Chú Quan?

Trịnh Thư Ý suy nghĩ một lát, có lẽ còn đang mơ ngủ nên cô vẫn chưa nhớ ra đó là ai, thế là gửi sang mấy dấu chấm hỏi.

Ngay khi vừa gửi tin đi, đầu óc cô bỗng trở nên tỉnh táo hẳn.

Quan Hướng Thành.

Thời Yến bỗng nhiên chủ động nhắn tin cho cô, chuyện này khiến cô vô cùng bất ngờ, còn mừng thầm một hồi.

Nhưng vừa đề cập đến chuyện Quan Hướng Thành muốn gặp mình, trong đầu Trịnh Thư Ý bây giờ chỉ toàn là nhân vật nặng ký này, làm gì còn tâm trạng để nghĩ đến mấy hành động bất thường của Thời Yến nữa.

Trịnh Thư Ý: Là chú Quan Hướng Thành ư?

Trịnh Thư Ý: Chú ấy muốn gặp em á??

Trịnh Thư Ý: Chú ấy muốn gặp em làm gì???

Trong phòng bao ngập tràn mùi rượu và mùi thuốc lá đầy xa hoa, trong đám người đang nâng ly cạn chén, không gì ngoài chuyện làm ăn, toàn là lời lẽ nịnh hót đầy a dua nhưng thật ra không ai nhường ai, bầu không khí đôi lúc lại trở nên đầy căng thẳng.

Trong bầu không khí thế này, lọt vào mắt Thời Yến lại là mấy dấu chấm hỏi chiếm gần trọn màn hình của Trịnh Thư Ý.

Anh tháo mắt kính xuống, xoa xoa hàng chân mày đang đau buốt.

Nghe thấy tiếng tranh cãi của mọi người xung quanh, Thời Yến lại như người ngoài cuộc, anh bấm vào trang cá nhân của Trịnh Thư Ý, ngắm nhìn tấm ảnh kia.

Dường như anh cảm nhận được làn gió đêm từ ngàn dặm xa xôi thổi đến, mang theo hơi lạnh từ dòng sông và hương thơm thoang thoảng từ trong núi, phủ khắp không gian kín.

Lúc thoát ra ngoài, anh lại nhận được hai tin nhắn.

Trịnh Thư Ý: Anh đừng có nhử em, mau nói nào.

Trịnh Thư Ý: Run lẩy bẩy.GIF

Thời Yến: Chú ấy đồng ý nhận lời mời phỏng vấn của cô.



Khi đọc được mấy chữ này, cô vui đến mức choáng váng mặt mày, vội vàng gửi liền năm meme dập đầu “Cám ơn ông chủ” sang cho anh.

Trịnh Thư Ý: Tốt quá, tốt quá!

Trịnh Thư Ý: Em về liền!

Cô nằm trêи giường, tim đập thình thịch.

Kiểu nhân vật chỉ xuất hiện trong sách giáo khóa thế này, dù cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến mình có thể làm việc với ông ấy.

Giống như bị một miếng bánh đập cho choáng váng, Trịnh Thư Ý trở mình nằm ì lên giường một hồi lâu, dòng suy nghĩ dần dần thoát khỏi sự vui sướиɠ, bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Vẻ mặt của cô dần trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có hơi ngỡ ngàng.

Cô mở điện thoại, gửi cho Thời Yến một dấu chấm hỏi.

Thời Yến: Làm gì mà nhiều dấu chấm hỏi vậy hả?

Trịnh Thư Ý vừa gõ tin “Không phải… Em chỉ muốn hỏi…”, nhưng do dự một hồi rồi lại xóa bỏ.

Cô chỉ muốn hỏi, cô xin phép phỏng vấn Quan Hướng Thành từ khi nào? Sao ông ấy lại chấp nhận lời mời phỏng vấn của cô được nhỉ?

Nhưng tin nhắn kia của Thời Yến đã dập tắt suy nghĩ ấy trong đầu cô.

Quả nhiên, cô nhận được điện thoại từ nhân viên của Quan Hướng Thành vào sáng ngày hôm sau.

Người ta muốn cùng cô sắp xếp lịch hẹn chi tiết hơn, Trịnh Thư Ý xem qua lịch làm việc của mình, sau đó trả lời, “Bên tôi không có vấn đề gì, thời gian linh hoạt, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.”

