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cô không biết lát nữa mình sẽ phải hứng chịu một trận cuồng phong bão táp.
Nếu như trêи hành lang không có khách lui tới, cô còn nghĩ mặc kệ hình tượng mà cứ nằm vạ xuống không chịu đi là được.
Nhưng với sức mạnh của Thời Yến giờ phút này, vốn dĩ không để Trịnh Thư Ý có suy nghĩ ăn vạ, thậm chí cô còn phải lảo đảo chạy chậm theo sau mới đuổi kịp bước chân của anh.
Cuối dãy hành lang là quán pub của khách sạn.
Hoàng hôn vừa buông, ánh đèn trong pub đã bắt đầu chập chờn.
Bên trong chỉ có vài người khách rỉ tai thầm thì nói chuyện với nhau, bartender im lặng lau ly bên quầy bar.
Thời Yến nhanh chân bước vào, tùy ý chọn một băng sofa, kéo Trịnh Thư Ý ngồi xuống trước mặt mình.
Trịnh Thư Ý vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức bả vai bị người ta nhấn xuống, cô ngã ngồi xuống một góc sofa.
Ngay sau đó, Thời Yến lách vào, đạp lên bàn một cái, ngồi xuống trước mặt cô.
Trịnh Thư Ý vô thức muốn đứng dậy, anh duỗi chân ra ngăn lại trước mặt cô, động tác này hoàn toàn không hề phù hợp với hình tượng dịu dàng ngày thường của anh, tạo thành một vòng tròn, chặn ngang đường trốn của cô.
Thời Yến cong khuỷu tay, dựa lưng lên ghế sofa, hất cằm nhìn Trịnh Thư Ý.
“Nào, bây giờ em có thể nói cho tôi biết tôi làm gì khiến em cảm thấy khó khăn hả?”
Trịnh Thư Ý, “…?”
Mãi một hồi lâu Trịnh Thư Ý mới lấy chút lý trí còn sót lại phân tích rõ ràng tình huống hiện tại.
Tần Thời Nguyệt nói cô gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, Thời Yến lại hiểu thành cô gặp khó khăn ở chỗ anh.
Thế…
Nếu như cô nói mình gặp khó khăn ở chỗ người khác, có lẽ cô sẽ được khiêng ra khỏi khách sạn này mất.
Trịnh Thư Ý siết chặt nắm đấm, chỉ muốn lôi Tần Thời Nguyệt ra ngoài đánh cho một trận.
Loading...
Một hồi sau, Trịnh Thư Ý cất giọng lí nhí đầy sợ hãi, “Thật ra, thật ra cũng không có chuyện gì, anh nhớ lúc trước em hiểu lầm anh để ý Tần Thời Nguyệt chứ? Em thấy buồn lắm, hôm nay lại biết anh và cô ấy cùng đến Thanh An, em… thấy khó chịu thôi mà.”
Trịnh Thư Ý nói nói một hồi, bắt đầu nhập vai, dáng vẻ như chực khóc.
Mặc kệ, chuyện mười lăm thì cứ để tới mười lăm rồi tính, trước mắt sống sót qua mùng một cái đã.
Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt Thời Yến nhìn cô đang diễn, rõ ràng là anh không tin những lời cô nói.
“Bây giờ em biết hai người là thân thích rồi, nếu anh nói từ sớm thì em đâu có nghĩ nhiều như thế.” Trịnh Thư Ý thu lại vẻ mặt vừa rồi, cười gượng, “Bây giờ thì tốt rồi, em không còn thấy có trục trặc gì nữa.”
Vừa dứt lời, cô lo lắng chờ Thời Yến đáp lại. Nhưng anh chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Ngọn đèn mờ mờ ảo ảo phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp, khẽ lướt qua tầm mắt của hai người, tựa như dòng suối yên ả, nhận lấy ánh mắt chất đầy tâm sự của Thời Yến.
Không phải anh không nhận ra vẻ kỳ lạ của Trịnh Thư Ý, cho nên anh cũng không mấy tin tưởng vào cái miệng như xe lửa chạy này của cô.
Nhưng mà…
Lắm lúc anh thật sự bó tay với Trịnh Thư Ý.
Biết rõ trong đầu cô đầy tính toán, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều chịu thua cô.
Dù sao thì cô có làm thế nào đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được của anh.
Một lát sau, anh im lặng thở dài một hơi, rút chân đang chặn cô lại, nghiêng người dựa sát lại gần cô.
