”À…” Phù Diệp vốn đang định đồng ý với yêu cầu của anh ta thì chợt nhìn thấy hệ thống hiện lên một dòng thông báo nhắc nhở, cho biết khách hàng mỗi ngày chỉ được mua mỗi loại một phần và chỉ có thể ăn một mình, nên cô nói: “Không bán mang về…chỉ có thể ăn tại đây, mỗi người được mua mỗi loại một phần vào mỗi ngày.



Lý Phúc thầm trách bản thân quá tham lam, nếu cửa hàng không có hạn chế về mặt nhân số, nếu những người có quyền có thế hay những thương nhân giàu có biết đến, thì làm gì còn có chỗ cho những người bình thường như anh ta?

Tiên nữ hạ phàm là vì muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh chứ không phải là để một cá nhân nào đó hưởng thụ.


“Tôi muốn hỏi bà chủ cửa hàng ngày mai còn tiếp tục mở cửa không?” Lý Phúc lại hỏi với thái độ cung kính hơn.


Nhìn đi, cũng có một ngày NPC thúc giục cô mở cửa hàng?

Lúc này đây cô mới thực sự có cảm giác mình đang kinh doanh.



Lục Phù Diệp cảm thấy rất sảng khoái, nhưng cô cũng không chắc mình có chơi trò chơi này lâu dài hay không, cô không bao giờ hứa hẹn một cách dễ dàng với người khác, ngay cả khi đây chỉ là một NPC, nên cô chỉ mỉm cười và không nói gì.


Vị khách trước mặt không biết đang nghĩ ngợi điều gì, anh ta chỉ cúi đầu nhìn cô thật sâu rồi chuyên tâm ăn gà rán.


Lục Phù Diệp đang mỉm cười cũng có chút bối rối: “! ”

Lý Phúc cẩn thận đóng lại cánh cửa trong suốt đằng sau lưng, chiếc gùi* nặng nề trên người đè nặng khiến anh ta không thể duỗi thẳng eo, nhưng với một chiếc bụng no căng khiến cho chiếc sọt vốn nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


*Đoạn đầu mình bị nhầm là balo ạ, thời đó còn chưa có balo, có thể tác giả ở đây đang nói đến chiếc gùi (sọt) được làm bằng tre mà người cổ đại hay người vùng cao hay đeo trên lưng đấy ạ.


Lý Phúc cảm thấy hiện tại toàn thân tràn đầy sức lực, lần đầu tiên trong đời một bữa ăn chỉ cần ăn thịt mà không cần phải ăn bánh hấp hay mì.


Cũng vì có tiên nữ ở đây, mà anh ta – – một con người bình thường có thể được thưởng thức một hương vị tuyệt vời, một bữa ăn như vậy.


Ban đầu Lý Phúc gọi phần gà rán nguyên con giá 40 văn tiền, sau đó anh ta liên tiếp gọi thêm thịt gà rút xương giá 20 văn, cánh gà rán 10 văn và khoai tây chiên 8 văn, anh ta dường như quay lại thời còn trẻ lúc nào cũng cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ no.


Chưa kể cốc nước chanh còn cho thêm đá, sau đó anh ta thậm chí còn không dám uống thêm nước, dù sao anh ta cũng không thể nói với tiên nữ là vì sợ mình uống nước quá no, anh ta hiện tại hận không thể nhét tất cả mọi thứ vào hết trong bụng mình.


Anh ta rất muốn hỏi các vị thần tiên trong truyện cổ tích mà anh ta nghe được có cuộc sống như thế nào?


Có phải mỗi ngày đều được ăn thịt như thế này không?

Lý Phúc trên đường đi suy nghĩ vu vơ và rồi vội vã về nhà.

Hôm nay đáng lẽ ra anh ta phải vào thành để bán đồ trong sọt và mua chút bánh kẹo mang về cho vợ để tổ chức hôn lễ trong nhà, nhưng trải qua chuyện này, anh ta chỉ muốn kéo cả nhà đến cửa hàng của tiên nữ.


Vừa rồi anh ta có hỏi tiên nữ ngày mai có mở cửa hàng hay không, nhưng tiên nữ lại không nói gì.


Lý Phúc đoán rằng tiên nữ có thể chỉ tình cờ đến đây và cửa hàng sẽ mở ở một nơi khác vào ngày mai, hoặc có thể anh ta là một phàm nhân may mắn có thể vinh dự được nhìn thấy cửa hàng của tiên nữ một lần và không thể gặp lại nữa.


Bản thân anh ta được thưởng thức mỹ vị như vậy, nhớ đến người trong nhà anh ta vẫn phải ăn bánh bao hấp và dưa chua.

.

Anh thực sự cảm thấy rất không đành lòng, cũng muốn dẫn gia đình đến thử một lần xem sao.



Lý Phúc cắm đầu cắm cổ vội vàng bước đi, vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ miên man, Một lúc sau Lý Phúc cũng về đến nhà.


Cha mẹ già đang ngồi ở ngoài sân nhà phơi nắng, nhìn cậu con trai nhỏ đang chạy quanh sân chơi đùa với chú chó nhỏ, còn cô con gái nhỏ đang thêu thùa ở một bên, lúc này cậu con trai lớn đi làm trong thành cũng đã trở về, còn con gái lớn thì không thấy đâu, có lẽ đang cùng vợ anh bận rộn trong bếp.

  
Truyện được Edit bởi Táo Xanh, vui lòng không reup trên các nền tảng khác.