Nhân viên, “Vâng, để tôi xem lại, cuối tuần này được không ạ? Thời gian có hơi gấp nhưng đề tài thì có thể thoải mái một tí.”

“Được ạ.” Trịnh Thư Ý nói tiếp, “Hôm nay tôi sẽ về ngay để chuẩn bị trước.”

Nhân viên kia hỏi, “Cô đang ở nước ngoài hay sao ạ?”

Trịnh Thư Ý, “Tôi đang đi công tác ở Vụ Thành.”

Nhân viên công tác, “Vâng, cô chờ một tí.”

Đối phương đặt điện thoại xuống, thuật lại mọi chuyện cho Quan Hướng Thành nghe.

“Vụ Thành à…” Quan Hướng Thành suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm lấy điện thoại từ trong tay thư ký, “Không sao, không cần phải gấp đâu.”

Ông dừng lại một chút, nhìn thân cây trụi lủi bên ngoài cửa sổ, nhớ đến bản thân đã từng choáng ngợp trước vẻ đẹp của Vụ Thành nhiều năm về trước, thế là lên tiếng, “Cảnh tuyết ở Vụ Thành rất nổi tiếng, con chơi thêm vài ngày nữa cũng không sao, cũng phải đến cuối tuần chú mới rảnh.”

“Dạ vâng, con cảm ơn chú!”

Không ngờ Quan Hướng Thành lại dễ chịu như thế, Trịnh Thư Ý cúp điện thoại rồi mà vẫn còn ngỡ ngàng.

Trời bên ngoài đã sáng choang, cô ung dung đứng dậy, đi đến kéo rèm cửa sổ ra, những bông hoa tuyết trắng như lông ngỗng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Loading...

Cả thành phố như chìm trong tuyết trắng, ngay cả những chiếc lá cũng được bao bọc bởi lớp tuyết dịu dàng.

Sắc mặt Trịnh Thư Ý khẽ thay đổi, cô lấy điện thoại ra, phân vân không biết nên đổi vé hay xuất phát đến sân bay.

Nhưng không chờ cô quyết định xong, công ty hàng không đã quyết định thay cô.

Một tin nhắn được gửi đến, thông báo vì lí do thời tiết nên chuyến bay đã bị hoãn.

Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi, yên tâm đổi lại vé.

Sau đó, cô gọi điện ngay cho Tất Nhược San.

Vừa hay đúng dịp cuối tuần, Tất Nhược San cũng rãnh rỗi, cô ấy vốn định đi tiễn Trịnh Thư Ý, bỗng nhiên nhận được tin cô ở lại thêm mấy ngày cho nên còn vui hơn cả cô, vội lái xe đến khách sạn đón cô ngay lập tức.

Cảnh tuyết ở Vụ Thành nổi tiếng nhờ núi Vụ.

Bên trong thế giới băng tuyết, bờ hồ đóng băng thành một lớp kính, cung đường gập ghềnh lên núi cũng đã hóa thành một vùng tuyết trắng xóa.

Tất Nhược San đặt một homestay có vị trí khá đẹp, trong phòng có ô cửa sổ sát đất, vừa kéo rèm cửa sổ ra sẽ bắt gặp một mảng trời tuyết trắng ngần, tựa như đang sống trong thế giới cổ tích.

Trịnh Thư Ý ở lại đây chơi hai ngày, chụp hơn trăm tấm ảnh, quay hơn chục video.

Trưa ngày đầu tiên, chín tấm ảnh chụp cảnh tuyết xuất hiện trêи tường nhà cô.

Buổi chiều cùng ngày, ảnh chụp Trịnh Thư Ý nghịch tuyết đã vượt quá số lượng hình ảnh được đăng.

*Weibo chỉ có thể đăng tối đa 9 tấm ảnh. Hiện nay đã có thể tăng lên 18 tấm.

Đến tối, cô livestream lửa trại tại khách sạn lên mạng.

Sang ngày hôm sau vẫn tiếp tục như thế.

Trịnh Thư Ý lúc này giống hệt như một người phương Nam chưa từng trải sự đời.

Cô mê đắm nơi đây, không chỉ vì hiếm khi nhìn thấy tuyết, mà là trong khoảng thời gian này, cả cơ thể và tinh thần của cô đều phải chịu đựng áp lực quá lớn, khó có dịp được thả lỏng như thế, còn được đồng hành cùng bạn thân, dường như cô đã trốn vào một thế giới giả tưởng.