Trịnh Thư Ý căng thẳng đến độ nắm chặt tay áo.
Nhưng cũng may là Thời Yến chỉ đổi sang một tư thế thoải mái hơn, cúi đầu nhìn Trịnh Thư Ý.
“Nói nghe sao mà chân thành…” Thời Yến nở nụ cười không mấy chân thật, “Em thích tôi thế à?”
Ngón tay Trịnh Thư Ý khẽ run lên.
Hỏi hay lắm.
Hay đến mức có thể đưa cô đi chôn ngay lập tức.
“Em…”
Cô căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay nóng bừng lên, giọng nói cũng mang theo chút hoảng hốt, “Quả thật em là một người rất hẹp hòi.”
“Đừng có trốn tránh câu trả lời.”
Thời Yến chợt đưa tay chạm vào gáy cô, không cho phép cô trốn tránh, “Nói đi, em thích tôi bao nhiêu?”
Tiếng nhạc trong giờ phút này dường như đã bay đi rất xa, trong tai Trịnh Thư Ý chỉ quanh quẩn mỗi câu hỏi này của Thời Yến.
Thấy cô mãi không trả lời, Thời Yến đổi sang cách hỏi khác.
Anh nhích lại gần, thì thầm cất giọng đầy mê hoặc mà chỉ có cô mới nghe thấy, “Nếu so với bạn trai cũ của em thì em thích anh ta hơn hay thích tôi hơn?”
Trắc nghiệm gì thế này?
Cô có thể không chọn không?
Hiển nhiên, cô không dám.
Dựa theo mong muốn được sống, Trịnh Thư Ý nhả từng chữ một, “Đương nhiên là anh rồi.”
Dường như Thời Yến khá hài lòng khi lấy được đáp án này, anh nhếch môi, nở nụ cười vô cùng dịu dàng.
Ngón tay đang đặt trêи gáy cô chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng gẩy mái tóc của cô.
“Ừ.” Anh khẽ đáp, gương mặt của cô phản chiếu trong đôi mắt của anh, “Tôi tin em lần này.”
Ánh mắt Trịnh Thư Ý lấp lánh, ngay lập tức, anh lại nhích lại gần hơn.
“Thế thì khi nào em chỉ thích mình tôi?”
Trịnh Thư Ý, “…”
Cô có cảm giác như sắp nghẹt thở tới nơi rồi.
Sao toàn câu hỏi gì đâu không thế.
Vì căng thẳng tột độ mà mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, hơi thở hỗn loạn phả lên mặt Thời Yến.
Thấy cô như thế, Thời Yến chầm chậm buông tay ra, ngồi thẳng người, cho cô không gian để thở.
Nhưng Trịnh Thư Ý cũng không vì thể mà bình tĩnh trở lại.
Trái lại, câu nói này của Thời Yến khiến cô càng nhận rõ hơn anh là một người đàn ông có lòng chiếm hữu rất lớn.
Nếu như mà để anh biết được —
Trịnh Thư Ý ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ.
Trăng sáng trời trong, bóng cây loang lổ chợt sáng chợt tối.
Cảnh đêm đẹp thế này, chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa.
May thay, điện thoại Trịnh Thư Ý bỗng nhiên đổ chuông, cô lật đật lấy điện thoại ra, vội vàng nhận máy.
Thời Yến nghiêng người, để lại không gian cho cô nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại là ba của Trịnh Thư Ý.
“Ý Ý à, tối nay con có về không? Nếu không về thì ba và mẹ không để cửa chờ con.”
Trịnh Thư Ý cất giọng đầy luống cuống, “Về chứ, con chắc chắn sẽ về.”
“Không sao đâu, con ở lại chơi với bạn thêm một chút đi.”
“Dạ, con sẽ về ngay, ba đừng lo.”
“Hả?”
Nói xong, Trịnh Thư Ý cúp điện thoại ngay, đưa mắt nhìn Thời Yến.
“Ba em tới đón em, em phải về đây.”
Thời Yến nhìn cô đầy hứng thú, “Ngoan thế à? Tối là phải về nhà hả?”
Trịnh Thư Ý cứng đờ gật gật đầu.
Một lát sau, Thời Yến mới rút chân lại.
Cô đứng dậy, ngay khi đi ngang qua anh lại bị anh bắt lấy cổ tay.
“Thế ngày mai em hãy tận chức chủ nhà nhé?”
“Hả?” Trịnh Thư Ý sửng sốt.
Thời Yến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, “Chẳng lẽ em không biết tôi đến Thanh An là vì em sao?”
