Diệp Tư Nhàn đương nhiên hiểu con trai của mình, cũng không thèm để ý.

''Cứ xem đi, dù sao cùng một bụng mẹ sinh ra, còn có thể làm sao?''

Lúc nói lời này, ánh mắt Tố quý phi lóe lên một tia hâm mộ.

Làm nữ nhân, có thể cùng người trong lòng sinh con dưỡng cái, bạch thủ giai lão, là chuyện may mắn biết bao.

Đáng tiếc cả đời này của nàng, không thể.

Kiếp sau đi, nếu có kiếp sau, nàng nhất định gả cho người trong lòng mình, ở trong khu nhà nhỏ.

Giữa sân trồng hoa cỏ, dựng chòi che nắng, nấu một bát trà thơm, cùng người trong lòng cơm rau rau dưa sống hết đời.

Sinh con dưỡng cái, bình bình đạm đạm.

Nàng cũng không muốn thác sinh trong đại gia tộc nữa, nàng chỉ muốn là chính mình.

''Không ổn rồi!''

Bỗng nhiên có cung nữ vội vàng hấp tấp chạy vào, vào cửa bẩm báo.

''Tố quý phi nương nương, Diệp quý phi nương nương, không xong rồi, Công chúa rơi xuống nước''

Tin tức như một quả bom, nổ sạch sành sanh sự bình tĩnh hài hoa của hai người, Tố quý phi lập tức chống thân thể lên.

''Cứu lên chưa? Đồ hồ đồ, còn không mau đi gọi người!'' Tố quý phi giận dữ.

''Nương nương đừng hoảng hốt, đã cứu lên, Công chúa Di An không có gì đáng ngại, bị chút thương ngoài da...''

Cung nữ kia sự sệt liếc nhìn Diệp quý phi.

Trong lòng đột nhiên đau nhói, Diệp Tư Nhàn lập tức tiến tới nắm chặt cổ áo cung nữ.

''Chỉ là cái gì? Ngươi mau nói đi!''

''Chỉ là Công chúa Cảnh Châu bị thương có chút nặng, để lại nhiều máu, còn hôn mê bất tỉnh, phụ cận đã có người trình báo Hoàng thượng, cũng có người đi mời thái y...''

Lời còn chưa dứt, Diệp Tư Nhàn cất bước đi ra ngoài.

''Tỷ tỷ giúp ta trông coi bọn nhỏ''

Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng.

...

Thiên điện Chiêu Dương Cung.

Trên giường dài lớn hai bé gái nằm song song toàn thân ướt sũng.

Một đứa thì thanh tỉnh, đứa kia vẫn còn đang hôn mê.

Thái y vây quanh một vòng, bắt mạch hỏi bệnh cho hai vị Công chúa tôn quý.

Triệu Nguyên Cấp đen mặt ngồi một bên, tâm tình rất không ổn.

Cung nữ thái giám cô cô quỳ dưới cái nắng gay gắt, tâm tình của bọn họ còn nặng nề hơn.

Nếu Công chúa có chuyện bất trắc, chỉ sợ cũng không phải chỉ đơn giản là phơi nắng gắt như vậy thôi.

''Đàm thái y, thương thích của Công chúa thế nào?'' Đế vương im lặng hồi lâu rốt cuộc đặt câu hỏi.

''Khởi bẩm Hoàng thượng''

Đầm thái y dẫn đầu quỳ xuống chắp tay.

''Đại công chúa bị thương cánh tay, vết thương không tính là sâu, đã băng bó kỹ, nhưng Công chúa bị kinh sợ, tinh thần suy yếu''

''Nhị công chúa tổn thương phần ót, còn bị sặc nước, bị kinh sợ, chỉ sợ phải sốt cao, nhất thời khó mà tỉnh lại''

Sắc mặt Triệu Nguyên Cấp càng đen thêm.

Nhìn Di An chấn kinh mặt đầy nước mắt như con nai con, lại nhìn Cảnh Châu sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền.

Hắn đứng dậy thở dài.

''Trông coi Công chúa cho kỹ, nửa bước cũng không được rời, cần phải trị liệu thật tốt''

Đế vương đứng dậy sải bước ra ngoài cửa, lạnh giọng hỏi các cung nữ thái giám cô cô quỳ đầy đất trong viện.

''Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng qua chỉ là một hồ nước, các ngươi nhiều người như vậy cuối cùng là hầu hạ cái kiểu gì?!''

''Hồi Hoàng thượng!''

Đi theo Di An ra ngoài, lúc này tiểu thái giám toàn thân ướt sũng tiến lên bẩm báo.

''Đại công chúa đến bên hồi nước, cầm cần câu đang câu cá, Nhị công chúa hiếu kỳ, nên cầm lưới đánh cá muốn vớt cá''

''Cá trong hồ nước đó bị bỏ nhiều năm, sinh sôi nhiều đời, đều đầy cả ao, nhất là cá chép vô cùng to béo''

''Công chúa Cảnh Châu vớt lên một con, đang lúc cao hứng, con cá chép cực khỏe kia giãy lên, tránh phá lưới đánh cá chui ngược vào trong hồ, còn Công chúa Cảnh Châu đột nhiên mất lực, cũng té xuống hồ nước, cái ót vừa vặn đập lên đá cẩm thạch bên cạnh ao''

''Công chúa Di An thấy thế, lập tức nhảy xuống cứu muội muội, thế nhưng tay chân bị rong cuốn vào, trong lúc giãy dụa cánh tay cũng bị thương, may mắn nô tài biết bơi, lập tức nhảy xuống kéo đứt rong, cứu hai vị Công chúa lên được''

Người toàn thân ướt sũng quỳ trên đất, quanh thần đều là nước đọng.