Trong thế giới này, không có công việc, không có Nhạc Tinh Châu, không có Tần Nhạc Chi, cũng không có Thời Yến khó theo đuổi.

Đến trước khi rời khỏi đây, Trịnh Thư Ý và Tất Nhược San ngồi xe buýt xuống núi lúc bảy giờ sáng, cô ngắm cảnh tuyết ở bên ngoài cửa sổ đang vụt qua thật nhanh, cất giọng nỉ non, “Chả muốn rời đi chút nào.”

Tất Nhược San hừ một tiếng, “Dễ thôi, mày xin nghỉ thêm hai ngày nữa, sếp mày dễ tính, chắc chắn sẽ duyệt thôi.”

Trịnh Thư Ý dựa vào cửa sổ xe, không nói lời nào.

Trông cô thế này, xem ra đã động lòng rồi.

Tất Nhược San lại cảm thấy buồn cười, “Không nỡ vậy à? Mày quên Giang Thành còn sự nghiệp lớn à?”

Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn Tất Nhược San, một lát sau mới hiểu ý của cô ấy là gì.

“À, mày nói Thời Yến ấy à.”

Trịnh Thư Ý hừ lạnh, “Mày nói làm như tao vừa về là có thể làm gì ngay được ấy.”

Tuy nói thế, nhưng vì Tất Nhược San nhắc nên Trịnh Thư Ý nhớ đến Thời Yến, trong lòng có hơi ngứa ngáy.

Buồn buồn trêu chọc anh đã trở thành thói quen của cô, mấy ngày nay không có động tĩnh gì, cô lại cảm thấy không quen.

Dù sao cũng đã về rồi, vẫn phải tiếp tục sự nghiệp thôi.

Thế là, Trịnh Thư Ý lôi điện thoại ra, đang cân nhắc xem nên dùng từ thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ gửi bốn chữ đơn giản: Em về rồi nè!

Từ khi thêm Wechat nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Ý gửi tin nhắn theo kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao như thế, nên trong lòng có hơi thấp thỏm, không biết anh sẽ trả lời thế nào.

Cũng có thể anh sẽ không trả lời lại.

Xe buýt từ từ bò xuống núi, trêи bánh xe có buộc xích sắt, tốc độ chậm rì rì, đã thế còn lắc lư vô cùng khó chịu.

Trịnh Thư Ý dựa vào ghế ngồi, đang mơ mơ màng màng thì điện thoại lại rung lên.

Thời Yến: Còn sớm chán.

Trịnh Thư Ý trở nên tỉnh táo hơn ngay khi đọc tin nhắn này.

Cô nhìn chằm chằm ba chữ này một hồi lâu, không biết vì sao mà cô cứ có cảm giác quái quái thế nào.

Một khi đã thiết lập giả thiết, thậm chí Trịnh Thư Ý cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười lạnh lùng của Thời Yến ở bên kia.

Nếu mà thật là thế, nghĩa là Thời Yến đang khó chịu vì cô đi khá lâu.

Không có cô lảng vảng trước mặt, có phải anh cảm thấy không quen hay không.

Trịnh Thư Ý nghĩ tới nghĩ lui, chiếc xe bỗng dưng bị nẩy lên, mọi người trêи xe đều la lên, đầu cô thì đập vào kính xe.

Cơn đau ập tới, Trịnh Thư Ý cũng tỉnh táo hẳn. Và hoàn toàn lật đổ chính bản thân mình vài phút trước.

Thời Yến sao có thể khó ở được!

Anh chỉ biết giơ tay chém người ta đổ máu mà thôi.

Nhưng chuyện này cũng không hề cản trở suy nghĩ muốn phát huy bản thân của Trịnh Thư Ý.

Trịnh Thư Ý: Hôm nay anh nói chuyện có hơi là lạ.

Lần này, người bên kia nhắn lại ngay lập tức.

Thời Yến: Cô nghĩ nhiều rồi.

Trịnh Thư Ý nhịn cười gõ chữ: Lạ đến đáng yêu.

Đợi thật lâu mà bên kia vẫn chưa trả lời lại, thậm chí ngay cả dòng thông báo “đối phương đang nhập tin” cũng không thấy nữa.