Sau khi Trịnh Thư Ý rời khỏi, Thời Yến ngồi ở pub một lát, gọi một ly mojito.
Khách đến càng lúc càng nhiều, trong pub đã tắt máy phát nhạc.
Ngọn đèn trêи quầy bar sáng lên, một người đàn ông trung niên buộc tóc đuôi ngựa cầm theo cây đàn ghi ta đi lên ngồi xuống bên cạnh giá đỡ micro.
Trong pub vốn dĩ có hơi ồn ào, nhưng khi giọng hát vừa cất lên, mọi người đều bị anh ta thu hút, vội vàng quay đầu lại.
“Look at me like I am crazy
When I shout my feelings out.”
“Look at me like I am different,
Still you take it for something real.”
Giọng nam vừa trầm vừa êm ái, mang theo sự từng trải khiến lời bài hát đơn giản như chìm trong quyến luyến yêu thương.
Vài cặp đôi ngồi trong quán chăm chú nghe anh ta hát, dần dần dựa sát vào nhau.
Trong điệu nhạc nhẹ nhàng du dương này, trong đầu Thời Yến lại hiện lên gương mặt của Trịnh Thư Ý.
Lúc cô nũng nịu, lúc cô chơi xỏ lá, lúc cô căng thẳng, lúc cô tức giận…
Cô có quá nhiều cảm xúc, nhưng dường như chưa bao giờ anh nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng của cô.
Vì thế anh muốn đưa cô đến đây, muốn nghe cô nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.
Bài hát loáng cái đã kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay.
Thời Yến chợt đặt ly xuống, đứng dậy đi về phía quầy bar.
…
Lúc rời khỏi pub thì trời đã tối, nhưng Thời Yến không có dự định đến Thanh An từ trước, cũng chẳng có chuyện gì gấp, thế là anh quay về phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Vừa ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy tài xế của mình là Phạm Lỗi đang đứng chờ ở trước cửa phòng mình, vẻ mặt do dự, mấy lần tính nhấn chuông nhưng lại không dám.
“Có việc gì thế?”
Thời Yến bất chợt lên tiếng khiến Phạm Lỗi giật nảy mình.
Ông ta lấy lại tinh thần, lo lắng nói, “Thời tổng, tôi đến đây là muốn thay mặt cháu gái mình xin lỗi anh.”
Chiều ngày hôm nay, trong khi Trịnh Thư Ý vượt qua sinh tử kiếp thì ông cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao.
Trải qua sự kiện hồi trưa, Tần Nhạc Chi cãi nhau, ầm ĩ một trận với Nhạc Tinh Châu, không thể nào ở lại nhà của anh ta nữa. Mà cô ta một mình ở Thanh An không có ai nương tựa, chỉ biết khóc lóc gọi điện cho cậu mình.
Đúng lúc hôm nay Thời Yến không có lịch trình ra ngoài, thế là Phạm Lỗi liền đón Tần Nhạc Chi rồi đi tìm khách sạn cho cô ta.
Trêи đường đi, Tần Nhạc Chi vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ông ta nghe.
Phạm Lỗi chả muốn quan tâm chuyện rối ren giữa bọn họ, nhưng ông ta biết, lần này Tần Nhạc Chi đã thực sự đắc tội với Trịnh Thư Ý rồi.
Mà ông ta làm tài xế cho Thời Yến, bình thường ngồi ở ghế lái chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng lại nhận thức rất rõ địa vị của Trịnh Thư Ý trong lòng Thời Yến.
Nếu Thời Yến ghim Tần Nhạc Chi thì còn đỡ, gia đình cô ta cũng xem như là giàu có, dù có thất nghiệp ở nhà thì vẫn sống tốt.
Nhưng Phạm Lỗi thì không giống thế, ông ta không thể dựa giẫm vào nhà họ Tần, bản thân thì không có tài cán gì. Nếu bị Thời Yến giận chó đánh mèo, làm mất công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao này thì ông ta quả thật không biết phải làm gì.
Càng nghĩ càng thấy mình nên tìm anh để bày tỏ thái độ.
Thời Yến nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên nói, “Chú nói đi.”
Phạm Lỗi cố gắng tìm từ, nói một cách đơn giản nhất, “Cháu gái tôi không hiểu chuyện, quả thực lúc trước đã làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô Trịnh và bạn trai cũ của cô ấy, tôi đã nói với nó, nó cũng đã biết sai, đã chia tay với tên đàn ông kia rồi, tôi sẽ bảo con bé đến xin lỗi cô Trịnh, sau đó…”
Thời Yến đột ngột ngắt lời ông ta, “Xin lỗi? Rồi để Thư Ý và bạn trai cũ nối lại tình xưa à?”