Phơi nắng gắt, lại choáng váng, mặt tiểu thái giám bị phơi đỏ bừng.

''Chuyện này...xác định chỉ là ngoài ý muốn?'' Triệu Nguyên Cấp híp mắt, nhìn về phía người quỳ bên ngoài.

Đám cung nữ thái giám kia đến từ Trường Ninh Cung và Trữ Tú Cung, lúc này phá lệ nhất trí.

''Hồi Hoàng thượng, vị tiểu công công này nói không sai, lúc ấy đúng là ngoài ý muốn''

Lại một tiểu cung nữ bên cạnh Di An làm chứng.

Triệu Nguyên Cấp híp híp mắt, thuận tay chỉ một thái giám bên cạnh Cảnh Châu.

''Tiểu vân Tử, ngươi nói đi''

Tiểu Vân tử là đồ đệ của Lộ Bảo, bình thường lanh lợi hiểu chuyện.

Giờ phút này hắn dụi dụi mắt, chần chờ nhìn người xung quanh một chút, cuối cùng cũng nói.

''Bẩm Hoàng thượng, việc này nô tài tận mắt nhìn thấy, đúng là ngoài ý muốn, cũng không ai dám mưu hại hai vị Công chúa''

Triệu Nguyên Cấp trầm mặt, đi tới đi lui dạo bước dưới hiên một hồi, rốt cuộc lạnh giọng mở miệng.

''Các ngươi nhiều người canh giữ bên cạnh Công chúa như vậy, cũng chỉ có một người xả thân đi cứu, quả nhiên mỗi người đều gan to bằng trời''

''Ngoại trừ người cứu, tất cả những người còn lại đánh hai mươi gậy, cắt ba tháng bổng lộc''

''Nô tỳ/nô tài đa tạ Hoàng thượng long ân''

Triệu Nguyên Cấp phất tay cho tất cả đi xuống, mình xoay người tới Ngự thư phòng.

Trên Ngự án vẫn chất đống tấu chương như núi, hắn tùy ý lật một quyển ra, sau đó lại bực mình ném đi.

Cuối cùng đành phải đặt chân trên Ngự án, lưng tựa vào ghế dài nhắm mắt dưỡng thần.

''Hoàng thượng, trời nóng người mệt, người không ngại thì nghỉ ngơi một chút, các Công chúa nhất định sẽ không có chuyện gì''

Phùng An Hoài còn chưa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền tới.

Không cần nhìn cũng biết là Diệp quý phi.

Cả cung người có thể trực tiếp xông tới như vậy, ngoại trừ nàng ra thì không có người thứ hai.

Bước chân Diệp Tư Nhàn gấp rút, cũng không vênh váo hung hăng.

Tiến vào chính điện thấy Hoàng thượng vô cùng mệt mỏi, đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng hít sâu một hơi, nhẹ tay nhẹ chân đi tới trắc điện sát vách.

Lúc trông thấy nữ nhi đang hôn mê nằm trên giường bệnh, vành mắt Diệp Tư Nhàn đỏ lên trong nháy mắt.

Ngay một canh giờ trước, Cảnh Châu còn hoạt bát như đốm lửa, lúc này hay mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nằm đây, ngay cả mắt cũng không mở ra được.

Nhiều năm như vậy, Cảnh Châu vẫn luôn nhảy nhót tưng bừng như con khỉ ngang ngược, chưa từng trầm lắng như vậy/

Cho thái y lui, Diệp Tư Nhàn tựa bên giường im lặng rơi nước mắt.

''Diệp nương nương''

Di An bên cạnh Cảnh Châu tỉnh dậy, cẩn thận gọi Diệp Tư Nhàn.

''Thật xin lỗi, đều là con không tốt, là con vô duyên vô cớ sinh sự, liên lụy Nhị muội muội, Diệp nương nương, người đánh con phạt con đi''

Tiểu cô nương mười mấy tuổi sợ hãi, liều mạng tự trách.

Diệp Tư Nhàn vuốt tóc nàng, dùng khăn lau mặt nàng.

''Đừng nói bậy, không phải chính con cũng bị thương rồi sao? Diệp nương nương biết chuyện này không trách con''

Di An thoáng cái bật khóc.

''Con cá kia quá lớn, có khi dài hơn hai thước, nặng chừng mười mấy cân, Cảnh Châu muội muội bị kéo vào trong hồ, con muốn đi cứu muội ấy, tiếc là...''

''Không sao''

Diệp Tư Nhàn lau lau nước mắt: ''Con đã cố hết sức, đừng tự trách, đây không phải có thái y sao, con đừng sợ''

An ủi Di An xong, Diệp Tư Nhàn lần nữa cẩn thận hỏi chuyện ngọn nguồn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nói chuyện này đúng là ngoài ý muốn.

Nhưng trong lòng Diệp Tư Nhàn có chút thoáng nghi ngờ.