Trịnh Thư Ý cúi đầu, cả người lắc lư theo nhịp xe.

Hình như cô phát huy quá mức, nên tự kết thúc cuộc trò chuyện luôn rồi.



Xế chiều hôm đó, Trịnh Thư Ý về tới Giang Thành, vừa đi vào cổng chung cư thì bảo vệ gọi cô lại.

“Cô gì ơi!” Bảo vệ nhô đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với cô, “Cô là Trịnh Thư Ý đúng không?”

Trịnh Thư Ý gật đầu, “Sao thế ạ?”

Bảo vệ nhíu mày, “Hàng chuyển phát nhanh của cô giao đến mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa có ai nhận, nhiều lắm đấy, không có chỗ để nên tôi đã chuyển đến văn phòng cho cô rồi, cô nhớ đi nhận hàng nha.”

Nói xong, bảo vệ nhìn cô mấy lần, “Thôi được rồi, cô mang không nổi đâu, để tôi giúp cô.”

Có hàng chuyển phát nhanh không lạ gì, nhưng bảo vệ lại nói “nhiều lắm”, Trịnh Thư Ý ngơ ra một hồi rồi mới có phản ứng lại.

Cả cửa tiệm quần áo do Tần Thời Nguyệt đã được đưa đến rồi.

“Không cần, không cần đâu anh.” Trịnh Thư Ý ngăn anh bảo vệ đang muốn giúp đỡ lại, nặng nề thở dài một hơi.

Cô vốn nghĩ hôm nay đã bôn ba ở bên ngoài cả ngày, sắp được về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng không ngờ lại phải xử lý cái đống này.



Đến bữa cơm tối, điện thoại Thời Yến cứ rung lên liên tục.

Anh nhìn lướt qua, là tin nhắn hoàn tiền từ ngân hàng, bảy tám tin nhắn liên tiếp.

Thời Yến nhìn Tần Thời Nguyệt bên cạnh, con nhóc đang xòe tay ra trước khăn trải bàn, cầm điện thoại chụp tới chụp lui bàn tay trái được sơn lòe loẹt của nó.

Bình thường nhận được tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, Thời Yến chẳng quan tâm. Vì anh biết rất rõ năng lực tiêu xài của Tần Thời Nguyệt thế nào.

Nhưng nhận được tin nhắn hoàn tiền thì đây đúng là lần đầu tiên.

“Đổi tính rồi à?” Thời Yến hờ hững cất giọng hỏi, “Nay đã biết trả hàng khi không ưng nữa rồi hả?”

Tần Thời Nguyệt thấy Thời Yến đang nói chuyện với mình, cô ngơ ra một hồi, “Sao ạ?”

Trả hàng?

Hai từ này không hề có trong từ điển của cô.

Đồ đã mua về rồi, dù không ưng thì cô cũng vứt đó để nó đóng bụi, vẫn tiện hơn là trả hàng chứ.

Thời Yến im lặng hất cằm về phía điện thoại mình, Tần Thời Nguyệt liền hiểu ra ngay.

“À! Cái đó à! Không phải con trả hàng đâu, là chị Thư Ý đấy!”

Ánh mắt Thời Yến đảo qua gương mặt cô nhóc, “Gọi nghe thân mật nhỉ.”

“Chị ấy lại trả hàng thật hả, ây…” Tần Thời Nguyệt tự lẩm bẩm một mình, nghĩ mình nên giải thích với Thời Yến một chút, ấp úng nói, “À, cái chuyện lần trước ấy cậu, con phát hiện ra hình như con hiểu lầm chị ấy.”

Thời Yến nhướng mày, ra hiệu cô nói tiếp.

“Thế nên con muốn bù đắp cho chị ấy, mua vài bộ quần áo cho chị, không ngờ chị ấy lại trả hàng.”

Ngón tay Thời Yến gõ gõ lên màn hình điện thoại, “Với số tiền này mà con bảo là vài bộ quần áo ư?”

Tần Thời Nguyệt lặng lẽ gục đầu xuống, im lặng không nói lời nào.

Thời Yến lại nhìn điện thoại, từng tin nhắn báo hoàn tiền hiện lên trước mắt anh, số tiền vô cùng rõ ràng.

Cô nàng này không phải là người tham tiền.