“Hả?”
Phạm Lỗi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lắc đầu, “Ý tôi không phải thế, chắc chắn không thể nối lại tình xưa, bạn trai cũ của cô ấy không phải thứ gì tốt, cô Trịnh đúng là đã dừng cương trước bờ vực.”
Từ trước đến nay, trọng điểm của Thời Yến chưa bao giờ khớp với Phạm Lỗi, anh gật đầu hỏi tiếp, “Sao bạn trai cũ của cô ấy không phải thứ gì tốt?”
Thật ra Phạm Lỗi hiểu hết, đàn ông cũng giống phụ nữ, “bạn trai cũ” chính là cây gai mắc nghẹn ở cổ họng.
Hiện tại, hướng đi có lợi nhất cho ông ta chính là dìm Nhạc Tinh Châu, nếu Thời Yến cảm thấy thoải mái, ông ta cũng sẽ dễ chịu hơn.
“Hắn ta rất ham hư vinh.” Phạm Lỗi nhíu mày, “Là đàn ông nhưng lại không chịu cố gắng, chỉ muốn tìm đường tắt đi lên, tưởng anh là…”
Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại.
Hình như ông ta nói hơi nhiều rồi…
Thời Yến rất khó chịu trước sự tạm dừng đột ngột thế này.
“Tưởng tôi là gì?”
Phạm Lỗi quyết tâm, muốn nói ra hết để chuyển hướng cuộc chiến.
“Là hiểu lầm thôi, hắn ta tưởng anh là cậu của Nhạc Nhạc, vì thế mới đá cô Trịnh rồi quen với Nhạc Nhạc.”
Sau khi ông ta nói xong, người đối diện vẫn chưa có động tĩnh gì.
Phạm Lỗi như mọc gai ở sau lưng.
Ông ta biết mình không thông minh, thường xuyên lỡ mồm, cho nên khi làm việc ông ta luôn cố gắng im lặng không nói chuyện.
Lúc này Thời Yến không chịu nói gì, lòng ông ta bỗng chốc lạnh toát.
Xem ra cách thú tội này của mình sai cách rồi.
Ông ta căng thẳng nhìn sắc mặt Thời Yến, quả nhiên sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Bình thường, cặp mắt kính kia tạo nên cảm giác lạnh lùng xa cách, bây giờ chỉ còn lại vẻ u ám, khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
“Hóa ra là thế.”
Một lúc sau, Thời Yến lẩm bẩm một câu như thế.
Phạm Lỗi thấp thỏm trong lòng, không biết có nên nói tiếp hay không.
“Hắn ta…”
“Tôi biết rồi.” Thời Yến híp mắt lại, không nói gì thêm, “Chú đi nghỉ ngơi đi.”
…
Phạm Lỗi đi rồi, Thời Yến đứng bên hành lang một lúc lâu.
Đám lá cây bị ánh đèn hắt lên đổ bóng xuống vách tường, mỗi khi gió vừa thổi qua, bóng đen lại bắt đầu đong đưa.
Thời Yến biết rằng suy đoán hiện tại của mình rất là hoang đường, tựa như bóng lá cây trêи vách tường vậy, tuy lộn xộn nhưng đó là hình ảnh phản chiếu của vật thật chứ không phải tự dưng mà xuất hiện.
Huống hồ, suy đoán hoang đường như thế nhưng trái lại đều khớp với toàn bộ sự thật.
Có chuyện hoang đường nào mà Trịnh Thư Ý không làm được đâu.
Cho nên cô là vì cô “cháu gái” kia mà tiếp cận anh, hoàn toàn là chuyện mà cô có thể làm ra.
Nghĩ đến đây, Thời Yến bật cười tự giễu.
Anh cứ tưởng cô vì tiền vì quyền, nhưng hóa ra lại không phải.
Từ đầu tới cuối, cô chỉ muốn lợi dụng anh để đạt mục đích trả thù.
Ngay lúc này, từ phía sau có nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi ngang qua Thời Yến.
“Anh ơi, phiền anh nhường đường một chút ạ.”
Thời Yến nghiêng người, ánh mắt lướt qua gương mặt của nhân viên.
Cậu nhân viên giật mình vì ánh mắt của anh, nghĩ rằng mình chỉ đưa đồ ăn mà sao lại trêu vào vị khách này rồi.