Chuyện này trái lại lại khiến Thời Yến rơi vào trầm tư.



Sáng sớm đầu tuần, nhiều người trong văn phòng vẫn còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái cuối tuần, ai cũng cầm ly cà phê trong tay, miệng thì ngáp lên ngáp xuống, mơ mơ màng màng ngồi trước bàn làm việc ngẩn ngơ.

Trịnh Thư Ý lại như người ngoại tộc, cô vừa bước vào đã khiến mọi người cảm nhận được sức sống tràn trề, cô như đạp gió bước đi, trêи gương mặt luôn nở nụ cười, tinh thần phấn chấn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đến khi cô đi vào văn phòng Đường Diệc, những ánh mắt tò mò ấy mới dần biến mất.

“Có chuyện gì mà cô vui thế?”

Cô vừa đi vào, Đường Diệc đã cảm nhận được bầu không khí xung quanh cô, “Có tình yêu mới rồi à?”

Trịnh Thư Ý, “…”

“Vẫn chưa.” Cô đến trước mặt Đường Diệc, mỉm cười, “Tuần này tôi có lịch phỏng vấn với Quan Hướng Thành.”

Đường Diệc im lặng một hồi, sau đó chị ta chầm chậm ngước mắt lên, gằn hỏi từng chữ, “Quan Hướng Thành nào?”

Trịnh Thư Ý nhún vai, “Còn ai vào đây nữa?”

Đường Diệc, “Cô không đùa tôi chứ?”

Trịnh Thư Ý, “Tôi sao dám lấy chuyện này ra đùa chứ?”

Đường Diệc hít một hơi thật sâu, “Tự cô liên hệ với người ta à?”

Trịnh Thư Ý nghĩ nghĩ, “Coi là thế đi.”

Ánh mắt khó tin của Đường Diệc cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là vẻ hân hoan ngập tràn.

Đã rất lâu rồi Quan Hướng Thành không nhận phỏng vấn nữa.

Hiện nay, trông ông như đã thoái ẩn, nhưng thực ra thế lực của ông giống như một bàn tay vô hình vẫn đang thao túng thị trường trong nước.

Cho nên, ông ấy có thể xem là một ngọn núi cao trấn giữ ngành công nghiệp.

Phỏng vấn nhân vật đã thoái ẩn nhiều năm chắc chắn sẽ là đề tài thu hút sự chú ý cao nhất ở tòa soạn năm nay.

Nhưng mà…

Đường Diệc nhìn Trịnh Thư Ý, vẻ mặt mang theo sự bất đắc dĩ.

“Cô đúng là biết tìm chuyện cho tôi mà.”

Trịnh Thư Ý: “Sao thế?”

Đường Diệc đảo mắt một vòng, phất tay với cô, “Không có gì, cô mau báo cáo đề tài để còn kịp lấy được tít bìa cuối cùng của quý này đi.”

Trịnh Thư Ý mỉm cười rời khỏi văn phòng, “Vâng!”

Bên ngoài phòng làm việc.

Khổng Nam đã không nhịn nổi, vừa nhìn thấy Trịnh Thư Ý đi ra là hỏi ngay, “Có chuyện gì mà cô vui thế?”

Trịnh Thư Ý nhỏ nhẹ kể lại cho cô ấy nghe, Khổng Nam kinh ngạc, “Cô giỏi đấy, cuối năm đến nơi rồi, thành tích năm nay của cô định phóng lên trời luôn hả?!”

“Suỵt!” Trịnh Thư Ý thấy Khổng Nam lớn tiếng nên nhỏ giọng nói, “Khiêm tốn tí nào.”

Khổng Nam nhìn lướt qua phía Hứa Vũ Linh, gật đầu đáp, “Tôi hiểu rồi, chuyện lần này phải giữ bí mật.”

Tần Thời Nguyệt đến công ty vừa kịp giờ làm thì nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy đến, “Sao? Sao thế chị?”

Trịnh Thư Ý không định nói hết với cô nhóc, cười híp mắt hỏi, “Cuối tuần này tôi có cuộc phỏng vấn, em muốn đi cùng không?”

Vừa nghe đến cuối tuần, sẽ chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi nên Tần Thời Nguyệt vội vàng lắc đầu, “Em không đi, không đi đâu, cuối tuần này em bận rồi.”

“Ừ, được thôi.” Trịnh Thư Ý nhẹ nhàng lắc đầu, “Cơ hội tốt thế này, em đừng có mà hối hận đấy.”

Tần Thời Nguyệt không thèm để tâm.

Nhưng ở bên kia, có người đã nghe hai người nói chuyện.

Hứa Vũ Linh mở máy tính lên, cô ta ngồi đỡ trán, vừa xem đề cương câu hỏi phỏng vấn của mình vừa hừ thành tiếng.

Cùng lúc đó, Đường Diệc ngồi trong phòng làm việc nửa vui nửa buồn nhìn chằm chằm vào máy tính.

Mấy hôm trước, Hứa Vũ Linh chạy đến chỗ tổng biên khóc lóc kể lể, nói mình mấy năm nay không lấy nổi một cái tít bìa, lần trước chiếm cơ hội phỏng vấn của Trịnh Thư Ý cũng là do cô ta bất đắc dĩ, còn nói mình làm việc ở tòa soạn bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ tòa soạn đối xử với cô ta như thế khiến lòng người lạnh lẽo.

Tổng biên nghe mà thấy phiền, từ chối cũng không tiện, chỉ đành nói với Đường Diệc để lại tít bìa cuối cùng trong năm nay cho cô ta.

Kết quả giữa đường lại có Trịnh Thư Ý nhảy ra, chẳng biết con bé này vớ ở đâu được miếng bánh ngon thế mà cũng không chịu nói sớm.

Nếu phỏng vấn Quan Hướng Thành không được đưa lên thành tít bìa thì e là trong giới sẽ nghĩ rằng đầu óc của cả tòa soạn của bọn họ bị lừa đá mất.



Sáng sớm cuối tuần, Trịnh Thư Ý cố tình dậy sớm chạy bộ để trông bản thân có tinh thần hơn.

Quay về tắm rửa, trang điểm thật nhẹ nhàng, vì để khiến mình mộc mạc mà ngay cả nước hoa cô cũng không dùng.

Vì là cuối tuần nên cô và Quan Hướng Thành đã hẹn sẽ gặp nhau tại nhà riêng của ông ấy, là một ngôi nhà theo phong cách phương Tây cổ kính ở vùng ngoại ô.

Đây là khu nhà giàu có tiếng lâu đời ở Giang Thành, không ít nhà giàu mới nổi vì muốn giữ thể diện mà dọn vào nơi đây, nên khá là náo nhiệt.

Đã chín giờ sáng, nhưng trêи đường vẫn có không ít thanh niên chạy bộ buổi sáng.

Trịnh Thư Ý xuống xe trước cổng ra vào, thong thả đi đến nhà của Quan Hướng Thành.

Vì đến trước giờ hẹn mười phút, nên cô đứng trước cổng nhà ông, lấy gương nhỏ ra kiểm tra lại lớp trang điểm, sau đó lại đưa tay ra xa xem xem tóc mình có bị rối hay không.

Bỗng nhiên, cánh cổng trước mặt bất ngờ được mở ra.

Trịnh Thư Ý vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Thời Yến đã đứng trước mặt cô.

Những cơn gió sáng sớm thổi đến từ hàng cây to trêи đường mang theo hơi lạnh, nhưng đủ khiến tinh thần tỉnh táo.

Thời Yến mặc áo sơ mi, trông có hơi phong phanh giữa thời tiết thế này.

Anh chống tay lên cánh cổng, dáng vẻ thả lỏng, hờ hững khiến người ta có cảm giác anh không phải là người biết nóng hay lạnh.

Trịnh Thư Ý vẫn chưa điều chỉnh lại dáng vẻ bình thường, cô ngẩng đầu, bất ngờ chạm vào ánh mắt của anh.

Dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt ấy như vẫn còn chút mơ màng vào lúc sáng sớm.

Ẩn sau lớp kính, đôi mắt anh vẫn hờ hững, nhưng có lẽ nhờ hàng chân mày rậm nên mỗi khi anh nhìn chăm chú vào một ai đó, họ sẽ có cảm giác như cả tâm hồn của mình đều bị anh hấp dẫn.

Trịnh Thư Ý kinh ngạc nhìn anh, vô thức thốt lên, “Sao anh lại ở đây?”