Một giây sau, Thời Yến hoàn hồn, lấy thẻ phòng ra quẹt một tiếng “tích”, cửa phòng mở ra.
Tuy nhiên, Thời Yến không đi vào, anh chỉ cúi đầu im lặng nhìn xuống đất.
Hồi lâu sau anh mới xoay người đi về phía một căn phòng khác.
…
Tần Thời Nguyệt đang đắp mặt nạ, chuẩn bị gọi đồ ăn khuya, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, tưởng rằng bên phía khách sạn chủ động mang đồ ăn tới, chân trần chạy ra mở cửa.
“Ai thế?”
Cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Thời Yến đang đứng trước cửa.
“Cậu út?”
Thời Yến bước lên một bước khiến Tần Thời Nguyệt phải lùi về phía sau vài bước.
Tần Thời Nguyệt đã làm cháu gái của Thời Yến bao nhiêu năm nay cho nên rất nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của anh.
Tựa như lúc này, tuy Thời Yến không nói gì, nhưng Tần Thời Nguyệt vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm bốn phía.
Sao thế này?
“Sao cậu lại đến đây… Chị Thư Ý đi rồi hả?”
Thời Yến đưa tay đỡ cửa, nhìn chăm chú Tần Thời Nguyệt thật lâu.
Đến khi cô nhóc bắt đầu thấp thỏm, Thời Yến mới “Ừ” một tiếng.
Tần Thời Nguyệt lùi lại một bước, “À… Vậy cậu tìm con có chuyện gì thế?”
“Không có gì.” Tuy giọng anh nhẹ nhàng nhưng tư thế lại toát ra cảm giác vô cùng ngột ngạt.
Anh cúi đầu, ỷ dáng người cao mà đàn áp Tần Thời Nguyệt, ép cô phải nói thật, “Cậu không tìm được cách “nhân lúc vắng vẻ mà lẻn vào”, làm sao đây?”
“Hả?”
Tần Thời Nguyệt kinh ngạc tới mức cái cằm sắp rơi xuống luôn rồi.
Cậu út của cô thế mà lại chấp nhận chuyện “nhân lúc vắng vẻ mà lẻn vào”.
Thậm chí còn nói với cô mấy câu khó chịu thế này?
“Sao… sao có thể?”
Tần Thời Nguyệt quyết định tăng chút tự tin cho anh, “Cậu út xuất sắc như thế, cả thế giới này chẳng tìm ra được người nào tốt như cậu đâu. Cậu cố gắng thêm một chút nữa, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư?”
“Thật không?” Thời Yến lườm Tần Thời Nguyệt, quan sát sắc mặt cô nhóc, “Cô ấy có người trong lòng, cậu có thể cố thế nào chứ?"
“Hả?!”
Tần Thời Nguyệt ngơ ra, một lát sau mới phản ứng lại kịp, “Cậu út nói chuyện này á hả?"
Cô nhíu mày suy nghĩ, tự cảm thấy bản thân mình đúng là hết lòng hết dạ với cậu út mình, hy vọng ổng sẽ nhớ kỹ ân tình này.
“Lúc trước đúng là chị ấy có theo đuổi người khác, nhưng cậu út cứ yên tâm, đó không phải là tình yêu đích thực, chị ấy có lý do cả. Không phải chị ấy đã từ bỏ rồi sao, cơ hội tốt của cậu đấy.”
“Ừ.” Thời Yến hờ hững đáp lại, “Đúng là thế rồi.”
Tần Thời Nguyệt gật đầu liên tục, “Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần cậu…”
Chưa nói hết câu, cửa phòng đột ngột bị đóng lại, làm Tần Thời Nguyệt sợ đến nỗi suýt nữa đã làm rơi mặt nạ.
“Cái gì thế…” Tần Thời Nguyệt sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng lầm bầm, “Cậu đến tháng à…?”
…
Bên ngoài, tiếng chuông điện thoại và tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc.
Là quản lý của quán pub dưới lầu gọi điện đến.
“Alo xin hỏi có phải là anh Thời không ạ? Tôi là quản lý quán pub, tôi gọi đến để xác nhận lại với anh, ngày mai anh muốn bao pub từ tám giờ tối đến hai giờ sáng có đúng không ạ?"
“Anh ơi? Anh có nghe không ạ?”
“Anh ơi?”
Vài giây sau, trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng bình tĩnh của Thời Yến.
“Không cần đâu.”