Thời Yến nghiêng đầu, nhíu mày, anh không nói gì nhưng vẻ mặt đã thể hiện hết thảy.

Suýt nữa là cô quên mất, Quan Hướng Thành là chú của anh.

Bất ngờ gặp nhau ở đây, Trịnh Thư Ý cảm giác như đây là duyên phận trời định nên cô vô cùng vui vẻ, khóe môi cô khẽ nhếch lên, đôi mắt đã cong thành vầng trăng khuyết.

“Ồ… khéo quá.” Trịnh Thư Ý ngước mặt lên, “Lâu rồi không gặp, Thời tổng.”

Vừa dứt lời, dì giúp việc từ trong nhà vội vàng chạy ra tiếp đón Trịnh Thư Ý.

“Xin hỏi phóng viên Trịnh đã đến rồi phải không? Mời cô vào nhà.”

Giọng của dì giúp việc có hơi lớn, át cả tiếng gió bên ngoài, cũng át cả tiếng “Ừ” trầm thấp của Thời Yến.

Vợ của Quan Hướng Thành đã qua đời từ lâu, con cái của ông cũng bận rộn công việc nên không ở bên cạnh ông thường xuyên.

Biệt thự phương Tây ba lầu này chỉ có ông và dì giúp việc ở, trông có hơi hiu quạnh, không có hương vị của khói lửa hằng ngày.

Lúc này, ông đang ngồi trong phòng khách ở lầu một, trước bàn còn được bày một bộ đồ pha trà.

Làn khói lượn lờ, hương trà như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi, khi ngửi vào có tác dụng trấn an lòng người.

Trịnh Thư Ý đi theo Thời Yến sang đó, thấy anh tùy ý ngồi xuống đối diện Quan Hướng Thành, cô lại không biết phải ngồi ở đâu.

Quan Hướng Thành cầm ấm trà, rót ra từng ly, bình chân như vại, “Con đến rồi à?”

Đây là biểu hiện cho thấy ông tiếp nhận cô một cách hiền hòa, thiện ý ở đây không cần nói cũng biết.

Trịnh Thư Ý mặc kệ, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Thời Yến.

Ghế không lớn, hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, trong lúc vô tình, quần áo khẽ cọ vào nhau, ngay cả hơi thở cũng quấn quýt bên nhau lúc nào không hay.

“Bữa nay chúng ta cứ nói chuyện thoải mái thôi.” Quan Hướng Thành đặt bình trà xuống, ông nói, “Mấy bữa trước chú có đọc bài báo của con, cảm thấy con viết rất tốt, có nhiều quan điểm mới mẻ. Mà lâu rồi chú chưa trò chuyện với người trẻ tuổi nào ngoài Thời Yến, cho nên chú gọi con sang đây để hai chú cháu mình cùng giao lưu trao đổi với nhau.”

“Chú Quan nói quá rồi.” Trịnh Thư Ý dịu dàng trả lời, “Là con thỉnh giáo chú mới đúng.”

“Không sao, cũng như nhau cả thôi.” Quan Hướng Thành đổi chủ đề, “Con ăn sáng chưa?”

Trịnh Thư Ý gật đầu, “Dạ con ăn rồi.”

“Ừm, thế con uống trà đi.” Quan Hướng Thành đẩy ly trà đến trước mặt cô, “Đây là trà chú để dành đấy, người bình thường chú không cho uống đâu.”

Lời của Quan Hướng Thành khiến Trịnh Thư Ý cảm giác được cưng mà sợ, có hơi căng thẳng giơ hai tay nhận lấy tách trà.

“Con không biết uống trà, bình thường chỉ uống mấy đồ uống này kia, cho con uống trà giống như trâu gặm mẫu đơn ấy.”

Thời Yến đưa tay cầm lấy tách trà trước mặt mình, không nhìn cô mà chỉ thờ ơ đáp lại, “Uống đi, cô sẽ thích lắm đấy, trà này pha bằng nước tuyết tan đấy.”

“Hả?”

Trịnh Thư Ý khó hiểu nhìn Thời Yến, “Nước tuyết tan thì sao?”

Thời Yến nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, “Không phải cô thích tuyết lắm sao?”

Giọng anh hờ hững, giống như không mang theo ý gì khác.

Nhưng lần này Trịnh Thư Ý đã xác định được, anh đúng là đang… khó ở!